42
Lần đấu súng này kinh động đến cả cảnh sát, đây không phải phong cách quen thuộc của Tu La. Dù là không quen thuộc Yunho hiện tại...đây cũng không phải phương thức giải quyết vấn đề.
Duy nhất có thể nghĩ đến, chính là hắn muốn tẩy trắng Tu La, từng bước đi vào con đường chính đạo.
Trong thời gian bị giám sát, tôi không có việc gì làm, liền ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi quan tâm đến mọi chuyện của Yunho, dù không thấy, nhưng cũng không thể ngăn cản tư tưởng. Bọn họ không ngừng vây quanh Yunho, tôi có thể...nghĩ đến tất cả.
Sau đó, có một hôm, tôi bị đưa ra tòa. Yunho an vị ở vị trí đối diện, chỉ là cực kỳ bình thường, liếc mắt nhìn tôi, coi như không quan tâm.
Tôi chưa từng nghĩ đến, tôi sẽ ở một nơi như này. Giọng của tôi, từ thiết bị màu đen vang lên rõ ràng, khiến tôi chỉ muốn tiến lên phá hủy nó.
Tôi không rõ vẻ mặt của tôi có ăn nhập với tâm trạng lúc này không, chỉ là, tôi cảm nhận được khóe miệng mình cong lên, gượng ép mà lại cố chấp.
Tôi chỉ muốn cười khi đối mặt với hắn. Dù, bị người ta đổ oan, cũng không muốn mệt mỏi hay khóc lóc. Tôi có thể, khóc vì cảm động tình yêu của người đó, chứ sẽ không khóc khi người đó lựa chọn báo thù.
Trong trí nhớ tựa hồ có gì đã từng bị ép buộc lãng quên, hắn còn nhớ tôi không? Hắn nhớ đúng không? Tôi đã từng đối với hắn như thế, còn có cái chết của bà Woo...Cho dù, khi đó ý thức tôi mơ hồ, nhưng những lời này, đã phá vỡ mọi ràng buộc.
Hắn cho tôi thấy ba vị biện hộ thú vị nhất nước Mỹ, quả nhiên, thân phận bá chủ một nước, Jung Yunho, Lỗ Hàng, còn có tên ngốc Jaejoong này. Các ngươi có luật sư của mình, còn tôi thì có ai đây?
Rải rác, lười đến mức chẳng muốn đi nhặt, chỉ còn lại cái này đi?
Đối mặt với những chứng cứ xác thực, tôi chỉ giữ im lặng, dù là hắn hay Lỗ Hàng, tựa hồ đều không có ý định coi tôi là đồng loại, tôi...
Đến giờ phút này, tôi mới thấy rõ được vai diễn của mình.
Hơn nữa, đã từng rất tin tưởng.
Hắn tìm được chứng cứ đáng tin, nhưng chỉ đem mình tôi, ném về phía vực sâu vạn kiếp bất phục. Tôi không quan tâm có bao nhiêu người nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình. Nhưng, hắn có thể đang tìm biện pháp, có phải không...hay đã phán tôi tử hình?
Thịt nát xương tan, từng dây thần kinh như đứt đoạn. Trong kế hoạch này, tôi chỉ có thể kiên cường tự mình đối mặt, không ai buồn để ý.
Không ai để ý...a...tôi, Kim Jaejoong hiện tại đối với hắn, ngay cả con kiến cũng không bằng.
Sự bình tĩnh tự nhiên, sự tự tin của hắn, sự kiêu ngạo...vì sao, hắn luôn hoàn mỹ như thế, thậm chí...ngay cả khi trả thù, cũng vẫn hoàn hảo.
Tôi đang nghĩ, Jung Yunho có từng hoài nghi tình yêu của Kim Jaejoong? Nếu như không tin tôi yêu hắn, sao lại có thể vạch ra kế hoạch khiến tôi lún sâu đến thế? Những thương tổn trên cơ thể đều không thể nói hết, hắn giết, là hy vọng của tôi.
Tôi sợ hãi bản thân phải uể oải rời đi, nhưng hắn tàn nhẫn, tìm lý do khiến tôi phải rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com