Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Nếu như có thể... chúng ta gần nhau lần cuối. Cậu không biết, sau khi nói ra tất cả mọi chuyện, hắn sẽ dùng tâm tình dùng đối mặt với cậu. [Nhưng Yunho à, em thực sự rất mệt, mệt muốn chết, muốn thoát khỏi tuyệt vọng. Đơn giản chỉ là không có dũng khí đối mặt với bất kỳ chuyện gì nữa, thật xấu xa đi. Em cũng không mong gặp lại những người có liên quan đến ký ức này.]

Là ai đang nói? Người đó có từng nghĩ tới, một người gánh trên vai một thứ nặng nề, nhưng lại chẳng thể làm gì được, có bao nhiêu bất đắc dĩ không?

"Đừng suy nghĩ nhiều, vì có lắm tâm sự, nên vết thương mới lâu khỏi."

"...". Dòng suy nghĩ bị tiếng nói xa lạ đột nhiên cắt đứt, Jaejoong hừ lạnh một tiếng, không mở miệng đáp lại.

"Đừng có nhìn tôi như kẻ thù. Tôi và lão kia không có quan hệ gì." Bác sĩ bất mãn nói, khuôn mặt đeo khẩu trang chỉ còn lộ ra mỗi đôi mắt. Trong đôi mắt ấy, tràn ngập khinh thường đối với Lỗ Hàng.

Jaejoong chợt hoài nghi, theo lẽ thường, Lỗ Hàng sẽ giam cầm cậu, tất nhiên là để bảo vệ bí mật, không cho Yunho phát hiện ra. Mời bác sĩ cũng nên là người có thể tin tưởng, nhưng người này, thoạt nhìn...có vẻ cũng rất ghét lão?

"Tôi không thích bị người ta nhìn chằm chằm thế đâu, cậu tin hay không thì tùy. Dù sao, đừng đem tôi đánh đồng với lão ta. Cậu thử cong chân xem nào."

Kim Jaejoong giật mình một chút, sau đó dựa theo lời bác sĩ cong chân. Giữ chân nguyên thì được, chứ cong chân lên, cực kỳ đau, trán tuôn không ít mồ hôi, nhưng cậu vẫn cắn răng thử.

"Được rồi, được rồi, bảo cậu thử chút, chứ có bắt cậu nhất định phải làm được đâu? Cậu hiện tại phục hồi đến mức độ này, chưa cong chân lại được là điều bình thường." Bác sĩ bất đắc dĩ, trừng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, rồi xoay người tìm trong túi thuốc mang theo.

"Này, uống đi." Bác sĩ cầm trong tay hộp thuốc hình trái tim đưa cho cậu. Hộp thuốc hồng nhạt trong suốt, thế nào cũng không hợp với người đàn ông trước mặt.

"Nhiều vậy? Một tuần?". Jaejoong hỏi.

"Không phải, uống hết. Yên tâm đi! Tôi mỗi ngày đều đến ba lần, thuốc của cậu không thiếu." Nhìn ánh mắt cong cong của hắn, lại thêm lời này, làm người ta chẳng thấy hảo ý ở đâu.

Jaejoong thấy thật khó chịu, không rõ vì sao cuộc sống của mình đã đủ hỗn loạn rồi, còn phải để ý đến một tên bác sĩ không có đầu óc này nữa. Cậu chẳng muốn quan tâm, chỉ hy vọng thế giới yên lặng, một mình an tĩnh.

Jaejoong ngửa đầu uống thuốc, vị đắng chát, sau đó tưởng tượng, nếu giờ mà cậu mất trí thì thật tốt.

"Được rồi! Nhiệm vụ tiếp theo của cậu là yên lặng ở đây, chờ buổi tối tôi đến. Bye~". Bác sĩ nhìn cậu uống mấy ngụm nước rồi mới thỏa mãn nói, sau đó rời đi.

Cuối cùng cũng không bị làm phiền, cho đến giờ cũng thế, bên người chỉ có cô độc, Jaejoong im lặng ngồi một chỗ, không có biểu tình.

Ngón tay thon dài nghịch bình thuốc màu lam. Có người từng nói đó là một bộ mặt khác của thành phố không thuốc men, có thể ức chế ký ức....

Lôi Khách, sao lại có thứ này?

Thực sự có thể quên?

Sẽ không nhớ tới Yunho nữa? Cũng sẽ...không đau lòng, là như thế?

Chờ cậu làm xong kế hoạch, nếu như lúc đó hắn không giết cậu, cậu sẽ quên hắn, quyết định vậy đi.

Yunho...

.

.

.

***

.

.

.

"Hiện tại, tôi sẽ đếm đến 10, anh cố gắng rời cảnh trong mơ, lúc tỉnh lại, sẽ nhớ kỹ mọi chuyện. Ký ức này có thể ảnh hưởng tới quyết định thời gian, sự tồn tại chân thực này, là quá khứ thuộc về anh...10,9,8,7,6...."

Yunho từ từ mở mắt, đôi mắt mất một lúc lâu mới khôi phục được tiêu cự.

"Jung tiên sinh, ngài có nhớ gì không?". Bác sĩ tâm lý lo âu hỏi, mang theo cả sợ sệt, đợi câu trả lời từ Yunho.

Thân hình cao lớn thẳng tắp ở trước mặt y, tư thái của người lạnh lùng.

"Nếu như tôi nói, cái gì tôi cũng không nhớ tới thì sao?". Giọng Yunho làm cho người ta cảm thấy áp lực, lạnh băng, không chút cảm tình.

"Jung, Jung tiên sinh...Nếu không, để tôi...thôi miên ngài một lần nữa đi?"

Yunho cong dần khóe miệng, cười nhạt, nắm chặt tay trong túi, nhìn người trước mặt, hắn có thể thấy rõ ràng đối phương đang run lên vì sợ.

"Không cần, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành." Đáp án mập mờ, kết thúc, người nọ nháy mắt ngưng thở, một tiếng vang rất nhỏ, người kia đã ngã xuống đất.

Giữa ngón tay của Yunho là một khẩu súng đen tinh xảo, từng hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ, giống phong cách thời Trung cổ, khiến người ta bất giác sợ hãi.

Shim Changmin đi tới bên cạnh hắn, nhìn người đã ngừng hô hấp, thấp giọng hỏi.

"Anh ta có nói tới cái gì không nên tồn tại sao...?"

"Chẳng qua chỉ là một người mà thôi."

"Cho nên anh mới dồn hết tâm trí tìm đến? Mà cũng không phải thực sự muốn khôi phục ký ức?"

"À, cậu thấy sao?"

"Jung Yunho....Không hổ là thiếu chủ K của Tu La." Changmin bất đắc dĩ đáp, Yunho đã sớm biết ai là tay trong của Lỗ Hàng trong nội bộ Tu La, hơn nữa, từ lâu hắn cũng sớm lập ra kế hoạch hoàn hảo. Lòng dạ này khiến anh cảm thấy sợ hãi. Yunho của hiện tại, không cho phép bất cứ ai nắm thóp, đề phòng đến thế, không biết có bao nhiêu phần tín nhiệm anh đây?

"Xử lý sạch sẽ chỗ này."

Không có tự cao, ngôn ngữ thể hiện thần thái. Xem ra, Yunho chẳng khác nào vương giả trời sinh. Đối mặt với cái chết của người phản bội, chưa từng do dự, hỏa hình là hình phạt tối cao cuối cùng.

"Như vậy, thôi miên, thực sự vô ích?". Shim Changmin nhìn qua tấm kính, tiện đà hỏi.

Yunho cười, không đáp.

Hắn phải đợi, đợt tàn sát cuối cùng, đợi một lý do, diệt trừ hết thảy. Lý do kia.

.

.

.

***

.

.

.

Cho đến ngày hội nghị cấp cao Tu La, còn tròn một tháng, Jaejoong vẫn không hề xuất hiện.

"K." Han Kyung vừa xuống máy bay, liền trực tiếp đi tới phòng làm việc của Yunho. Người này hình như lại gầy đi. Thật không tốt.

"Đến rồi?"

"Ừ. Xin lỗi. Không tìm thấy Kim Jaejoong, anh nghĩ, cậu ta không ở Mỹ."

"Không sao." Yunho thản nhiên nói, không có trách cứ, nhưng trong ngữ khí có gì đó thật vọng. Người kia, chết tiệt, luôn khiến hắn ngày đêm nhớ tới.

"Yun...?". Cho đến khi có tiếng gọi nhỏ bên người, Han Kyung mới để ý được, bên cạnh Yunho có người. Anh đánh giá thiếu niên thon gầy trước mặt, đôi mắt xanh thẳm, thoạt nhìn, còn rất trẻ con, làn da trắng nõn, ánh mắt trong suốt này, dù không tiếp xúc với Jaejoong mấy lần, nhưng Han Kyung cũng thấy được, người này là có cái bóng của Jaejoong. Có thể, đây là lý do duy nhất Yunho giữ cậu ta bên người, cũng là lý do duy nhất Yunho cho phép gọi như vậy.

Quả nhiên, cho dù có tác động từ bên ngoài, vẫn không thể chống lại sự ràng buộc của số phận. Nếu vậy, anh cùng người kia, thật sự là vô duyên? Cho nên....ngay cả Yunho và Jaejoong cũng gặp được nhau, nhưng anh lật tung cả thế giới cũng không tìm được người kia, không hề có ai tên Kim Heechul tồn tại! Vậy mà không có!

"Tôi có chuyện quan trọng, ra ngoài trước đi." Yunho mỉm cười nhìn người bên cạnh, một người, một vật thay thế trong tiềm thức của hắn. Không có Jaejoong, hắn không có ai để hận thù, nhưng có thể, thay thế.

Thay thế.....À

Vì sao lại nghĩ vậy. Không thể thay thế.

Đến khi tiếng đóng cửa cắt ngang suy nghĩ của cả hai, đến khi im lặng quá lâu khiến tình cảnh trở nên xấu hổ, hai người mới nhận ra thương tâm không nên có.

"Khụ. Em còn chưa nói cho anh biết, lý do nhất định tìm Kim Jaejoong.". Han Kyung hắng giọng, âm thầm cầu nguyện đối phương chưa chú ý tới thất thố vừa rồi.

"Khóa mật. Trên người cậu ta." Tên ngốc kia, cam chịu đem vật thể băng lãnh đó nhập vào da thịt mình. Yunho cười khẽ, hàm tứ phức tạp.

"Em nói sao? Vì sao không trực tiếp lấy đi?" Han Kyung không hiểu.

"Anh có biết ở Mỹ có một hình thức xăm rất phổ biến không? Trực tiếp đem chữ thập kim loại khảm vào da. Còn có, lấy máu của người yêu để làm chất dẫn." Yunho ngẩng đầu nhìn, giống như kể lại một chuyện bình thường, đáy mắt lại kiềm chế bất đắc dĩ.

"Em là nói...?"

"Đúng." Nếu như không phải đêm đó hoan ái, nếu như không phải nóng lòng muốn lau đi nước mắt cậu, nếu như không phải lúc đó Jaejoong vẫn còn miên man, có thể, hắn sẽ không có giây phút khiếp sợ đến thế.

"Chết tiệt! Sao không để mắt cậu ta! Biết rõ khóa mật trên người, vì sao còn thả cậu ta đi! Anh không hiểu. Có phải trong lòng em, cậu ta vẫn còn rất quan trọng–"

"Câm miệng!". Yunho lạnh lùng cắt đứt lời Han Kyung, lời trách cứ này, hắn không muốn đối mặt, cũng không muốn đề cập tới.

"Jung Yunho! Nếu như! Nếu như! Người kia...nếu như hắn lại làm ra chuyện gì, anh thề, dù cho thân bại danh liệt, anh cũng nhất định sẽ xé xác tên đó ra!"

"Han Kyung! Tôi chỉ nói một lần, cũng là lần cuối cùng! Mạng Jaejoong là của tôi! Dù có phản bội lần thứ hai, lấy mạng cậu ta cũng chỉ có tôi!"

Bầu không khí đột nhiên biến thành giằng co. Hai người chưa từng tranh cãi kịch liệt như này, Han Kyung không nói gì, chỉ hít sâu, cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại. Anh đã đồng ý với cha sẽ bảo vệ tốt Tu La. Bảo vệ tốt Yunho!

Chết tiệt.

"Hừ....em thật không hiểu, em nói vậy, là muốn bảo vệ cậu ta! Yunho. Anh sợ em mềm lòng." Nói xong, lời cuối cùng biến thành bất đắc dĩ, Han Kyung nhẹ than, nhìn đồng hồ.

"...."

"Sẽ không."

"Mặc kệ thế nào, trước đối phó với hội nghị cấp cao đã. Dù anh giữ đa số cổ phần, nhưng nếu đám nguyên lão liên thủ phản kháng, em cũng biết, cả hai chúng ta cũng không giữ được bao nhiêu đâu."

"...." Yunho tiếp tục trầm mặc, từ ngăn kéo lấy ra một khẩu súng lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm