35
Lời hứa của chúng ta
Forever
Chúng ta không còn vãn hồi được nữa, Yun à, anh biết vì sao không? Em sẽ không cầu nguyện nữa, bởi vì, cho dù trên đời này thực sự có thần linh, em cũng không tin tưởng. Nếu như, vị thần nào cũng che chở được cho con dân, vậy em nằm ngoài vòng tay đó rồi. Cho nên, thần chưa từng thấy máu và nước mắt của em, chưa từng nghe được lời khẩn cầu của em. Dù em gọi đến khản cả tiếng, dù trên tay chỉ có máu và máu thôi. Anh không biết em ở đâu, anh chưa từng tìm được em.
Lúc này đây, em muốn cười...đó là tất cả.
.
.
.
.
Lúc Jaejoong xuất hiện, cũng là lúc hội nghị cao cấp của Tu La bước vào phần đặc sắc nhất. Cậu đi theo Lỗ Hàng.
Khi mọi người yêu cầu Yunho đưa khóa mật ra, Lỗ Hàng sẽ theo kế hoạch, để Jaejoong vạch trần tất cả.
Lúc ngón tay Yunho đụng vào súng, tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Khóa mật...Yunho vẫn giữ trên người tôi." Kim Jaejoong cười, đối mặt với những người xa lạ.
Điều này không hề nằm trong dự kiến của Yunho, từ lúc cậu xuất hiện cho đến khi cất tiếng nói, đều khiến mọi người khiếp sợ.
Em đúng là điên rồi nhỉ? Yun, chỉ vì anh, em mới có thể làm tất cả.
Chỉ thản nhiên đối diện, Jaejoong giống như mỉm cười với hắn. Nụ cười quen thuộc ấy, là nụ cười trong trẻo sau khi gột bỏ đau thương. Cậu lướt qua Yunho, đứng trước mặt mọi người, cởi từng chiếc cúc áo. Đến vị trí xương hông, là nơi mẫn cảm nhất, khóa mật xăm ở đó. Những vết thương trên cơ thể cậu, cũng phơi bày dưới ánh đèn sáng rực. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.
Cậu không quan tâm, cậu có thể lừa dối bản thân, vì hắn. Một lần cuối cùng, vì hắn. Để cậu có thể trả lại món nợ, cho hắn.
"Đúng là khóa mật..."
"Hoang đường, tại sao lại xuất hiện trên cơ thể người thế này a!"
"Phương pháp cất giữ thực sự thông minh!"
"Đã như vậy, không phải lo lắng nữa...". Một số ít nguyên lão sợ hãi nhỏ giọng.
"Jaejoong!". Được rồi! Thực sự là đủ rồi! Không nên như vậy.
Không cách nào hình dung đáy lòng căm phẫn, hoảng loạn, Yunho ôm lấy người trước mặt. Những vết thương này, hắn không muốn đối mặt, càng không muốn để người ngoài trông thấy, Jaejoong của hắn.
"Nếu như đã thấy rồi, thì vứt bỏ hết hoài nghi trong lòng đi! Tôi không hy vọng có ai dụng tâm kín đáo sau lưng làm chuyện thị phi. Nếu để tôi tìm ra, cho dù là nguyên lão, tôi cũng có quyền dùng luật của Tu La thanh lý môn hộ!". Han Kyung nói tiếp, thành công di dời sự chú ý của mọi người. Lúc nói đến 'dụng tâm kín đáo', anh cố gắng không nhìn tới Lỗ Hàng, bởi anh biết, tất cả chưa kết thúc ở đây.
.
.
.
***
.
.
.
Bước chân Yunho ngày càng nhanh, cánh tay lôi Jaejoong cũng dùng rất nhiều sức, nhưng hắn không nhận ra. Dùng lực đóng cửa lại, không thể đợi thêm được nữa, hắn đem Jaejoong ôm thặt chặt trong lòng, mi tâm nhăn chặt.
"Vì sao? Vì sao phải làm như vậy? Trước đó cậu ở cùng Lỗ Hàng?"
Kề sát phía sau lưng cậu là khẩu súng lạnh lẽo, cậu thấy trong mắt hắn còn lại chút xíu quan tâm. Thật lạ, vậy mà cũng thấy được cơ đấy, khóe miệng cong lên ngọt ngào.
"Em bị lão nhốt." Jaejoong mỉm cười, ký ức về hắn từng chút từng chút che lại, cho dù là bộ dáng tức giận, cũng vẫn khiến cậu rung động.
"À, đừng nói lão ta thả cậu ra không có điều kiện gì?"
Jaejoong lắc đầu, ánh mắt có phần rời rạc do dự, Yunho để ý tới chuyện này, ra là cậu lại nghĩ nhiều rồi.
"Lão cũng không động vào em. Cho nên, không biết khóa mật trên người em. Lão vốn để em vạch trần sự thật thôi. Bởi em có nói với lão, khóa mật không nằm trong tay anh. Ha ha." Jaejoong tiến gần đến tai Yunho, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm lên vành tai hắn.
Lời cậu nói có rất nhiều điểm đáng ngờ, Yunho nhíu mày.
Muốn hắn tin tưởng sao? Nhưng cho đến nay, bọn họ đều không tránh khỏi liên quan?
"Tôi sẽ bảo vệ cậu." Yunho than nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, kéo cơ thể Jaejoong ra một khoảng.
Ngón tay xấu hổ dừng ở không trung, trong lòng tràn ngập bất an, cậu cười. Yun, em không cho anh một lý do thỏa đáng được, cho nên, tất cả đều tùy ý đi, em không để ý, thực sự, đã không để ý nữa...
Sau cùng, Yunho vẫn dùng khóa mật nắm lấy vị trí thiếu chủ Tu La, nhưng cậu không còn là người được tín nhiệm nữa. Giống hệt như thằng ngốc, đẩy bản thân vào vòng nguy hiểm, mà chỉ có thể tiếp tục sai đường mà đi. Không đủ mạnh mẽ, chỉ dùng từng lời nói dối bảo vệ hắn.
Mệt mỏi. Thật mệt mỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com