31
Còn có gì có thể thay đổi? Đến cuối cùng chỉ thấy đau khổ hơn.
Một người đáng thương còn có đáng trách, là để miêu tả bộ dạng chật vật của cậu?
Kim Jaejoong cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi đã ướt sũng từ lâu, cơ thể không ngừng bị từng hạt mưa lớn quật lạnh. Trong làn mưa bụi, ngoại trừ một số ít người đi đường tội nghiệp, còn lại không có ai muốn đưa tay giúp đỡ cậu.
Chiếc vòng quay lộ vẻ cô đơn, khổng lồ mà đứng đó, không có người ở bên, không tức giận, nó giống như một vật chết bị lấy đi hết thảy ký ức. Jaejoong đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ một ngày nào đó, chiếc vòng khổng lồ này chính là cậu, một ngày nào đó, màu sắc cũng phai mờ dần, giống như cậu thấy lúc này.
Ẩm ướt, cô đơn, là những cảm giác duy nhất còn sót lại.
Jaejoong bỗng nhiên chạy, hướng về phía vòng quay mặt trời, y phục ẩm ướt khiến bước chân trở nên nặng nề, không thoải mái chút nào, cũng giống như tình yêu không quyết đoạn. Trong lòng còn nhiều thứ không dám vứt bỏ.
Bẩn thỉu ướt át....Dằn vặt....
Hô hấp mất trật tự, thiếu dưỡng khí, trong tim đau đớn. Đã bao lâu rồi chưa từng vận động mạnh đến thế?
Jaejoong nhìn vòng quay mỉm cười, giống như người qua đường đối xử với người đồng mệnh tương liên, chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ hiểu rõ khổ đau.
Đợi hơi thở dần ổn định lại, Jaejoong cong khóe miệng, đầu ngón tay gần như đông cứng, hơi cong đặt bên người, sau đó...
"Em yêu anh...."
Không gian không một bóng người, chỉ có nước mưa, đuổi theo từng bước chân của thời gian, làm cho vòng quay trở nên hoen rỉ.
Jaejoong lớn tiếng hét, vẫn cười, nhưng nước mắt không còn kiên cường như lúc ban đầu.
"Jung Yunho! Đừng quên! Dù cho làm lại từ đầu cũng không nên quên!"
"Em có thể chấp nhận, bao nhiêu đau khổ cũng được, nhưng...nếu như ngay cả anh cũng quên em, vậy em cố gắng còn tác dụng gì chứ? Nếu như...em chỉ còn mỗi anh để níu giữ sinh mạng, mà cũng quên mất...."
"Vậy em phải làm gì? Nên...."
"Làm sao bây giờ...."
Thanh âm dần khàn đi, Jaejoong vô lực ngồi dưới đất, thân thể mệt mỏi, thậm chí cực kỳ vô lực. Việc duy nhất có thể làm, là mặc kệ bản thân, mặc kệ nước mưa xối xả, chỉ có vậy.
Cậu thực sự không biết nên làm sao mới đúng.
Đêm đó, hai con người, ở hai nơi, đều rất khó khăn. Yunho vì cơn sốt hầm hập mà miên man, còn Jaejoong, vì dầm mưa suốt đêm, mà mất đi ý thức....
.
.
.
***
.
.
.
Tỉnh lại, Yunho thấy đôi mắt to trong trẻo của Lý Duẫn Trí đang thân thiết nhìn mình, còn có cả trách cứ.
Yunho định mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, liền liên tục ho khan.
"Haiz...". Duẫn Trí thở dài, nâng hắn dậy, ở phía sau lưng vỗ nhẹ cho hết cơn ho.
"Đến đây lúc nào?". Hắn nói bằng giọng khàn đặc.
"Ngài Jung, ngài nhìn cho rõ. Đây là bệnh viện!." Duẫn Trí tức giận đáp, đem cốc nước đưa đến trước mặt hắn, nhìn hắn uống xong.
Đúng như trong dự liệu, Yunho nhíu chặt mày. Làm bác sĩ riêng của hắn đã lâu, sao cô lại không biết hắn ghét bệnh viện chứ. Đặc biệt là ghét lúc hắn mất đi ý thức bị người không rõ đưa tới đây.
Nhìn đối phương thân thể còn chưa phục hồi, Duẫn Trí vốn nghiêm túc muốn mở miệng, nhưng lại thôi.
"Sao lại không cẩn thận vậy. Đây là lần đầu tiên bị đến mức độ này mà anh không gọi cho em." Duẫn Trí quan sát sắc mặt hắn, một nam nhân luôn bình tĩnh, sao lại làm chuyện vi phạm nguyên tắc bản thân, chắc chắn nguyên nhân không tầm thường. Mặc dù lúc này đây hắn đang giả vờ trấn định, cố duy trì bộ mặt uy nghiêm.
"Tôi cho rằng nghỉ một chút liền ổn."
"Nghỉ? Anh lúc đó nóng rần lên có biết không?". Duẫn Trí bất đắc dĩ, "Anh đã hôn mê trong này ba ngày rồi. Lúc đó em thực sự lo tim bị ảnh hưởng, còn vết thương cũ sau lưng."
Cô nói xong, đành chịu. Có đôi khi, người đàn ông trước mặt này hoàn toàn cho rằng mình là siêu nhân, mới không quan tâm đến sức khỏe, nhất là từ sau khi tiếp nhận vị trí thiếu chủ Tu La. Cô thực sự bắt đầu lo, lo vì mình dần yêu con người này mất rồi. Nghĩ tới đây, gương mặt cô bỗng ửng hồng, không còn chút dũng khí.
"Anh nghỉ trước đi. Em đi chuẩn bị thuốc. Uống thuốc đúng giờ, phẫu thuật tim thành công không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không làm sao, phải tự chăm sóc tốt bản thân." Lý Duẫn Trí nói rất nhanh, sau đó định rời đi, lại đột nhiên bị kéo lại. Cúi đầu, chỉ là người kia rất lịch sự cầm ống tay áo thôi, mà cô đã không nhịn được, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực.
Cũng không có nhiều sức lực mà đi nhìn mặt đối phương, Yunho muốn mở miệng hỏi về Jaejoong, nhưng lại khô khốc đáp ra một câu, "Không có việc gì".
"A".
Duẫn Trí sửng sốt một lúc, liền rời đi. Cho đến khi ra khỏi phòng bệnh, mới vội vàng vỗ ngực, cô cũng chẳng phải người dũng cảm, người kia thì ở vị trí rất xa, cô tự nhủ, không nên hy vọng gì.
Nhớ tới người con trai gặp lần trước trong nhà Yunho, người kia...Yunho đối với cậu ta, có chút đặc biệt.
Thật kỳ lạ, cô cảm thấy rất bình thường, dù là hai người đàn ông ở chung một chỗ....
"Trời ạ...Mình lại suy nghĩ linh tinh gì thế không biết."
.
.
.
***
.
.
.
Bị đau đớn làm tỉnh lại, Jaejoong mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Theo va chạm nơi ngón tay, đây là nền đất thô ráp lạnh lẽo, toàn thân đều rã rời, cứ như mới bị đánh cho một trận nhừ tử.
Cậu lảo đảo đứng dậy, còn chưa thích ứng với hoàn cảnh, đã bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt.
Ánh sáng quá mạnh khiến đôi mắt không khỏe nhíu lại, cậu nghe thấy tiếng giày cao gót cùng rất nhiều tiếng bước chân, mang theo uy hiếp và áp lực. Cậu cười. Người duy nhất nghĩ ra lúc này, chỉ có cô ta.
"Cô chịu thua rồi." Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, thốt ra từ cái miệng xinh xắn. Cho dù quần áo lấm lem, chỉ cần là Jaejoong, sẽ không hề thấy chật vật.
"Có ý gì?". Lỗ Na vểnh miệng, giọng nói nghe thật chói tai.
"Dùng phương thức này, chẳng lẽ còn không chịu thua? Nói đi. Cô định giết tôi diệt trừ hậu họa, hay là muốn hành hạ tôi đến chết?". Jaejoong nâng mắt nhìn thẳng nữ nhân trước mặt. Ăn mặc đẹp đẽ, nhưng nhân cách vặn vẹo.
Yêu? Tình yêu của cô, chỉ bằng một phần vạn của tôi đối với Yunho.
"Hừ...cậu không biết sao Kim Jaejoong, tôi sẽ khiến cho cậu vĩnh viễn biến mất!". Lỗ Na cao ngạo nói, dường như đám bảo vệ bên cạnh khiến cô thêm kiêu ngạo và can đảm hơn. Đi thẳng tới trước mặt Jaejoong, vẻ mặt khiêu khích.
"Cậu không biết à? Nếu như trong trí nhớ khắc ghi một người nào đó, dù anh ta không nhớ ra, thì ký ức cũng sẽ không phai màu."
"Cô nên dùng cách này nói cho Yunho, chẳng phải cô tự thừa nhận, trong lòng anh ấy cũng không có cô sao?". Jaejoong từ tốn đáp trả, nói xong liền mỉm cười, trong đôi mắt sáng không nén được đau thương.
"Khốn khiếp! Mày dám nói lần nữa xem?". Lỗ Na tức giận, vung chân đá vào bụng Jaejoong, giày cao gót chói tai vung lên, Jaejoong lảo đảo. Gần như không đợi cậu đánh trả, đám bảo vệ bên người Lỗ Na đã vây quanh. Những người đó không có biểu tình gì, cứ liên tục đánh đấm. Cậu cũng không đáp trả, vì hôm qua dầm mưa, cả người đều uể oải. Trong lòng như chết lặng, trống rỗng, cậu sắp chết chăng....
Jaejoong vươn tay bảo vệ mình, trên miệng là nụ cười khổ. Cậu thậm chí còn đang nghĩ, nếu như Yunho thấy cảnh này, có chút nào đau lòng không, chỉ cần một chút thôi, cậu cũng thấy vui vẻ.
Có lẽ anh sẽ lạnh lùng đứng đó nhìn? Trước đây, ánh mắt anh luôn cưng chiều, giờ lại như người xa lạ. Anh sẽ đối xử với người mình xa lạ bằng ánh mắt lạnh lùng đó. Người anh hận nhưng cũng đã từng yêu,....
Anh muốn cố gắng quên đi người đó...
"A...ha ha ha"
"Kim Jaejoong! Mày bị điên à?". Lỗ Na phất tay bảo đám thuộc hạ dừng lại, đi tới bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn.
"Nếu như bây giờ mày buông tay còn kịp, tao sẽ cầu xin cha thả cho mày một con đường sống. Nhưng mày phải đồng ý, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt tao và Yunho nữa."
"..."
"Tình cảm của hai người là không nên! Tao và Yunho mới đúng lẽ thường tình! Mày hiểu không? Không có mày, anh ấy sẽ yêu tao! Lúc trước, ở cùng anh ấy đều là tao! Lúc ấy, Kim Jaejoong chẳng là cái thá gì!". Lỗ Na nói, lời nói nghe thật ấu trĩ mà cũng thật xuôi tai. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần làm cậu chật vật. Cậu nhắm mắt lại, không hề lên tiếng.
Đúng vậy....Cái gì cũng không đúng, Yunho đã không còn yêu cậu. Yunho của hiện tại....chỉ có hận, vô cùng hận, đem mọi thứ về cậu quên sạch. Ha ha...Chúng ta đã từng yêu. Nói vậy, hiện tại nghe thật buồn cười đi.
Lỗ Na tiếp tục mở miệng, thanh âm lanh lảnh, giọng nói mang theo run rẩy phập phồng, " Đây là giao hẹn giữa tao và cha, chỉ cần giúp ông ấy đạt được thứ ông muốn, ông sẽ làm cho Yunho hoàn toàn thuộc về tao!". Mỗi câu mỗi chữ cô nói như để giúp bản thân chiếm ưu thế hơn.
Nhưng thật ra lời cô nói lại khiến Jaejoong bất an, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng cô ta.
"Nói vậy mà cô cũng tin? Yunho là chướng ngại lớn nhất của lão ta, cô cho rằng lão ta sẽ bỏ qua cho anh ấy?"
"Không được phép nói cha tao như vậy!". Lỗ Na không đợi cậu nói xong, liền vươn tay tát một cái trên mặt cậu.
"Cô không chịu đối mặt với hiện thực đi?". Jaejoong cười khổ, có đúng hay không, chỉ cần không muốn thấy kết quả, trong tiềm thức sẽ lựa chọn lảng tránh, đây mới là phản ứng bình thường?
"Tao không biết mày đang nói gì! Tóm lại, mày sẽ biến mất khỏi thế giới này. Còn Jung Yunho, anh ấy sẽ thuộc về tao!"
Thật nực cười, Yunho của cậu, chưa bao giờ thuộc về ai. Đối mặt với hắn, ai cũng sẽ theo bản năng mà thuần phục. Trong đầu cậu hiện lên bóng dáng Yunho quen thuộc, nụ cười dịu dàng, giống như anh trai thân thiết nhà bên.
"Thả tôi ra...". Jaejoong ngữ khí lạnh tanh, giống như ra lệnh.
"Kim Jaejoong, tao nói rồi, tao sẽ làm mày hoàn toàn biến mất, nếu như mày không chịu rời đi. Tao sẽ khiến mày biến mất!". Lỗ Na ác độc nghiến răng nói, vừa không phục vừa kiêu căng. Giậm chân cho hả giận, Lỗ Na nghiến gót giày lên đùi cậu.
"Cha tao còn muốn gặp mày! Tốt nhất mày nên thành thật một chút".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com