Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kim Jaejoong nhìn ba lối rẽ cầu thang phía trước, cười khổ. Không biết bản thân đang làm cái gì nữa, giờ lại có thời gian mà ở đây giải câu đố nữa. Lối rẽ này, khiến trong lòng cậu cảm thấy đau đớn, kỳ thực, không phải chỉ chọn một cái là được rồi sao? Nếu như lúc trước, có thể thay đổi phương thức đối mặt có lẽ sẽ xử lý được tất cả, ít nhất, lúc này Yunho còn đang...

[Còn có thể cứu vãn được gì đây? Thời gian của mày lúc ấy, chỉ có hoài nghi và thù hận, bây giờ thì sao? Cảm giác nghẹt thở, em chỉ muốn anh trở về, chỉ cần trở về là tốt rồi, cho dù không thể đến gần, thậm chí chỉ cần đứng từ xa nhìn thôi cũng được, nhưng mà...Yun...em nên làm gì bây giờ?]

Uể oải bám vào bức tường cao vút, Jaejoong mệt không thở nổi, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, mỗi khi cô đơn, thời gian như muốn gặm nhấm, cả thể xác và tinh thần đều mong manh như muốn vỡ, muốn chết cũng không được....

"Thật mệt, Yun...dẫn em đi cùng, được không?"

[Không muốn thấy cậu....tôi hận cậu....] Nhớ tới lời nói và ánh mắt của Yunho ngày đó, cơ thể cậu lại run lên.

[Vì sao lại phải nói vậy, nếu vậy sao không quay lại tìm em trả thù? Cần gì phải dùng cách này đối xử với em.]

Đôi mắt ướt nhèm làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, lối rẽ trước mặt cũng càng khó phân biệt. Gượng cười, lau đi những giọt nước nơi khóe mắt, cậu lảo đảo bước đi.

[Đúng vậy, đối với em, đi con đường nào, cũng không sao cả. Yunho, cũng sẽ không xuất hiện nữa. Cho dù cứ ở trong mê cung này, cũng không sao. Mạng sống của em, từ lâu đã biến mất rồi, không tim, không thở, hạnh phúc....đã đi thật xa.]

.

.

.

***

.

.

.

"A...đi bên nào bây giờ?," Lỗ Na do dự nhìn lối rẽ trước mặt, nghĩ đến nụ cười của Yunho, cô càng thêm si mê muốn nhận được lời chúc phúc ở đây, cắn cắn môi dưới, cô lấy điện thoại di động ra, vẫn còn có tín hiệu.

Thành thạo nhập một chuỗi dãy số vào.

"A lô, anh, giúp em điều tra một chút, tòa tháp này, em lạc bên trong, ra không được, giúp em tìm đường chính xác được không?"

"Em ở đó làm cái gì? Yunho có ở bên cạnh không?"

"Ai nha, anh đừng hỏi nhiều vậy, giúp em tra là được rồi, có 2 đường lận, nhanh một chút..."

"Đang tìm"

"Vâng, anh của em quả đúng là thiên tài máy tính nha, nhờ anh đó."

"Hừ, lúc này mới biết lễ phép. Hình như không có đường chính xác, chờ chút để anh dùng vệ tinh định vị...sau đó sẽ chuyển qua điện thoại cho."

"Vâng, anh là tốt nhất."

Thỏa mãn cúp điện thoại, Lỗ Na cười nhẹ, giờ cô chỉ mong có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Yunho, dù phải dùng bất cứ cách nào.

.

.

.

***

.

.

.

"Ai nha ai nha, sao lại nhiều lối thế này cơ chứ, đi bên nào đây?"

"Truyền thuyết về thần chúc phúc, nghe lạ chết đi được, mặc kệ, đây mới là cuộc sống dễ chịu, không cần phức tạp hóa, mọi chuyện đều nghĩ đơn giản, ừm, hạnh phúc biết bao..."

Lôi Khách đi tới bên cửa sổ, hít sâu một hơi rồi mới đi tiếp.

"Ai....thực sự là vui vẻ!"

Qua quýt chạy đi, Lôi Khách nhìn bốn phía xung quanh....các bậc thang đan xen hài hòa, thật ngưỡng mộ người thiết kế ra tòa tháp này. Lôi Khách thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, cái tòa tháp này thật sự do con người xây dựng nên sao?

"Hôm nào phải điều tra thử một chút, chỗ này cũng chẳng khác nào mê cung của thế giới mới, thật là phức tạp, có ra ngoài được không nhỉ?"

"=.= Không phải chết trong này chứ!"

"Chúa ơi, phải nhanh chóng tìm đường ra thôi!!"

.

.

.

***

.

.

.

Jung Yunho vừa chầm chậm đi vừa xem điện thoại, mồ hôi đã đọng lại bên thái dương, hắn dừng lại, dựa vào tường nghỉ ngơi một chút.

"Đúng, trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, có chuyện gì nhớ báo cáo kỹ cho tôi."

"...."

"À, đúng vậy, chuyện 'đính hôn', đã 'có cách', đợi khi lão già kia đồng ý, tôi sẽ cô ta 'hạnh phúc'."

"...."

"Tôi nói rồi, người kia, từ khi sống lại lần nữa, cho dù có gặp lại, thì đối với tôi..."

Ngắt điện thoại, Yunho mệt mỏi dựa vào tường thở gấp, muốn ổn định lại sức khỏe.

.

.

.

***

.

.

.

Ánh mặt trời chiếu loang lổ trên hoa văn của chiếc cửa đôi, tạo thành những vết sáng lấp lánh trên nền gạch đá, Jaejoong đi từng bước tới, tựa như thấy ảo ảnh.

Đợi chờ ở phía trước, sẽ là người khác sao, có thể là Yunho của cậu không...

Đi qua một khoảng ngắn tối, Jaejoong tiếp tục tìm đường đi về phía trước.

[Đời người, yêu hận, sinh mệnh, đều là vậy chăng? Không thể nào hoàn mỹ, mỗi người đã có một số phận an bài. Chỉ là, khi trước yêu Yunho, một Yunho thật tốt, vì sao...mình lại không nhận thấy.]

Ôm ngực, Jaejoong cố gắng gượng chống đỡ cảm giác đau đớn, tim bỗng đập thật nhanh, nó vẫn làm thật tốt công việc vận chuyển máu. Một mùi vị gì đó thật quen bay tới.

Đột nhiên có chút nhớ Lôi Khách hay lải nhải bên cạnh....có chút...

Lần thứ 2 ánh sáng chói lòa hiện ra, Jaejoong chưa kịp thích ứng, liền lấy tay che lại...

[Tới tầng cao nhất rồi?] Jaejoong mỉm cười, khẽ thở gấp, dựa vào tường, cậu thấy choáng đầu. Tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, Jaejoong buông tay che mắt xuống, một bóng lưng đứng giữa vầng sáng chói lòa cách đó không xa.

Bóng hình đã khắc sâu vào trong ký ức, bóng hình quen thuộc ấy....cậu không dám xác nhận, thậm chí còn nghĩ do mình bị ảo giác mà thôi. Vươn tay hoạt động vài lần mới có thể chống vào tường đỡ thân thể dậy.

Hô hấp trở nên dè dặt, từng tế bào trong cơ thể cũng run rẩy theo từng nhịp thở ấy.

Jaejoong không đủ dũng khí, chỉ sợ bóng hình hoàn mỹ ấy sẽ biến mất trước mắt.

"Yun...," thanh âm khàn khàn tràn ra khỏi yết hầu, ngay cả Jaejoong cũng thấy buồn cười.

[Chỉ là một bóng lưng thôi mà, đúng là nhớ anh quá rồi.]

Hít sâu một hơi, Jaejoong muốn tới gần hơn một chút, lại bị một thân ảnh đột nhiên xuất hiện làm cắt ngang ý nghĩ trong đầu.

.

.

"Yunho....ơn Chúa! Em lên rồi này? Ha...thật tuyệt quá, chúng ta sẽ nhận được chúc phúc đúng không?" Giọng nữ sung sướng phá vỡ yên lặng, Lỗ Na không thể kiềm nén niềm vui khi gặp lại Yunho, thế nên cô không hề phát hiện ra một nam nhân xinh đẹp đang đứng ở góc khuất, trong ánh mắt của người ấy tràn ngập bi thương....

[Yunho? Có phải anh không? Tại sao...không phải...]

Nhìn thấy đối phương muốn xoay người, Jaejoong hoảng loạn chạy xuống dưới, không để ý liền đụng ngã Lôi Khách vừa mới vất vả đi lên.

Vội vàng che miệng Lôi Khách đang muốn oán giận, tay Jaejoong run rẩy, nước mắt tràn mi...

Trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh vừa rồi, một cô gái đột ngột xuất hiện, được Yunho ôm trong lòng....

Cô ấy gọi hắn là Yunho?

Yunho....em phải làm sao...người kia...là anh thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm