33
Mê mê man man quên cả thời gian, chán ghét môi trường xa lạ, không có thời gian, chỉ là một căn phòng u ám. Kim Jaejoong nhớ Yunho đến phát điên. Thỉnh thoảng mất đi ký ức, cậu sẽ cuộn mình, cắn chặt ngón tay, đến khi máu chảy ra cũng không hề phát hiện.
"Cha, dáng vẻ của nó thật đáng sợ." Lỗ Na chán ghét nhìn nam nhân vốn trắng nõn tuấn mỹ nơi góc tường, lúc này trông mặt cậu thật bẩn thỉu, không còn dáng vẻ tươi cười khiến cô bỡ ngỡ như bình thường.
"Đây không phải nơi con gái nên tới, sau này ít tới đi."
"Cha! Rốt cuộc lúc nào mới đem nó tống đi? Cha làm nó biến mất, con sẽ không tới." Lỗ Na làm nũng, một khi cậu còn tồn tại, cô còn bất an. Nghĩ đến chuyện Yunho lén sai người tìm cậu, cô lại thấy tức giận. Vốn tưởng khi cậu ta biến mất, Yunho sẽ chú ý tới mình, ai mà ngờ được, ngày đó nghe trộm được Yunho nói chuyện với thám tử tư.
"Hừ....nhìn đi! Chỉ biết buông thả, lại không biết nắm lấy tim nó!". Lỗ Hàng không biết từ đâu đem một đống ảnh vứt trước mặt cô, khắp nơi, đều là ảnh của Yunho và một tên con trai, lúc ở viện, khi ở quán bánh ngọt...
"Cha! Đây là cái gì?". Lỗ Na không thể tin nhìn đống ảnh, tên con trai trong ảnh là ai?
"Con cho rằng giam giữ tên nhóc này sẽ khiến Yunho trở lại bên cạnh! Trong ảnh là con vịt sao. Con cẩn thận nghĩ lại đi!". Giọng Lỗ Hàng không chút kiên nhẫn, trông cậy vào việc Lỗ Na lấy được khóa mật từ Yunho đúng là quyết định sai lầm. Nhìn thoáng qua vẻ mặt không tin của Lỗ Na, Lỗ Hàng thở dài rời đi. Đi tới cửa, không quên căn dặn thủ hạ trông chừng Jaejoong.
"Vì sao! Khốn nạn! Vì sao tôi lại không thể so với một tên đàn ông nằm dưới giống như con chó vẫy đuôi mừng chủ." Ánh mắt cô hung dữ nhìn Jaejoong trong phòng. Lỗ Na đi từng bước tới trước mặt Jaejoong, hung hăng đem ảnh đập vào mặt cậu. Jaejoong đáng thương cuộn tròn nằm đó, cũng không ý thức được Lỗ Na vừa làm gì. Cậu chỉ hoảng hốt, ánh mắt không chút tiêu cự nhìn người xa lạ đó. Đường nhìn dao động, đến những tấm ảnh rải rác trên mặt đất, trong ngực chợt đau nhói. Jaejoong thấy, cho dù sợ, cảnh đó cũng xông vào suy nghĩ.
Yunho...
Cậu hoảng hốt gọi.
是哪里, 那样遥远虔诚的黑色礼赞?
艾蒙, dear 艾蒙, 我需要你. . . .
你可看到我滑稽的模样哭泣的如此懦弱
我站着, 醒着, 看着, 细数着我的伤痕
我的告诫就是我的眼泪我的哭泣声
我很难过你明明都看见你却不过问
... .
忘都忘了为何还要我承受他留下的伤痕
我的愤怒源自我对它已不会再信任
记忆再多再美再难忘也都只是
我的枷锁我的牢狱我快要疯掉的根本
艾蒙...
[Ai biết đây là cái bài nào thì chỉ tui với, lười tìm quá T^T]
.
.
"Kim Jaejoong, mày lại lên cơn cái gì? Nhìn đi, anh ấy cũng không yêu mày! Cho nên, chúng ta cũng giống nhau. Yêu một người đàn ông đến đáng khinh thường, mong ngóng tình yêu, nhưng....trái tim anh ấy không thuộc về tao, càng không thuộc về mày. Biết chưa! Thằng đáng ghét!". Lỗ Na nói, nhấc giầy đạp lên tay Jaejoong, tiếng giầy vang vọng, làm cô không nghe thấy tiếng cậu cầu xin tha thứ. Người kia chỉ cúi đầu, không nói, cho nên không ai biết, khi đó, bi thương. Lan tràn. Mất mát.
....
Là ai đang nói những điều khó hiểu bên tai cậu, cậu nghe không rõ, không nhìn thấy. Thế giới của cậu, ngoại trừ hô hấp, đều mất hết. Có đôi khi, cậu muốn cứ như này mà ngừng thở, bởi vì quá mệt mỏi...
Thực sự, rất mệt mỏi...
.
.
.
***
.
.
.
Lỗ Hàng lạnh lùng nhìn Jaejoong trước mặt, ánh mắt quan sát mang theo cười nhạo.
"Rốt cuộc cũng đợi được lúc cậu bình thường." Giọng lão mang theo châm chọc, Jaejoong cũng chỉ cười trừ, thực sự không tranh luận gì. Đã chịu trăm ngàn vết thương, thế nên, dù có bị thương nặng đến đâu cũng sẽ chẳng còn cảm xúc gì.
"Nhóc, đừng cười. Thời gian cười, còn chưa tới đâu." Lỗ Hàng cười vang.
"Tiếp tục hợp tác cùng tôi." Lão đột nhiên nói, Jaejoong vẫn chưa tin nổi, chỉ giương mắt nhìn.
"Chỉ có cậu, mới có khả năng tiếp cận hắn."
"Tôi nói rồi, khóa mật không ở chỗ anh ấy."
"Ai nói...tôi muốn cậu lấy khóa mật?", Lỗ Hàng cố gắng kéo dài giọng nói, vẻ mặt ngờ vực. Jaejoong ngẩng đầu nhìn.
"Ha ha ha....cậu sẽ không ngờ đâu. Hừm...cũng là người không từ thủ đoạn, phải không? Kim Jaejoong."
Tiếng cười của lão làm cậu sợ. Lần đầu tiên Jaejoong thấy tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Cậu bị giam cầm, không thể thoát ra, mà tên này, lão muốn giết Yunho sao?
Không được!!!
"Có muốn hợp tác hay không, sẽ xem cậu....". Lỗ Hàng uy hiếp, Jaejoong cảm thấy đến đầu ngón tay cũng run rẩy, cậu rất muốn giết chết người trước mặt, nhưng cậu không thể để lão hoài nghi, cậu muốn.... lấy được tín nhiệm từ lão. Phải nhanh chóng tìm cơ hội thoát khỏi đây.
"Ông muốn làm thế nào?"
"Cái này cậu không cần lo." Lão âm hiểm cười, lão muốn, chẳng qua chỉ là tìm một lý do đường hoàng, tìm người chịu tội thay mà thôi. Dù sao hai anh em của Tu La đều rất thông minh, khiến lão không thể làm ra hành động nào quá mức rõ ràng. Bằng không để tên vô dụng này chịu tội thay, có thể loại bỏ hậu họa, vậy sao không làm?
Tsk tsk, một người đẹp thế này, thật đáng thương.
"Ông muốn Yunho chết, muốn tôi giúp không, dù sao tôi cũng muốn báo thù?." Lần đầu tiên cảm nhận được cười thôi mà cũng đau đớn đến vậy. Giống như bị xé rách khóe miệng. Vừa đau đớn, lại bất an, sợ những cố gắng đều chỉ là ngu dại, mọi chuyện sẽ không thể thay đổi, tuyệt vọng như lúc ban đầu. Hoài nghi, không đủ dũng khí tin vào suy đoán của bản thân, ngay cả trái tim, cũng bán đứng bản thân....Tình yêu của cậu, có thể chỉ kéo dài được sự thoải mái đang ngắc ngoải.
"A? Nói xem, cậu muốn gì?". Lời Jaejoong ngoài dự đoán của Lỗ Hàng, khiến lão cảm thấy khá hứng thú.
"Khụ." Jaejoong chống tay trên mặt đất đứng dậy, nắm cổ áo lão, vết thương trên chân còn chưa khỏi, bước đi lảo đảo. "Mấy người làm ăn sau lưng Tu La đúng không?"
Lỗ Hàng không trả lời, hiển nhiên là ngoài ý muốn, biết tên nhóc này ở bên cạnh Yunho, nhưng lão không tin Yunho sẽ đem chuyện này nói ra.
Jaejoong cười, tiếp đó nói. "Tôi hợp tác."
"Ông không biết, chuyện này đều là Yunho nói, không chỉ anh ấy, còn có bằng hữu bên cạnh. Nếu như thông minh, nên điều tra, tôi và Yunho quen biết đã lâu, còn có bằng hữu của anh ấy. Cho nên ông hẳn cũng biết chúng tôi có bao nhiêu thù hận."
Tôi muốn nguồn tiêu thuốc phiện,tôi muốn thứ này. Cho nên, ông tìm đúng người rồi!"
"Ha ha, đúng là Kim Jaejoong, quả nhiên vì bản thân mà không từ thủ đoạn! Tôi đương nhiên đã điều tra qua, cho nên mới đề phòng cậu. Nhưng hiện tại, cậu cũng không phải là quân tử, được...Thành giao, tôi sẽ sắp xếp 'chức vị' cho cậu." Con người mà, càng thể hiện sự phản bội, càng không che giấu mọi chuyện, lại càng nhận được tín nhiệm của đối phương. Lỗ Hàng hiển nhiên càng thêm coi thường Jaejoong, trong mắt hắn, cậu chỉ là một tên nghiện lẳng lơ mà thôi. Nhận định này khiến lão thả lòng đề phòng, ít nhất, sau khi Jaejoong hoàn thành nhiệm vụ, lão sẽ giải quyết quân cờ dư thừa này, một cách thần không biết quỷ không hay.
"Hai ngày này, cố gắng điều dưỡng thân thể đi. Đến lúc đó, đừng làm tôi thất vọng." Lỗ Hàng chậm chọc nói.
Jaejoong cười, gần như tưởng tượng ra bộ dáng xấu xí của mình lúc này. Cái loại lấy lòng, như chó vẫy đuôi mừng chủ, là vì Yunho nên mới đau đớn ngụy trang, đem toàn bộ nỗi đau che giấu, cậu phải trở nên kiên cường hơn bất kỳ ai.
Một mình trong không gian u tối, không có gì thuộc về cậu, Jaejoong cuộn mình, rất muốn dứt bỏ tất cả để khóc thật to, rất muốn, thể hiện hết mọi sự mệt mỏi, nhưng, có ai để ý đâu?
.
.
.
***
.
.
.
"Vài ngày nữa là hội nghị cấp cao của Tu La, tôi lo..."
"Bọn họ muốn nhìn khóa mật đúng không?". Jung Yunho thản nhiên đáp lời Changmin, khóe miệng nhếch lên, thể hiện tâm tình rất xấu.
"Anh có kế hoạch gì chưa?". Shim Changmin nhún vai hỏi, khó tránh khỏi mất mát. Người bên cạnh ngày càng ít, trong mắt Yunho hôm nay, người có thể tín nhiệm lại càng ít ỏi. Đã bao lâu, lại trở nên như này?
"Hừ...yên tâm đi, tôi tự biết sắp xếp. Nhưng tôi muốn tìm người kia!"
"Anh nói...?". Changmin nghĩ một chút, rất nhanh đã biết đó là, "Kim Jaejoong?"
"Đúng!". Yunho đáp, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, sau đó lại tự nhiên thở dài không hề hay biết, "Chỉ là vẫn chưa có tin tức."
Yunho không hình dung được cảm giác trong lòng. Hắn như người kia phát điên, thậm chí còn đến căn biệt thự cậu ở lúc trước. Mỗi lần đến, đều im lặng hút thuốc ở cửa, chờ đến khi mệt mỏi ập đến, chờ một tia may mắn, sau đó lái xe rời đi. Hắn muốn gặp cậu, mặc dù, hắn biết sau khi gặp cậu cũng chẳng mang đến kết quả tốt đẹp gì. Hắn thực sự sợ cậu xuát hiện, bởi vì cậu sẽ khiến toàn bộ kế hoạch của hắn hỏng bét.
Mâu thuẫn như vậy....ai có thể giúp hắn làm rõ đây, ký ức.
Changmin ngồi một lúc rồi đi, phòng làm việc lại chìm vào im lặng. Yunho ngừng động tác trên tay, ánh mắt phức tạp nhìn thiết bị màu đen nhỏ bé trên bàn. Tìm không thấy, không có bất kỳ tin tức nào, đáy lòng chợt thấy bất an, rồi lại...sợ tất cả chỉ là một trò đùa ác ý.
Có thể, hắn chỉ thấy bản thân kiên quyết muốn tìm kiếm bóng hình trong lòng...Có thể...
Yunho cười, bất đắc dĩ, là đối với người kia, hay là bản thân....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com