36
Từ ngày đó, Jaejoong có nhiệm vụ mới, luẩn quẩn giữa Lỗ Hàng và Yunho. Sắm vai một người hoảng hốt, để người chán ghét đụng vào mình, đối mặt với châm chọc của Lỗ Hàng thì thờ ơ. Jaejoong cười khổ, nhìn khuôn mặt trong gương, không ngừng luyện tập nụ cười đùa bỡn, muốn giả vờ thần phục, tự nhủ, phải mỉm cười. Mỉm cười.
"Muốn cười, cười, cười." Jaejoong khàn giọng nói, từng chữ từng chữ, đến mức mồ hôi chảy xuống, cơ thể run lên, vẫn ép buộc bản thân mỉm cười.
Thật mệt. Mệt mỏi quá. Vì sao thấy khó thở. Muốn hét thật to. Vì sao?
"Mặt phải thả lỏng tự nhiên, khóe miệng cong lên..." Tiếng nói đâu đó không ngừng vọng đến, là vì cậu tập cười? Vì sao đầu đau đến muốn nổ tung, tại sao mọi thứ đều trở nên hỗn loạn!
Như vậy, làm sao đối mặt với Lỗ Hàng? Làm sao giúp được Yunho?
Jaejoong đấm mạnh vào tường, có thể cảm nhận được đau đớn tại từng đốt ngón tay, chỉ có vậy, mới giúp cậu bình tĩnh trong chốc lát.
Ký ức dơ bẩn không muốn buông tha, cứ kéo ùa về trong tâm trí, giống như cực hình, luôn là vậy. Muốn quên đi, mà nó không cho. Cậu cười khổ.
.
.
.
.
"Ông chủ Khương, bảo bối này của tôi thế nào...ông thấy hứng thú không?". Lỗ Hàng ôm lấy eo Jaejoong, trên mặt tiếu ý tràn đầy. Cánh tay cố ý dùng sức, muốn đem Jaejoong đẩy với phía đối diện.
Đây là ông trùm buôn thuốc phiện nổi danh, gần như toàn bộ thuốc phiện ở cái đất Hàn này đều do lão phụ trách. Lỗ Hàng sớm chen chân vào lĩnh vực này, muốn thu được chút lợi lộc.
"Ha ha ha....Thế nào, chưa từng nghe qua, ông cũng có sở thích này!". Khương Hổ cười to, phất tay bảo nữ nhân bên cạnh tránh ra, ánh mắt lão nhìn chằm chằm Jaejoong, vẻ mặt rõ ràng rất thích.
Lỗ Hàng cũng bật cười, không hề trả lời, mà đem Jaejoong đưa đến bên người Khương Hổ. Thấy đôi bàn tay to của lão nhanh chóng ôm cậu vào lòng, lúc này mới thỏa mãn, ngồi xuống.
"Ai mà ngờ được 'thằng nhóc' này lại hứng thú chứ? Lần đó đi bàn chuyện ở khu Trung Đông...tsk, bọn trẻ bây giờ...hiện tại nghĩ đến vẫn còn chảy nước bọt..."
"Nhưng mà....người này tôi càng thích...sau này sẽ không bạc đãi cưng..."
"Ha ha..."
Jaejoong che lỗ tai, liều mạng lắc đầu, cái trán tinh tế vì mồ hô mà trở nên ướt át. Đầu thật khó chịu, cậu dựa vào tường thở gấp, ngực như bị đè chặt, nói không nên lời.
Cả thế giới xoay tròn, cậu nhắm mắt lại, cảnh trước mặt, khiến cậu buồn nôn.
Tên kia hôn cổ cậu, thậm chí còn gặm lỗ tai cậu.
Thật bẩn...thật bẩn...
Jung Yunho! Nếu có một ngày anh nhớ lại tất cả, làm ơn đừng hận em nữa được không? Em trả lại, đem tất cả trả lại cho anh. Sau này, xin hãy nhớ đến em, đừng hận em, cho dù....
Cho dù không thể bắt đầu lại lần nữa, cũng đừng để mình em nhớ tới.
Là ai nói, người bị bỏ lại mới là người đau khổ nhất. Quá khứ tuyệt vọng của chúng ta, anh quên rồi, bảo em làm sao chấp nhận.
Em bây giờ, đều trả lại cho anh. Bọn họ sờ em, hôn em, em sẽ không để ý. Chỉ xin anh, đừng bỏ lại em một mình.
Nhưng...em rất bẩn thỉu, nên làm sao? Làm sao bây giờ?
Em quên cách cười rồi. Em muốn cười...
Mỉm cười.
.
.
"Kim Jaejoong phải không? Thơm quá. Đêm nay...chúng ta vui vẻ chút chứ nhỉ? Muốn bao nhiêu thuốc, chỉ cần ở cùng ta, cưng sẽ cảm nhận được cuộc sống thiên đường."
"Thật vậy? Càng nhiều thuốc sẽ càng khiến người hưng phấn?"
"Đương nhiên! Thuốc ở trên đất Hàn này đều qua tay ta, bọn họ ai dám làm, ha ha ha...."
"Thơm quá, Jaejoong của ta..."
.
.
.
.
.
Khi đang đánh bàn phím, ngón tay đột nhiên dừng lại. Yên lặng chốc lát, sau đó là tiếng tài liệu bị ném vào tường. Yunho mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vật thể màu đen trên bàn, những đoạn đối thoại vô cùng thân thiết bên trong không ngừng truyền đến. Ánh mắt hắn dần trở nên u ám.
Căm phẫn dâng trào, cũng thành công che đi tiếng bước chân, cho đến khi nghe thấy ngôn ngữ hỗn loạn của Jaejoong, nghe thấy tiếng nước chảy mơ hồ, truyền đến tiếng khóc đè nén. Đau đớn bất lực, một nam nhân, cũng bị dồn ép đến phải khóc thành tiếng?
Trong lòng đột nhiên co rút đau đớn, Yunho nhíu mày, cuối cùng không thể kiềm chế, mặc áo khoác, rời khỏi phòng làm việc.
Là người đã quen thấy máu me, mà giờ phút này, lại không thể chịu đựng được nỗi sợ của bản thân. Cho nên, giờ phút này, Yunho lại thản nhiên đối mặt với tâm trạng, hắn biết, Kim Jaejoong đối với hắn không hề đơn giản. Hắn nên làm gì? Cho đến nay, không phải chính hắn đem đẩy cậu vào vòng xoáy sao?
.
.
.
***
.
.
.
Lúc Yunho đẩy cửa phòng ra, thấy Jaejoong đang ngủ say trên tấm thảm dưới mặt đất. Cậu mặc chiếc áo sơ mi tơ tằm, tóc vẫn còn ẩm ướt, gương mặt dưới ánh trăng càng thêm trong suốt.
Khóc? Yunho nhíu mày, ngón tay, rất nhẹ...chạm lên khuôn mặt đã tái lạnh, mang theo run rẩy.
Đồ ngốc trước mặt, vì hắn không trở về nên mới tùy hứng như thế? Hay là...khóc mệt quá nên mới miên man.
Yunho không có thời gian phân tích tâm trạng lúc này. Hắn ôm lấy Jaejoong, động tác hết sức dễ dàng khiến mày hắn nhăn thêm chặt.
Hình như lại gầy rồi.
Yunho cười khổ. Lúc rời khỏi phòng làm việc, hắn định sẽ lập tức trở về. Nhưng đi đến nửa đường, mới phát hiện ra mình không đủ dũng khí đối mặt. Hắn lái xe tới ngọn núi bên cạnh, ở đó, nhìn mặt trời xuống núi, sau đó biến mất, cứ đứng đó, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác.
Hắn biết rõ Jaejoong đau khổ, chỉ là, hắn không dám đánh cược. Hắn thua sẽ không dậy nổi, cũng không dám lần thứ hai mềm lòng.
Đối mặt với mọi thứ tiếp theo, có thể hắn cần thêm thời gian để lựa chọn. Bước tiếp theo trong kế hoạch phải làm sao, ngay cả hắn, cũng sắp mất đi bình tĩnh.
Jaejoong lần nữa xuất hiện bất ngờ, mà ký ức...không phải muốn nhớ là nhớ được.
Hắn ở đây, điên cuồng hét lớn, chạy trốn, đến lúc hô hấp không nổi, mới ngồi bệt xuống đất.
Chỉ có trong bóng đêm mịt mờ, hắn mới dám thể hiện bản thân. Ngón tay run rẩy lấy bình thuốc trong túi áo khoác ra, lần đầu tiên, cảm nhận được trái tim bài xích. Viên thuốc này, sẽ khiến hắn quên đi chính bản thân mình.
Yunho thở hổn hển, nhớ kỹ tên Jaejoong.
.
.
"Jaejoong..." Đem người trong ngực ôm lên giường, Yunho cầm khăn cẩn thận giúp cậu lau tóc.
Hai người. Một sợ đánh thức đối phương.
Còn một người, sợ đánh thức thời gian. Không dám mở mắt, sợ...đánh mất đi hạnh phúc nhỏ nhoi này.
Yunho đắp chăn cho cậu, do dự chốc lát, vuốt ve đám tóc mềm, rồi đứng dậy rời đi.
Không biết nên tiếp tục thế nào, cũng không biết ngày mai sẽ ra sao.
Kim Jaejoong, hắn yêu, cũng nghi ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com