44
Khắp nơi tràn ngập mùi mằn mặn của nước biển, những ngọn đèn thưa thớt bên bờ biển càng làm nổi bật sự huyền bí nơi đây, một chàng trai phương Đông đứng đó, khuôn mặt hơi tái, nhìn cảnh đẹp lãng mạn khẽ mỉm cười.
Kim Heechul đứng yên, không có ý định làm gì, chỉ yên lặng nhìn về phía xa xa.
Jaejoong nói: "Chúng ta...an cư ở đây đi.."
Heechul liền đáp lại, "Đã nghĩ kỹ chưa? Có thật có thể từ bỏ tất cả không?"
"Không phải đã lấy được thứ anh ta muốn rồi sao?" Giống như kể lại chuyện của người khác, Jaejoong thản nhiên nói, trên mặt không chút biểu tình, không phải chết lặng, mà là không có dũng khí, không có dũng khí nhớ lại những lời hắn nói lúc đó, không có dũng khí...nhớ lại sự thật kia.
"Vậy thử buông tay đi, anh thấy...vẫn nên nghiên cứu một thứ làm mất trí nhớ, hơn nữa, còn vô cùng cấp bách."
"Thuốc kia không được uống nữa, tác dụng phụ quá lớn. Vốn là ức chế gây mất trí nhớ nên chuẩn bị, nhưng ký ức vẫn có thể khôi phục, còn khiến em thấy đau đầu, thậm chí còn sinh ra ảo giác. Khi đó chỉ vì không muốn em làm mấy chuyện ngốc nghếch nên mới nói đùa cho em một viên, ai mà biết, em vậy mà chuẩn bị thứ này," dừng lại một hồi, ngón tay quấn vào nhau, tự đùa tự nghịch. "Đừng dùng nữa...không tốt"
"Được rồi, tên thuốc, anh còn chưa nói cho em nghe, đến giờ nói cho em đi?" Kim Jaejoong nghiêng đầu mỉm cười nhìn Heechul, nụ cười mang vẻ ngụy trang hết sức rõ ràng.
Đây không phải là do kỹ xảo không đủ cao siêu, chỉ là...mất đi động lực để ngụy trang, rồi lại không thể thật sự mỉm cười.
"Em còn nhớ à...tên thuốc.....anh không nhớ rõ lắm. Lúc đó chỉ là đùa thôi, không nghĩ tới có người 'yêu' nó không buông tay."
"A?" Bình thản hỏi. Kim Jaejoong cũng không thực sự tò mò câu nói kia.
"Không sao...tên thuốc...lúc ấy có 2 phiên bản. "Kén" cũng có thể là "Yêu", đến bây giờ còn chưa có quyết định." Chỉ nhớ lúc đó muốn đặt tên là "Yêu", vì hy vọng Han Kyung có thể cảm nhận được tình yêu, giọng nói quẩn quanh vang bên tai, mà người kia, cố chấp gọi là "Kén," đơn giản là vì trong mắt hắn, tình yêu...chính là sự trói buộc gượng ép.
"Vậy....gọi là "Yêu" đi, ngay cả hạnh phúc cũng không đủ dũng khí nhớ lại, tình yêu của chúng ta...chính là vậy...."
Trong đầu chợt đau nhức, theo thói quen nhăn mặt, không muốn nghĩ nữa.
"Tác dụng phụ nhiều, cũng không sao, dù gì...thời gian của em cũng chẳng còn bao nhiêu..."
"Đúng thế, nói là muốn ở đây định cư, cuối cùng còn tính bỏ lại mình anh? Quên đi, anh cũng không quản em, a.....mệt muốn chết, anh đi về ngủ đây." Heechul đứng dậy, phủi đống cát trên người, đi thẳng về phía biệt thự.
Jaejoong không tin y thuật của y, thật đáng ghét.
Trên đường về, Heechul kể lại chuyện tình biển.
.
.
.
***
.
.
.
Ghé vào bồn nôn một lúc, Yunho theo thói quen gạt nước, động tác thành thạo, rõ ràng đã quen tay.
Khóe miệng khẽ cong lên, chớp mắt, chỉ còn lưu lại một nụ cười khinh thường.
[Hóa ra thuốc này chẳng tốt gì, ký ức không mất, cứ như có người đem lục soát toàn bộ lục phủ ngũ tạng vậy]. Cố sức lắc lắc nước trên tóc, Yunho bám chặt bồn thở dốc, nhìn trong gương, không hiểu sao cảm thấy cực kỳ chán ghét.
Chung quy hắn vẫn cảm thấy áp bức, cuối cùng mất đi trói buộc, trong tim so với bất cứ ai đều rõ ràng, cậu sẽ không xuất hiện nữa. Chỉ là, vì sao lại thấy đau khổ? Vì sao...thay trái tim khác, nhưng chính mình vẫn đau đớn không thôi.
Siamese (mèo Xiêm) nhẹ bước tới bên chân Yunho, giọng meo meo khàn khàn kêu gọi sự quan tâm của hắn.
Cúi đầu nhìn nhóc con vuốt nhẹ bên dưới, trong lòng cảm thấy thật cảm thấy phức tạp.
"Nó cũng không yên lặng, mà phi thường nhạy cảm, nhiều tâm sự, thích có người ở bên, không thích cô đơn, không chịu được sự lạnh lùng. Nếu như bị lạnh nhạt, sẽ trở nên buồn bực không vui...Tình cảm cực kỳ chung thủy, ham muốn chiếm giữ rất mạnh, tình cảm thẳng thắn, thậm chí còn đố kỵ. Yêu thích xã giao, thích chơi đùa cũng lũ nhỏ, nhưng không thích cùng một chỗ với con mèo ngốc khác..."
Jung Yunho bình thản lẩm bẩm, trong đầu không ngừng nhớ lại vẻ mặt cùng lời nói của cậu khi đưa mèo xiêm cho hắn. Khi đó Jaejoong nói như thế, thậm chí còn nhiều hơn một câu nữa.
"Yun, em hay mèo, đều thuộc về Yunho." Cho dù mệnh ngắn, cho dù có bao trở ngại phía trước...cho dù...tất cả mọi thứ đều là biểu hiện giả dối...
[Khi đó, em bất an đúng không, bởi vì hiểu rõ anh sẽ không đơn giản đối tốt với em, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ hạnh phúc? Vì sao...đến bây giờ anh mới biết?]
Hắn không tưởng tượng nổi, Jaejoong sẽ kiên quyết rời đi đến thế, thậm chí còn dùng cái chết để đe dọa hắn. Ha ha, dùng cái chết uy hiếp. Cho dù cậu nói vậy, cho dù hắn đã cố gắng thể hiện tình yêu, cho dù...hắn phát hiện ra mình vẫn yêu như cũ.
Cười khổ, Yunho khom lưng ôm lấy Siamese trên mặt đất, trong lòng tràn ngập yêu thương.
"Tình cảm cực kỳ chung thủy, ham muốn chiếm giữ rất mạnh, tình cảm thẳng thắn, thậm chí còn đố kỵ. ..." Đó là thái độ của em đối với tình yêu...dũng cảm, chấp nhất, thậm chí còn rất thanh khiết...
Ngón tay khẽ gãi cổ Siamese, nó thoải mái rên lên nho nhỏ, Jung Yunho cầm lấy điện thoại.
"Chuyến bay tới Hy Lạp sớm nhất là lúc nào? Đổi được không, tôi muốn đi chuyến sớm nhất..."
Xin lỗi, không cách nào không đuổi theo em được.
Xin lỗi, cho dù đã trải qua nhiều chuyện, cho dù bỏ qua, nhưng anh vẫn yêu em
Xin lỗi, hiện tại mới đủ dũng khí đối mặt với những vết thương trong lòng em.
Xin lỗi, anh đã quên làm em hạnh phúc, là anh sai, anh không nên như vậy.
Xin lỗi. Thực sự, không thể nào, dừng yêu em...
.
.
.
—-
.
.
.
Hy Lạp là một quốc gia tràn ngập màu trắng xanh, giống như chỉ cần đặt chân tới đây, tâm tình sẽ trở nên tĩnh lặng và lãng mạn. Kim Jaejoong đi vào một cửa hàng mỹ nghệ, thỉnh thoảng bắt chuyện với ông chủ để giết thời gian, cùng Heechul 'tiêu sái' sinh hoạt.
Cậu thích yên tĩnh, không có nhiều người quan tâm, cứ như vậy, đôi khi sẽ xem ông chủ chế tác vật phẩm, để trái tim được thở, cái gì cũng không phải nghĩ.
Ý thức được sự tồn tại của người kia, là vào một buổi chiều nắng gắt, phía sau, không ngừng xuất hiện thân ảnh cao lớn, không hề có ý trốn tránh, chỉ yên lặng đi theo, không đi trước, cũng không mở miệng. Jaejoong từng thử chạy, nhưng người kia đều rất nhanh có thể tìm được vị trí của cậu, sau đó tiếp tục đi theo.
[Thực sự...vẫn thông minh như trước, anh như thế, rõ ràng là hoàn hảo...nhưng chúng ta đã không còn khả năng nữa rồi.]
Jaejoong cười, đã có người muốn theo, vậy cứ theo đi, cậu không ngừng tự nhủ trong lòng, không nên để hắn ảnh hưởng, coi hắn như không khí.
Mỗi ngày, cậu đều cố gắng sống, cố gắng quên đi.
Mỗi ngày, hắn đều cố chấp đi theo, cứ đi theo vậy thôi.
Mỗi ngày, hai người đều lặp đi lặp lại, không chút thay đổi.
Cho đến khi...
"Jung Yunho, anh còn định đi theo tôi tới khi nào? Tu La của anh thì sao? Sự nghiệp của anh nữa? Điều quan trọng nhất trên đời anh không phải là quyền lực sao? Anh cố hết sức nắm lấy, thế nào? Hiện tại chiếm được rồi, vẫn chưa đủ?". Vốn tưởng rằng lâu như vậy sẽ giúp bản thân bình tình, mà không ngờ, lúc mở miệng, lại chỉ có ý muốn tranh cãi. Jaejoong cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để bản thân không mềm lòng.
Câu nói của cậu mang hàm ý khác, Yunho sao lại không nghe ra, chỉ là, thực sự thì hắn cũng không biết nên nói gì. Vốn có rất nhiều chuyện nhưng khi thấy Jaejoong, thấy cậu mỉm cười dưới ánh nắng trước cửa hàng kia, tình cảm bị lãng quên càng thêm cố chấp sống lại, trong lòng hỗn loạn.
Khoảng khắc này, hắn muốn bù đắp lại, muốn dứt bỏ mọi chuyện, mang tới cho cậu hạnh phúc.
Không nghe thấy Yunho đáp lại. Jaejoong xoay người, một lần nữa đối mặt, thấy hắn trông gầy hơn, trong lòng lại bất giác rung động.
Đang muốn nói, một bóng người đột ngột xuất hiện. Cả hai đều đang chìm trong suy nghĩ, chưa kịp phản ứng lại, một cơn lốc nhỏ vượt qua, Jaejoong chật vật ngã vào lòng Yunho.
"Nào...hai vị, chụp ảnh kỷ niệm đi, tới thăm quan tòa giáo này, phải lưu lại! Đừng do đự!". Một người mặc trang phục thời Trung Cổ, cầm trong tay tấm ảnh chụp nhanh đưa cho Yunho, liền trèo lên ván trượt đi. Quần áo khoa trương đầy màu sắc, khiến hắn dù có đi vào đám đông cũng vẫn nổi bật.
Nháy mắt quên đi trái tim đang đập thình thịch, Jaejoong ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, liền thấy sắc mặt trắng bệch của Yunho.
"..."."Anh có ổn không?"
"Không sao...". Yunho xấu hổ ho nhẹ một tiếng, buông Jaejoong ra, hai người lại rơi vào trầm mặc.
"Vậy...tôi đi trước." Jaejoong hỏi thử, mặc dù trong lòng cậu không muốn phải thừa nhận, bản thân đang mềm lòng.
"..." Jung Yunho trầm mặc.
"..." Jung Yunho nhíu mày.
"...." Jung Yunho bất đắc dĩ.
"Được rồi..." Jung Yunho thỏa hiệp.
Hắn rất muốn giữ Jaejoong, nhưng nên nói gì? Hình như cho tới bây giờ mới ý thức được bản thân còn rất nhiều khiếm khuyết, cho tới giờ, Jaejoong nhất định bao dung không ít. Gần như...bản thân hắn không biết biểu đạt lãng mạn.
Quả nhiên, bản thân phương diện này thật bất lợi. Jung Yunho cười.
.
Bầu trời xanh trong, nhưng vẫn làm Jaejoong nhận thấy, dù đã từng chịu nhiều đau khổ, tuy nhiên lúc này...rốt cuộc cũng có thể thản nhiên đón nhập, Yunho cũng thoải mái hơn. Thủ phạm hại chết mẹ hắn đã chết, Tu La cũng tẩy trắng thành công, có thể đi vào quỹ đạo.
Lúc này mới nhớ tới một lần nữa vãn hồi, thực sự, rất có lỗi với Jaejoong.
Con đường bù đắp lại còn rất dài, nhưng...hắn không hề trốn tránh...một lần nữa yêu.
Mang lại hạnh phúc cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com