Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Đã nửa tháng trôi qua, không có bất kỳ tin tức gì, ngay cả đám phản loạn tranh đoạt Tu La cũng im lặng như chết. Yunho cảm thấy tâm trí bị bịt kín, không thấy được gì, cũng không muốn nghe ai kiến nghị. Hắn biết....là do cái người đáng chết kia! Kim Jaejoong! Cậu ta mất tích! Dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn nghe suy đoán phân tích của ai. Hắn không muốn nghe những chuyện liên quan đến người kia, nhưng lại cứ năm lần bày lượt muốn tìm cậu!

Hoảng loạn rối ren, cảm giác sợ mất đến phát rồ, tại sao? Sao lại quen thuộc như vậy.

Yunho ngồi trên ghế, trong phòng làm việc tối om, chỉ có tiếng động cùng ánh sáng le lói ở nơi xa xa đô thị. Ánh sáng mơ hồ, khiến ngũ quan hắn càng thêm tuấn tú, nếu không phải vì hàng lông mày mang đến cảm giác nặng nề, thì lúc này trông hắn chẳng khác gì một vị thần.

Tiếng gõ cửa lễ phép cắt ngang sự im lặng, hồi lâu không mở miệng, giọng Yunho có chút trầm, nhàn nhạt nói mời vào, cũng chẳng thèm để ý là ai tới.

Lý Duẫn Trí bước tới, giày thể thoái thoải mái dẫm lên thảm, rất nhẹ. Cô đi tới bàn làm việc, nhìn Yunho.

"Cơm tối cũng không ăn?". Lời nói nửa đùa nửa quan tâm, có thể đây là lý do Yunho dung túng cô. Tính tình quen thuộc đúng mức lại đôi khi thức thời, làm Yunho cảm thấy ở bên cạnh cũng coi như dễ chịu.

"Không muốn ăn". Một lúc sau hắn mới mở miệng, vừa nói xong liền đứng dậy, trong bóng tối có gì đó rơi xuống bàn, có vài tiếng động, làm hắn cảm thấy khó chịu.

Lý Duẫn Trí cầm lấy lọ thuốc, theo tia sáng mờ nhìn thấy tư liệu trên bàn. Dường như có chút không vừa lòng, ngược lại nhìn về phía hắn. "Dạ dày khó chịu sao?"

"Không có."

"Được rồi!". Dù anh có nói dối cũng chẳng sao. "Em còn chưa ăn cơm tối, vừa tới chỗ gần đây gặp bạn, thấy xe anh còn ở đây nên đến, anh có bằng lòng đi dùng bữa cùng vị bác sĩ riêng này không?"

Duẫn Trí mỗi câu mỗi chữ nói đều rất chậm và dịu dàng, giọng điệu giống như quá phận lại rõ ràng chỉ là vui đùa, Yunho hơi cong khóe miệng.

"Một hơi nói nhiều vậy, không mệt sao?"

"A, có mệt. Cũng sắp chết đói rồi! Đi ăn cơm thôi!". Duẫn Trí mỉm cười, vươn tay cách Yunho một đoạn rồi dừng lại, lễ phép làm bộ dáng mời.

Trong phúc chốc một thứ thoáng qua đầu, sự quá phận, nghịch ngợm mà tri kỉ, rất quen. Không nói gì, Yunho cầm lấy áo khoác trên ghế. Duẫn Trí đi phía sau, cẩn thận nhét lọ thuốc vào túi áo.

Mặc dù biết sự quan tâm đối với Yunho đã vượt quá sự cho phép, nhưng cô chỉ hy vọng có thể như bây giờ. Cô cũng không phải dạng nữ nhân si mê hết lòng, cô cũng nhìn ra được, trong lòng Yunho đã có một người tồn tại thâm căn cố đế, mặc dù hắn giống như vẫn còn chống cự lại.

Đã từng đối mặt với Lỗ Na phải cẩn thận sắp đặt, hắn không muốn dùng cách này đối xử với Duẫn Trí. Cho nên hỏi cô trước, hai người cùng đi tới một quán cháo kiểu Trung Quốc. Ngày thường, dùng rất nhiều thời gian để xử lý chuyện Tu La, số lần nhàn nhã mà thưởng thức ẩm thực lại chẳng có mấy.

"Vị thế nào?"

"Hoàn hảo. Cảm ơn."

"A?". Duẫn Trí hiển nhiên không hiểu sao Yunho lại cảm ơn, liền sửng sốt.

Yunho cười. "Cháo của cô cũng không ăn mấy, còn phải để tôi mời sao?". Giọng hắn luôn tự tin, như thể lúc nào cũng nắm giữ được tâm lý của đối thủ trước mặt. Duẫn Trí đỏ bừng mặt, không biết ứng đối ra sao, không thể làm gì khác là im lặng cúi đầu ăn.

"Đùa thôi mà, đừng để bụng."

"Khụ khụ. Ừm, không có." Cô cúi đầu càng thấp, như để tìm kiếm chỗ trốn.

"Cháo...rất ngon." Yunho cố gắng làm giảm xấu hổ, đây đã là cực hạn hắn có thể làm. Có phần gượng gạo, hoàn toàn không giống bản năng tự nhiên trước mặt Jaejoong.

Duẫn Trí cười gượng hai tiếng, tìm cơ hội chuyển trọng tâm câu chuyện. Mỗi câu trò chuyện, Yunho đều không nói nhiều lắm, đa số toàn là cô nói đạo lý chuyện tình học sinh thời nay, những chuyện vẩn vơ, thẳng cho đến khi tiếng điện thoại xen vào.

"Xin lỗi." Yunho nói, sau đó nhận điện thoại. Nhưng lúc nghe đối phương nói, sắc mặt hắn dần dần u ám.

"Được, tôi hiểu." Về chuyện khóa mật sao? Xem ra, phải đối mặt với phiền phức rồi. Chết tiệt! Bao giờ hắn mới có thể nhớ ra tất cả!

.

.

.

***

.

.

.

"Thế nào?". Lỗ Hàng đi tới bên một vị bác sĩ mặc đồ trắng, còn đeo khẩu trang.

"Nửa tháng vỡ nát. Cầm thú!"

"Cái gì?", Lỗ Hàng vẫn chưa nghe rõ lời đối phương, liền hỏi lại lần nữa.

"Không có gì, tôi nói đợi chút, tôi muốn kiểm tra thêm bước nữa." Bác sĩ ngửa đầu nói, bộ dáng có chút quái dị, nhưng lại không biết vì sao mà quái dị. Cho tới nay Lỗ Hàng đều cẩn thận, liền cùng thủ hạ bên người xác nhận.

"Muốn ta tìm tên bác sĩ kia?"

"Lão đại, đúng vậy, không thành vấn đề."

Lỗ Hàng nhíu mày đứng cách đó không xa đánh giá, vẫn không nghĩ ra. Cứ như vậy cho đến lúc bác sĩ kiểm tra xong, lão mới đột nhiên nghĩ tới, bác sĩ này rõ ràng là đàn ông, mà tóc lại dài tới vai!

"Ngươi thực sự là bạn của bác sĩ Khương?"

"Đúng vậy, thư của ông ấy còn đây? Không tín nhiệm tôi, vậy tìm người khác đi!". Vị bác sĩ vô cùng tự tin, Lỗ Hàng chỉ có thể xin giúp đỡ của hắn, khẩu khí không chút nào khiêm nhường, mang theo mười phần tự tin.

Lỗ Hàng kinh ngạc, bởi vì hắc đạo, ngươi lừa ta gạt, thông thường, bác sĩ cố định sẽ không đơn giản thay đổi, để bảo vệ bí mật, hắn cũng không thể lựa chọn khác, đành phải chấp nhận.

Tóc dài thì tóc dài!

Một tiếng chuông kỳ lạ vang lên, khiến cho người ở đây theo bản năng nhíu mày, ngoại trừ Kim Jaejoong đang nằm mê man trên giường. Chỉ thấy bác sĩ lấy điện thoại từ trong túi thuốc ra, đĩnh đạc nhận.

"A lô...cưng à, nhớ anh sao?"

"Tốt, đã thấy 'bệnh nhân', đã kiểm tra xong, càn cần thời gian 'điều trị', hôm nay không vội, chúng ta trước 'hẹn hò' đã."

"Nhớ đấy. Chờ anh."

Bác sĩ khoa trương nói, coi những người xung quanh như không khí, Lỗ Hàng là người thứ nhất hoạt động.

Hừ lạnh một tiếng, Lỗ Hàng rời đi.

.

.

.

***

.

.

.

Ngày X tháng X...

Có thể mình không nên mong đợi sự trung thành của Jaejoong, dù sao trong mắt em ấy, mình mới là người phản bội. Cho dù biết rõ là bị người ta lợi dụng, cũng không thể nói ra, thật buồn cười, phải tuân theo quy tắc trò chơi.

Jaejoong của anh, trong lòng em nhất định rất khổ sở. Cho dù trả thù, cũng vẫn giống như trước, vẫn là dáng vẻ sợ hãi đáng yêu. Trả thù không thích hợp với em đâu, Jaejoong à.

Chúng ta...lúc nào mới có thể thẳng thắn đối mặt, dứt bỏ tất cả.

Ngày X tháng X

Em nói đã phục hồi trí nhớ, lúc đó, giống như có một người ra sức đánh anh một cái thật đau, nụ cười rạng rỡ của em, anh...

Thật hài, nụ cười rực rỡ ấy, lại khiến anh chột dạ. Dĩ nhiên lần đầu tiên có e ngại, anh sợ em sẽ đi, đau đớn cơ thể cũng không đáng sợ bằng, khoảnh khắc ấy, em giống như thực sự bỏ rơi anh.

Anh có thể dùng bản thân để níu kéo em, bởi vì anh thấy được tình yêu nơi em. Nhưng Jaejoong à, anh mong muốn em sẽ mạnh mẽ hơn, tha thứ cho sự ích kỷ của anh, tha thứ cho anh...Sắp xếp tất cả, nhưng em vẫn hận anh, mà anh vẫn để sự hiểu lầm ấy kéo dài.

Ngày X tháng X

Hóa ra...khi em tiến vào, lại đau đớn đến vậy. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự đau đớn của em. Em nói em từng bị người ta**, em có biết không, lúc đó anh thấy hận bản thân mình hơn bao giờ hết...

.

.

.

Mặt Yunho xanh xám, những câu chữ dài dòng, không thể tưởng tượng nổi, bản thân hắn cùng người kia đã đến trình độ này rồi. Còn có quan hệ xác thịt?

Yunho cười nhạt, nắm chặt trang giấy mỏng trong tay. Đứng dậy mặc áo khoác ra ngoài, đột nhiên trái tim nhói đau, thái dương đập thình thịch, giống như muốn xé rách da.

Trong đầu hiện lên tiếng nỉ non mềm mại của người nọ, còn có ký ức phản ứng thân thể, Yunho ném toàn bộ đống giấy đi. Mỗi một trang, đều là hắn viết, nhưng toàn bộ, hắn đều không quen. Ngoại trừ chữ viết! Chỉ có chữ viết!

Hóa ra là bởi vì xem nhật ký, mà chật vật đụng phải vách tường, lúc rơi xuống, giống như cánh chim tung bay, thổi lên lớp bụi mỏng.

Đêm hôm đó, còn làm gì? Yunho sống lại từ lâu rồi. Ẩn nhẫn này, gần như bị ràng buộc phá hỏng. Còn có thể thay đổi? A...như vậy, còn tính toán gì? Có ai lo lắng hắn gặp mưa bị cảm đâu?

Yunho cười nhạt, trong giây lát dùng lực, khiến cậu trai dưới thân bật ra tiếng rên.

"A....tiên sinh."

Đó là một cậu trai khuôn mặt tái nhợt, mái tóc màu vàng kim, da rất trắng, gần mũi còn có chút tàn nhan. Ánh mắt nhút nhát thậm chí còn khiến hắn thấy quen mắt, không khỏi tự nhủ, cậu ta đến từ đâu, trông không có vẻ giống người Châu Á. Tại sao lại ở đây để người ta phát tiết! Có gì tốt đẹp đâu?

"Thế nào? Các ngươi còn biết đau? Không phải càng dùng lực càng thích sao? Dù sao tôi cho cũng không ít tiền."

"A, tiên sinh. Không phải. Tôi. A....."

"Thanh âm này, càng khiến người ta thêm phần hưng phấn. Như vậy, cậu sẽ kiếm được càng nhiều!." Yunho mỗi câu đều vô tình, dù cảm giác được người dưới thân đang run rẩy. Có thể hắn điên thật rồi, trong đầu không sao thoát khỏi ảnh hưởng, khiến hắn nóng lòng muốn quên đi. Từng chút, từng chút, đều làm hắn nhớ đến quyển nhật ký ma quỷ. Hắn muốn xỉ nhục cậu trai kia, giống như muốn đối xử với người kia, cho đến khi, người dưới thân không phát ra tiếng nào nữa.

Vón sẽ không có dục vọng, chỉ đơn thuần phát tiết, thấy người kia ngất đi, Yunho bình tĩnh lại. Bàn tay to, lại thêm phần hữu lực, biểu lộ một loại bá khí tự nhiên. Hắn mặc áo sơ mi, nâng cằm người kia lên, trên hàng lông mi không biết là mồ hôi hay nước mắt, đôi môi trắng bệch. Bình tĩnh lại, Yunho mới để ý tới, người kia cũng không giống bình thường.

Ôm lấy cơ thể gầy gò trên giường, đáy mắt không chút thương hại. Có thể cứu cậu ta, chỉ vì, muốn quên đi chút để ý trong lòng, dùng thứ vô nghĩa che giấu, để chứng minh...bản thân mình có thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm