Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Tôi chưa thể chết, ít nhất, tôi phải đem khóa mật giao cho người kia, cái kia, anh trai của Yunho. Nghĩ như vậy, nhưng cảm giác thân thể càng trở nên uể oải, có thể thấy mí mắt ngày càng nặng, tôi cố gắng điều chỉnh hô hấp, hơi lạnh thấu xương khiến cơ thể rùng mình, có mùi tanh như máu.

Cho đến khi thân thể lảo đảo không bước nổi, tôi phải tìm chỗ trốn ven đường, đợi một chiếc xe đi qua.

Thật không ngờ, người kia lại tìm được tôi, dường như, đã rất lâu rồi chưa từng gặp qua, lâu đến mức, tôi đã sắp quên mất.

Tôi cố gắng mỉm cười nhìn anh, muốn hỏi, rồi lại thực sự không có đủ sức mà mở miệng.

Anh mỉm cười, tôi cảm thấy thật quen thuộc và cảm động, bởi vì đây là người duy nhất tôi tìm đến, người duy nhất, nhìn thấy tôi thay đổi.

"Changmin, lúc này...anh sẽ đem tôi đến bên anh ta chứ..."

"Đúng không...?". Tôi hoảng hốt nói, sau đó là mệt mỏi gặm nhấm.

Thời gian chìm vào tăm tối. Không thấy đáy.

.

.

.

***

.

.

"Cậu dùng thiết bị theo dõi?"

"Không sai"

"Có phải cậu quản hơi nhiều không?"

"Có thể...Anh hy vọng tôi sẽ để anh biến cậu ấy thành quân cờ? Sau đó lợi dụng? Mặc dù tôi không biết kế tiếp kết cục của cậu ấy sẽ thảm như nào, nhưng, hiện tại, tôi thực sự hối hận khi đồng ý đưa cậu ấy tới đây!". Shim Changmin hạ thấp giọng, lạnh lùng nói.

"..."

"Chính cậu ta muốn tới?"

"Đúng! Anh cho là gì? Tưởng tôi muốn đem cậu ấy trả lại cho anh?". Changmin khiêu khích. Mặc dù biết trái tim Jaejoong sẽ không có chút bóng hình của anh, mặc dù biết bản thân không có lợi gì. Nhưng lúc này, anh muốn nhìn xem, Yunho rốt cuộc có phải cố tình hay không.

"Có ý gì?". Jung Yunho lạnh giọng. Hắn nhướn mày nhìn người trước mặt, đôi mắt thâm thúy hàm chứa tức giận.

"Ý rất rõ ràng...Trong mắt anh, cậu ấy chẳng phải không đáng một đồng sao?". Shim Changmin tiếp tục khiêu chiến.

Khóe miệng đau đớn đến thế, đúng là...tức giận không nhỏ. Nhưng, khóe miệng hắn càng cong hơn.

Cuối cùng, bản thân cũng quan tâm đi?

"Tôi cảnh cáo cậu. Dù là người của Han Kyung, chỉ cần tôi muốn, đều sẽ không thể sống dễ chịu. Kim Jaejoong sống hay chết, bị lợi dụng hay bị vứt bỏ, là chuyện của Jung Yunho này. Không đáng một đồng? Cũng không tới phiên cậu chỉ trích!". Thanh âm mạnh mẽ tức giận vang lên, hắn nắm chặt cổ áo Shim Changmin.

Thấy được kết quả mong muốn, Changmin cũng không có ý định tự chuốc lấy khổ cực, khóe miệng khẽ cong, nhún vai không đáp.

"Đi khỏi đây."Yunho cảnh cáo.

.

.

Thẳng cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, tôi mới giật mình tỉnh lại. Đoạn đối thoại trước đó, tôi cứ nghĩ chỉ là cảnh trong mơ, mãi khi Yunho thực sự đứng cách đó không xa, tôi mới tin, đó là thật.

Không biết tâm tình ra sao, tôi bắt đầu chống cự Yunho trước mặt. Vừa quen thuộc vừa xa lạ, hắn như vậy, khiến tôi cảm thấy khoảng cách ngày càng xa xôi.

Muốn tiếp cận nhưng không tài nào đến gần được, sau đó mệt mỏi, đột nhiên mong rằng, mọi thứ chưa từng xảy ra.

Ý nghĩ này, thực sự, có chút đáng sợ.

Nghĩ đến bản thân mình muốn quên đi Yunho, tôi liền cảm thấy khổ sở.

Cuối cùng không kiềm được mà nức nở.

Tôi thề, tôi không muốn cho hắn thấy bộ dáng này, nhưng, nước mắt phụ thuộc vào nội tâm, muốn ngăn cũng không được. Tôi cứ khóc nức nở, mặc dù biết hắn đi vào, nước mắt cũng cứ chảy mãi không ngừng.

Siết chặt, mang theo run rẩy mạnh mẽ.

Hắn hôn tôi, nhiệt độ ấm áp, mùi hương quen thuộc.

Tôi không biết kết quả sẽ là thế, cũng không tưởng tượng nổi, tôi...lựa chọn như vậy.

Cả một buổi chiều, Yunho đều ở trong phòng cùng tôi, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy.

Chúng tôi ôm nhau thật chặt, những nụ hôn rải rác...Tôi có thể nghe thấy thanh âm cầu xin của bản thân, sự hưng phấn, xuyên thấu trái tim trống vắng, giống như có một ngọn lửa nhỏ le lói trong ngực, nói không nên lời.

Tôi cong lưng, thở hổn hển, giúp cơ thể đạt được cao trào, cánh tay từng bị đạn bắn, sự sát nhập nặng nề, tất cả đều đột nhiên ập tới, làm tôi quên mất cả cách phản ứng.

Tôi bị Yunho ôm chặt trên thảm, trong nháy mắt, hắn tựa hồ chăm chú dò xét tình trạng của tôi. Không nhiều lời, hắn vươn ngón trỏ, ý bảo tôi yên lặng, tôi thấy hắn vội vàng mặc áo sơ mi vào, lấy khẩu súng giấu ở tủ rượu ra.

Tiếng cảnh báo trong viện khiến bầu không khí trở nên bất ổn.

Hình như, thời gian quay trở lại khi đó, nếu như không có lúc ấy, nếu như bà Woo không chết, có lẽ, chúng tôi sẽ không thành ra như giờ.

Ký ức này không ngừng quấy rối, giằng xé, khiến nước mắt lại chực trào. Tôi cắn chặt bàn tay mình, muốn ngăn cản phát ra âm thanh.

Tôi thấy có người đẩy cửa vào, tựa hồ đã giải quyết xong đám tập kích, Yunho và những người đó trao đổi, bọn họ nhìn tôi, rõ ràng từng gặp qua, lại đột nhiên, không xác nhận được có quen hay không.

Yunho không ngăn cản....

Những người đó, mang tôi đi, giống như phạm nhân.

Mặc dù quần áo tôi tả tơi, mặc dù, tôi thoạt nhìn rất bi thương...

Nhưng cũng không có ai...hỏi thăm.

.

.

Hóa ra, tôi thực sự ngu ngốc, lại là vứt bỏ, ở đâu, tôi cũng chỉ là mồi dụ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm