Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Trong phòng bệnh, một người mặc áo khoác hồng nhạt đeo khẩu trang tiến vào kiểm tra máy móc đo lường, y thực sự hoài nghi không biết máy móc có vấn đề gì không. Vì sao, rõ ràng cơ thể Jaejoong thoạt nhìn không có gì đáng ngại, nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại.

Lần đầu tiên nhìn thấy người kia hôn mê, các vết thương còn chưa khép miệng hết...thực sự là khiêu chiến tính chuyên nghiệp của hắn.

Bác sĩ vừa nhìn chăm chú bình truyền, ngón tay điều chỉnh tốc độ, nhìn như thờ ơ, trong ánh mắt lại là quan tâm đặc biệt. Cuối cùng cũng thấy ngón tay Jaejoong giật khẽ, cố gắng kiềm nén kích động, y liền mở miệng trêu chọc.

"Kim Jaejoong...nếu như còn không tỉnh, thực sự sẽ ngủ luôn đấy..."

Cơ thể cứng còng thật lâu, cho dù mở mắt cũng phải dùng sức, không quen, Jaejoong kinh ngạc trừng lớn, cố thích nghi với ánh sáng trong phòng. Khẽ thở dài một cái.

Không chết sao? Còn cảm nhận được đau đớn ở ngực. A...là người kia cho tôi. Hắn từng nói, dù sống hay chết, tôi đều nợ hắn, mạng này cũng là của hắn.[Đoạn này giải thích chút nha: Chương trước, jj bị đưa ra tòa, phán tử hình, nhưng đạn bắn lệch tim, đây là Yunho yêu cầu, do đó jj coi như hết tội, sống lại lần nữa.]

Là bởi lý do này.

Sẽ không khóc, ngoại trừ...có chút khổ sở.

Ánh sáng tươi đẹp trước mắt cũng khiến Jaejoong chú ý tới, cậu từ từ quay đầu lại.

"Tôi..." Thực sự...còn sống?

Ý nghĩ này khiến Jaejoong cảm thấy thương tâm, cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng thân thể vì nằm lâu, có chút uể oải, đầu đau như muốn nứt ra.

"Đúng vậy...cậu còn sống, hơn nữa mọi khổ cực đều kết thúc, cậu có thể...thoải mái sống rồi." Bác sĩ ngừng động tác trên tay nhìn Kim Jaejoong, mặt mày cong lên giảo hoạt, vừa như cười đùa, vừa như giảng giải.

"A." Jaejoong chỉ đáp 1 tiếng, nhưng vẻ mặt thể hiện rất rõ sự tự giễu và hờ hững, cậu không để tâm đến những lời vô lý của vị bác sĩ này.

Sống thoải mái, đó là một hy vọng xa vời không có bao giờ có được, nói điều kỳ lạ này làm gì chứ?

Bác sĩ kia cũng không để ý đến thái độ bài xích của cậu, đơn giản đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nhìn đối phương không nói lời nào, bác sĩ cũng vui vẻ bảo trì trầm mặc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Jaejoong không mở miệng, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà, vẻ mặt, trống rỗng, tâm trạng lửng lơ.

Người ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, nhìn đồng hồ, đã khá lâu rồi, thấy Jaejoong tỉnh hắn sẽ phản ứng thế nào? Mà Jaejoong...không nói gì, bọn họ tiếp tục đối mặt sao đây?

Y thực sự không chịu nổi, dù sao, hiện tại, mọi điều cản trở đã không còn, sao lại vẫn giữ tâm trạng xa lánh.

"Chẳng lẽ còn chưa ngủ đủ? Nếu không? Tôi ra ngoài, cậu tiếp tục hôn mê đi."

"..."

"Kim Jaejoong! Ít nhất cậu cũng nên hỏi xem mình còn có thể sống bao lâu, hỏi một chút xem tôi là ai chứ?"

Thấy trong giọng nói đối phương có phần nóng nẩy, Kim Jaejoong trừng mắt, cười khổ, cậu thực sự không hề biết là bản thân còn sức mà đi quan tâm mấy chuyện này đấy.

"Thời gian dài hay ngắn, đối với tôi không quan trọng." Giọng cậu rất thấp, có phần từ tốn.

"Được lắm! Dù cậu không hỏi, tôi cũng muốn nói! Cậu, hiện tại ngoài vết thương bên ngoài còn chưa khép miệng, mọi thứ đều tốt, chất độc....chất độc cũng có thể tìm được biện pháp chữa trị".

"?". Điều đối phương nói rốt cuộc cũng khiến Jaejoong chú ý, cậu nhìn người đeo khẩu trang trước mặt, "Sao anh biết?"

"Ầm...rầm.." Bình dịch bị lắc mạnh, bất chấp mu bàn tay còn đang sưng huyết, Jaejoong lung lay, chuẩn xác bắt lấy cổ đối phương, ánh mắt phòng bị nhìn người nọ.

"Anh rốt cuộc là ai?"

"A, tháo khẩu trang ra không phải là sẽ biết sao?"

Jaejoong hồ nghi nhìn, do dự một chút rồi tháo khẩu trang xuống.

"Hừ...ha ha...". Thấy vẻ mặt vô tội kia, Jaejoong chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, cụt hứng ngồi xuống, chẳng còn sức mà phản ứng.

Mu bàn tay đọng máy hồng hồng, là vì vừa rồi cử động mạnh nên để lại, song cậu cũng không thấy có vấn đề gì.

"Tôi...ngủ bao lâu rồi?." Nếu như nhớ không lầm, chẳng phải đạn xuyên qua tim sao? Tại sao? Cậu vẫn còn sống? Tại sao? Lôi Khách lại biến thành bác sĩ?

Lại có chuyện gì vậy? Hay đây chỉ là cảnh trong mơ? Vì sao? Thế giới lại trở nên hỗn loạn thế này?

Người kia...

Cái kia...cho dù nhớ tới, cũng khiến người ta không thở nổi...Thực sự, lúc đó không quan tâm?

"Cũng khoảng nửa năm thì phải?". 'Lôi Khách' nhún vai, ra vẻ không quan tâm. Thực ra đây là thói quen của y, tựa hồ chỉ có thái độ này mới khiến bản thân quên đi đau khổ. Nửa năm, người kia và y, vẫn tương đối xấu hổ.

Khổ sở, không chỉ có một mình Jaejoong.

Tên ngốc Jung Yunho, lúc này, cũng đang ngồi ngốc trong một phòng bệnh khác.

"Nửa năm...sao?". Lâu như thế, nằm im ở một nơi xa lạ, không có cảm giác sự sống. Mệt mỏi quá...vì sao, cậu lại tỉnh lại?

"Aiz, được rồi, được rồi. Kim Jaejoong, tôi chịu không nổi! Không sai, cậu hôn mê nửa năm, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, cho dù người kia ở bên tai nói vô số điều, cậu vẫn nằm im bất động. Tôi cực kỳ may mắn khi đợi cậu tỉnh lại được, hơn nữa, cậu cũng không cần lo, loại độc kia, tôi đã bắt đầu nghiên cứu thử nghiệm, trước đưa cho cậu chút thuốc thí nghiệm, có thể tạm thời ngăn chặn độc phát triển. Hiểu chưa? Cho nên, chỉ cần cậu đồng ý, cứ yên tâm mà sống thật lâu."

Không ngờ 'Lôi Khách' cũng biết chuyện này, càng không nghĩ tới, y đột nhiên biến thành bác sĩ. Vốn đã thấy y không tầm thường, giờ Jaejoong lại càng nghi ngờ.

"A, lại nói dối? Tên của anh, chắc chắn không phải Lôi Khách..." Còn cần nói gì nữa? Một người vốn đã nói dối, người này, là bạn hay thù, cũng còn chưa biết được. Kim Jaejoong cảm thấy mình biến thành con dê con, mặc người xâu xé rồi.

"...Jaejoong." Người kia vẻ mặt tái đi, y cúi đầu yên lặng, vừa đau thương vừa không đành lòng.

"Anh là bác sĩ? Tôi không hề biết đấy." Jaejoong cười nhạt, không phải không muốn tin, chỉ là, người này, còn rất nhiều điều giấu diếm, cho dù giờ có hỏi, chắc chắn y cũng sẽ không thực sự trả lời.

Lôi Khách thở dài, đảo mắt do dự một lúc, cuối cùng hạ thấp giọng nói.

"Vậy nên mới thích trốn, nếu như không phải tại Junsu khóc lóc cầu xin tôi giúp, nếu như không phải cậu ta thành khẩn, có thể, tôi sẽ không thế này. Bởi vì, tôi muốn để quá khứ chết đi."

"Junsu..." Là ai vậy, những người này, rõ ràng rất quen thuộc...nhưng tại sao lại thấy xa lạ?

"Kim.Hee.Chul. Tôi đoán, cậu đã từng nghe thấy tên tôi." Lần đầu tiên cảm giác tự bản thân nói ra tên mình lại vất vả đến thế. Mỗi chữ như đeo thêm một phần gánh nặng, quá khứ tràn ngập mâu thuẫn, dù là bây giờ, vẫn sợ hãi.

Đoạn ký ức lặp đi lặp lại trong đầu, lần đầu tiên, mở miệng kể cho người ngoài nghe. Cuối cùng cũng không hề cô độc, cuối cùng, cũng có người có thể hỗ trợ y, khiến y tin tưởng hơn sự tồn tại của ký ức đó. Kim Jaejoong cảm giác được cánh tay run rẩy.

"Xin lỗi, lừa cậu lâu vậy." Muốn giải thích, muốn xin lỗi, lại không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả che giấu, đều tan vỡ. Có thể vô tư vui đùa, còn tốt hơn là bị quá khứ kìm hãm.

"Không sao..." Jaejoong cười, còn rất nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng không có dũng khí hỏi. Tại sao y lại ở đây, cậu và Yunho, cũng thật lâu không thấy? Lúc đó xảy ra chuyện gì?

Sức lực bắt đầu phục hồi dần.

"Tôi muốn rời khỏi đây." Đây là câu cuối cùng cậu nói, lúc đó, hai người rơi vào trầm mặc vô tận.

Tâm tư mơ hồ còn sót lại, Heechul hình như có nói qua, người kia...là chỉ ai? Bên tai không ngừng vang lên đoạn đối thoại đó.

Cậu còn dám hy vọng xa vời là người kia sao?

Cậu không tin, thực sự, muốn trốn đi, không chút lo lắng về chất độc, chỉ muốn đi...mà thôi...

.

.

.

Băng vải trước ngực như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi, thật gai mắt, khiến Yunho đau lòng. Jaejoong trước mặt, lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

"Thả tôi đi." Cậu quỳ đó, tư thế hèn mọn, ngôn ngữ kiên quyết, thanh âm lại run rẩy, cố gắng duy trì chút tự tôn ít ỏi cuối cùng.

Đây là điều Yunho không muốn thấy. Sự tổn thương của cậu, đã hoàn toàn bị đánh nát, không một tia hy vọng. Kim Jaejoong. Không hề mong đợi điều gì.

Hoàn toàn hết hy vọng, ha ha, đây không phải là kết quả hắn vẫn muốn thấy sao?

Nhưng vì sao, lại đau thế này...

"Buông tha cậu, trừ khi tôi chết!". Dù tình cảm thế nào, vẫn phải mạnh mẽ đối mặt. Jaejoong chỉ hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng hy vọng thêm. Cậu không dám đòi hỏi lớn lao, thực sự rất mệt, rất mệt.

"..." Jaejoong nhặt mảnh thủy tinh nhỏ bên chân lên, chiếc áo bệnh nhân vừa vặn che khuất động tác này. Cho nên, lúc Yunho thấy, mảnh nhỏ đã tạo thành vệt máu dài trên cổ tay cậu.

Kim Jaejoong mỉm cười nhìn hắn, giống như không hề thấy đau đớn, nụ cười chói mắt, không hợp với cậu lúc này chút nào.

"Jung tiên sinh, cầu xin ngài. Thả tôi đi."

Sắc mặt Yunho trong nháy mắt trắng bệch, là thật sao, không thể nào. Thật nực cười, đẩy bản thân vào hoàn cảnh này. Người vừa rồi còn đang oán hận, hiện tại, lại thấy sợ và bất an? Jung Yunho...đúng là đáng đời mà. Ha ha...

Jung Yunho đứng không vững, gian nan đáp một tiếng "Được", sau đó lui lại mấy bước, dựa vào chiếc bàn phía sau.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Jaejoong mới thực sự đủ dũng khí để xác nhận, chính thức tuyệt vọng, ngay cả nước mắt cũng không rơi xuống nổi, thân thể run lên bần bật.

[Yun, anh có biết không. Có thể chia lìa không hề đáng sợ, không được yêu, cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, em không cam lòng, không đủ dũng khí, thậm chí ngay cả trái tim cũng không còn cảm giác. Đối với tình yêu của anh, em đã rơi vào vực sâu không lối thoát. Ngay cả tuyệt vọng ra sao cũng không hề hình dung nổi...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm