39
[Trong phòng bệnh cao cấp]
.
.
"Nó có ổn không?". Han Kyung lo lắng đẩy cửa phòng vào hỏi, giọng nói tràn ngập sự lo lắng. "Tại sao lại vậy? Không phải phẫu thuật rất thành công sao?"
"A...". Lý Duẫn Trí kiểm tra máy đo lường, lúc này mới xoay người nhìn Han Kyung. Thấy Shim tiên sinh cũng ở đó, liền khẽ gật đầu, rồi mới đáp.
"Dường như có dấu hiệu bài xích, tình trạng sức khỏe cũng không tốt. Hơn nữa...đây không phải lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu này. Là do mệt nhọc quá độ..."
"Mệt nhọc quá độ? Jung Yunho! Nói cho anh biết gần đây em rốt cuộc đang làm cái gì? Anh cũng không nhớ là anh vất vả đem sinh mạng em về để phục vụ Tu La!"
"Tôi không sao." Yunho đáp nhẹ nhàng, cứ như đang bàn về bệnh tình của người khác.
"Không sao? Thật vất vả mới phẫu thuật tim thành công, còn chưa được bao lâu...lại xuất hiện bài xích?". Han Kyung sao có thể tin? Từ sau khi Kim Jaejoong xuất hiện, hắn đã bắt đầu bài xích tim của chính mình, còn cả chuyện uống thuốc trước đó. Là vì muốn khôi phục trí nhớ? Mặc dù ban đầu, chính hắn là người muốn quên đi.
"Kế hoạch có thể bắt đầu rồi." Không để ý tới sự căng thẳng của Han Kyung, Yunho nhắm mắt lại nói, tay vô thức đặt trước ngực, trán nhăn thật sâu.
"...."
"Anh là nói?". Shim Changmin nghi ngờ hỏi, điều này cũng khiến Han Kyung kinh hãi, vốn nghĩ rằng Jung Yunho sẽ vì Jaejoong mà mềm lòng.
Lý Duẫn Trí biết bọn họ nói chuyện mình không nên nghe, do đó đi ra ngoài.
Han Kyung lúc này mới mở miệng.
"Em có nắm chắc thành công?"
"Có, một năm mới có thể triệu tập hội nghị nguyên lão một lần, tôi không muốn mất đi cơ hội lần này!"
"Thế nhưng..."
"Tôi cũng đã có đủ chứng cứ xác thực."
"Có...liên quan tới anh ấy?". Shim Changmin chần chờ hỏi, nếu không, mọi chuyện cũng không đột nhiên tiến triển nhanh đến vậy.
"..."
Mặc dù Yunho không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt hắn, Changmin cảm thấy bất an, dù sao, hắn không muốn Jaejoong lần thứ hai bị tổn thương.
"Hy vọng từ giờ sẽ không có ai bị thương nữa." Changmin bất đắc dĩ, hắn quan sát Yunho, sắc mặt càng thêm tái nhợt, không vui nói cần nghỉ ngơi.
"Được, anh nghỉ đi, lúc hội nghị..."
"Tôi sẽ tham gia!". Cho dù đến giờ, cả hô hấp cũng không xong.
Yunho cười nhạt, bắt đầu từ khi nào, lại ghét bản thân mình sâu sắc đến thế. Chán ghét bản thân nhu nhược, lựa chọn khó khăn, chán ghét...bất luận kẻ nào che chở Kim Jaejoong!
Hô hấp nặng nề, Yunho đau đớn ôm ngực thở dốc, không muốn bị ai quấy rầy lúc này. Không muốn nhìn thấy ai.
.
.
.
***
.
.
.
Nghe tiếng bước chân lên lầu, Junsu liền đoán ngay là Yoochun, vì vậy vội vàng chạy ra khỏi phòng, vừa lúc lao vào vòng tay Yoochun.
"Thế nào? Không phải nói sắp có cái hội nghị gì đó sao? Đến lúc đó Yunho hyung sẽ làm thế nào? Anh ấy có vì Jaejoong hyung không? Nhình thấy Jaejoong hyung chưa?". Bởi vì lo lắng, Junsu cả ngày đều loay hoay ở nhà, tưởng tượng về tình trạng của Tu La. Thật vất vả mới đợi được Yoochun về, lúc này, gương mặt cậu ửng đỏ, ngửa đầu hỏi một loạt vấn đề.
"Junsu của anh nha...hỏi nhiều như vậy, anh còn không nhớ được thì làm sao mà trả lời?". Yoochun sủng nịnh che mắt người kia, đối với hạnh phúc lúc này, anh vẫn thấy bất an.
Có thể là bởi vì bị Yunho và Jaejoong ảnh hưởng, anh bất đắc dĩ cười.
"Gần đây, có thể ngoại trừ Yunho ra, thì chẳng ai biết Jaejoong ở đâu. Kế hoạch của bọn họ, anh cũng không rõ lắm, nhưng nghe được một chút từ Changmin, lúc này thực hiện kế hoạch, nhất định sẽ khiến Jaejoong bất lợi."
"A? Jaejoong hyung sẽ gặp nguy hiểm? Không thể! Hyung, hyung ấy thực sự muốn...trả thù Jaejoong hyung sao?"
Park Yoochun lắc đầu, đến anh hiện tại cũng không thể nắm chắc điều gì.
"Em phải đi! Em đi tìm Hee...."
"?!". Yoochun nghe thấy Junsu nói khác lạ, ánh mắt dò hỏi.
"..." Junsu cắn răng do dự một lúc, hít sâu một hơi rồi mới mở miệng, "Thực ra...Heechul hyung còn sống...hơn nữa, em có gặp anh ấy rồi."
"Kim Heechul?"
"Đúng".
"Tìm được anh ta, Han Kyung thời gian tới sẽ không còn buồn chán. Nhiều người, có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi ít nhiều. Jung Yunho, đã thay đổi."
Hai người đều rơi vào trầm mặc, đối với phỏng đoán tiếp theo, còn rất mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com