Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

(Kim Jaejoong: Ngôi thứ nhất).

Lúc nghe thấy tiếng cửa mở, tôi giống như một thằng ngốc chờ mong. Khi tỉnh lại, không biết đã là mấy giờ, giả bộ hiện ra trước mặt, cũng chỉ có anh.

Cơ thể khô nóng, rất đáng sợ, giống như có ai đó cắn xé lấy thân thể.

Cánh tay rất ngứa, là dị ứng sao? Từ sau lần đó, cơ thể bắt đầu bài xích thứ đồ chơi bột trắng kia.

Những thứ này, vốn nên thích hợp với tôi mà nhỉ?

Tôi cười. Có thể cảm nhận được khóe miệng cong lên, thần kinh tê dại. Có thể thấy được bóng anh tới gần, dưới ánh đèn mờ ảo, rất nhỏ, phản chiếu bất kham.

Anh đem một thứ hình tam giác màu đen đến trước mặt, tôi cười, không phải vì mất đi ý thức mà mơ hồ, chỉ là...cảm thấy thời gian của anh sẽ không dành nhiều cho tôi.

Rất nhiều, quá khứ, đau khổ, khiến tôi càng ngày càng muốn buông tay. Không phải buông tay cái gì, mà là....buông tay bản thân mình.

Tôi ảo tưởng, giây phút tiếp theo, tôi có thể đột nhiên biến mất...

Đầu đau quá, như muốn vỡ tung, là ký ức tận lực áp chế? Ký ức của tôi....tìm về, hay là, của anh?

Nhớ tới thứ thuốc khiến người ta quên đi....Có thật không nhỉ, tôi có nên thử không? Ha ha....có còn khả năng sống sót?

Khuôn mặt ấm áp kéo tâm trí tôi về, tôi nhìn anh, muốn nói tôi không khóc, là tự nước mắt rơi. Nhưng, anh dường như không hứng thú.

Anh thở dài, tiếng than rất nhẹ, sau đó đi tới bên cạnh tôi. Tôi bắt đầu buồn chán, bởi vì dù có thế nào, cũng không thấy được rõ bóng hình anh.

Rõ ràng, đã lâu rồi không tiếp xúc, tôi đến giờ vẫn không thấy được.

"Tôi đã trở về." Anh cười nói, tiếng nói như kim loại bị cắt đoạn, tôi thấy được sự ôn nhu....rồi lại không thấy được gì nữa.

Ánh mắt của anh, cũng giống như những ngôi sao, đen bóng nhưng không thể nào hiểu được. Tôi không nhìn thấy tâm tình của nó, không thấy...Trong đáy mắt anh, không có tôi....Tôi, chỉ là không có tôi, tôi không phải Kim Jaejoong.

Vẻ mặt anh thay đổi rồi, chỗ nào cũng có cười nhạo, tôi biết, tôi cũng hiểu được, trước mặt anh, Kim Jaejoong là một người điên.

Thật kỳ diệu, muốn cầu xin, trước mặt anh, trước mặt vị thần của tôi.

"Jung Jaejoong...mãi mãi...thuộc về Yunho..." Đây là giấc mơ đẹp nhất của tôi....nhưng là giấc mơ chưa từng thực hiện được. Cho dù sẽ khiến anh khinh thường, nhưng tôi muốn nói, muốn dựa vào cơn điên, để nói ra những điều sâu kín, cho dù ngày mai có ra sao...

Anh đúng là chỉ thoáng qua, mặc dù ngắn ngủi...nhưng vẫn là xem thường...

Tôi quả nhiên, không nên bắt anh phải nói đùa.

Nhưng, tôi không phải nói đùa, là thật....thực sự...

Anh tượng trưng hôn lên môi tôi, sau đó nói, muốn tôi trả lời vài chuyện.

Tôi không đủ sức gật đầu, vì sức khỏe ngày càng đi xuống, sẽ có phản ứng buồn nôn, sẽ không thể xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi đã rất thảm hại, không bao giờ muốn để người ta xem.

Nước mắt không nghe theo, cứ rơi mãi, anh điều chỉnh tốt camera, hỏi tôi.

Yunho của tôi, không hề tín nhiệm ai, là thật? Cho nên, mới dùng chứng cứ để xác minh...Nên mới chọn lúc tôi 'rối loạn' để 'đưa ra câu hỏi'.

Hỏi. Tình yêu của chúng ta, đâu cần phải đi tới kết cục này.

Nếu như anh biết, tôi cũng không phải hoàn toàn mất đi ý thức, anh có chút xíu nào cảm động không?

Tâm tình bị bỏ qua này, tôi không muốn anh thừa nhận, không muốn...Chỉ muốn tin tưởng vào tình yêu của anh...

"Lỗ Hàng...hoạt động chất độc X....Lão, muốn lấy khóa mật...lấy lại hắc bang Tu La....Sau đó."

Tôi không biết nên cầu xin thần linh nào, có lẽ, trong lúc quá khó chịu, đầu đã trở nên mơ màng, tôi chỉ cố gắng hết sức, tạo ra hình dạng anh muốn, ra vẻ xa lạ....giả bộ rất xấu xa.

"Tôi lên giường cùng trùm buôn thuốc phiện...Lão thấy hình xăm trên người tôi....anh..." Thanh âm tôi trở nên run rẩy, tôi hận muốn bóp chết bản thân. Tôi nhu nhược, ghê tởm, nên mới biến thành bộ dáng ngày hôm nay.

"Suýt chút nữa đã làm hại tôi, tôi muốn..." Nếu như trước đây tôi có thể tin anh, nếu vậy, ngay từ đầu đã chẳng còn trả thù...

"Tôi đòi tiền, rất nhiều tiền...và quyền lực....những thứ này....nếu mọi chuyện thành công, Lỗ Hàng sẽ cho tôi...". Nếu như, chúng ta còn có thể yêu...

"Tôi muốn....vật khiến người ta mơ màng...". Tình yêu của anh....

"Khóa mật trên người tôi, chẳng qua...cũng chỉ là kế hoãn binh". Cũng sẽ không giao cho ai.

"Tôi....cho tới bây giờ....đều lừa anh." Cho nên, sẽ vẫn tiếp tục lừa dối, sau đó im lặng rời đi. Dù biết, anh căn bản cũng chẳng lưu luyến gì.

"Tôi...không yêu anh...". Yunho, tôi từng muốn cầu xin tình yêu ấy.

Nếu như, tôi quỳ xuống, Thượng Đế có chấp nhận lời sám hối của tôi?

Nghĩ vậy, tôi vô lực đứng dậy, lảo đảo quỳ xuống. Đầu gối rất đau, hình như là vết thương kia, chuyện hôm qua...

Anh nghe xong, cẩn thận đóng máy quay lại, dường như sợ màn hình sẽ vỡ tan.

Thuốc bắt đầu khiến tôi sản sinh ảo giác.

Anh nắm chặt áo tôi, độc ác mà nhìn, "Kim Jaejoong..."

Tôi chăm chú nhìn, đợi anh nói tiếp. Chửi bới, phỉ nhổ, thế nào cũng được, nhưng anh lại không nói gì, thô bạo hôn tôi, mỗi lần đều là cắn, có thể thấy mùi vị tanh của máu.

Hô hấp anh trở nên bất ổn, khiến tôi nhớ đến lúc Yunho còn bệnh.

Không hiểu sao tôi thấy sợ, sợ lời Lỗ Hàng từng nói đến, dùng hết sức đẩy anh ra.

Dù vô lực, nhưng tôi vẫn đẩy được anh, Yunho bệnh thật sao? Sắc mặt thoạt nhìn rất tái.

Không khí chèn ép khoang ngực, không có quy luật, tôi muốn ho cũng không được, thân thể rất khó chịu. Không cảm giác được gì, giống như...linh hồn sắp bị hút ra.

Tôi sợ, có thể nghe thấy tiếng khóc đáng sợ, lớn như vậy, chật vật như vậy.

Tôi còn nói gì nữa? Đầu tôi, hỗn loạn tột cùng...

Tôi đang nghĩ, có chăng tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác, anh cũng không tức giận, có thể, anh đã đi rồi.

Có thể, sau đó...tôi cũng không có ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm