Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Một người phải ngồi trên xe lăn lại đi vào quán bar, thật đúng là khôi hài? Thế nhưng Yunho chính là như vậy mà vào! Kim Jaejoong coi thường cười cười, nhìn anh ta dù hành động có bất tiện nhưng khí chất vẫn chẳng mất đi chút nào, làm không ít cô gái phải quay đầu lại nhìn. Người như vậy xuất hiện trong quán bar, quả thực hiếm thấy.

Anh biết không? Anh càng như vậy càng khiến tôi cảm thấy chán ghét, luôn đem tâm tình mình che giấu rất khá, luôn luôn....làm cho tôi không hiểu nổi rốt cuộc mỗi một hành động của anh mang ý nghĩa gì...Cho nên, tôi mới như một đứa ngốc cứ cố gắng từng chút, lại rơi xuống vách núi trước khi nhận được niềm vui từ anh.

Bầu không khí ồn ào trong quán bar vốn không tốt cho bệnh tình của Yunho, nhịp tim đập đã có chút loạn, nhưng Jung Yunho mặt không nhăn mày không nhíu đi vào bên trong quán bar "Ngục tỏa", nói tài xế đi trước.

"Cho tôi hai ly Vermout, 2 ly Spriytus (Loại rượu mạnh nhất trên thế giới 'Rektyfikowany'). Kim Jaejoong cùng Jung Yunho ngồi vị trí sát tường, Jaejoong mỉm cười nói với phục vụ, hoàn toàn không hỏi ý kiến Yunho.

"Vâng, làm phiền chờ một chút".

Sau khi phục vụ rời đi, Kim Jaejoong hứng thú nhìn bộ dạng nghiêm túc của Jung Yunho, mở miệng hỏi: "Tôi trước đây có thích uống rượu không?".

"Rất ít....". Tiếng Yunho không có chút khí lực nào, bên trong quán bar ồn ào náo nhiệt, Kim Jaejoong phải tập trung lắm mới nghe được.

"Vậy sao?".

Rất nhanh sau đó phục vụ bưng rượu ra. Ban đầu còn lo lắng nhìn qua Yunho với tấm thảm che trên chân.

Sau đó dường như đã ngà ngà say, Kim Jaejoong liền cầm lấy một ly uống cạn một hơi. Cái chất lỏng vừa cay vừa đắng này chảy vào cổ họng, làm cậu cảm thấy như có ngọn lửa bốc lên.

"Chủ tịch Jung. Giờ nói cho tôi biết được không? Ngày đó...lý do không thể cứu tôi là gì. Là bởi vì lúc đó ngài không có ở đó sao?". Đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê mép ly rượu, vẻ mặt cậu dù có ra sao cũng không thể che giấu được nội tâm đau đớn. Bởi vì không thấy được, cho nên, trong lòng cậu tự cho phép mình cảm nhận nỗi đau ấy....
"Anh ....". Nhìn Jaejoong tự hành hạ bản thân ép mình uống, Jung Yunho khổ sở không nói nên lời. Không để ý lúc này trái tim đã liên tiếp vượt quá giới hạn, Jung Yunho cầm lấy một ly Spriytus uống cạn, khiến cho hắn bị sặc...

Kim Jaejoong yên lặng nhìn, cậu không ngừng muốn đưa tay ra vỗ lưng hắn, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả.

Lát sau, Jung Yunho mới ngừng ho, trái tim ngày càng đau nhức. Nhiều năm ra sức trên thương trường, hắn sao có thể không biết rượu này mạnh như nào chứ? Thế nhưng, chỉ cần là Jaejoong muốn, hắn sẽ không từ chối.

"Vậy, là có tình huống gì đặc biệt sao?". Ra sức đè nén bi thương trực bùng phát, Jaejoong vẫn như cũ mỉm cười. Chỉ là trên khuôn mặt ấy không mang ý cười chút nào, ngay cả cơ thể cũng trở nên cứng ngắc.

"Bởi vì...lúc đó....". Jung Yunho hít sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim. "Bị trói...còn có...Junsu....". Hô hấp của Yunho bắt đầu trở nên khó khăn, trên trán mồ hôi ướt lạnh. Ánh sáng nơi đây mờ ảo làm Jaejoong chưa phát hiện ra, vẫn chưa thấy được...khuôn mặt Yunho lúc này gần như trắng bệch.

"Cho nên...anh cứu Junsu, mà không cứu tôi?". Kim Jaejoong cảm thấy thanh âm mình run lên, chuyện năm đó làm cậu mất đi toàn bộ ý nghĩa sống.

"Có nguyên nhân đặc biệt nào sao?". Muốn nghe lời giải thích của anh, cho tới bây giờ cậu vẫn còn hy vọng lời giải thích xa xôi ấy, đã từng tưởng tượng lời giải thích ấy biết bao lần...

"Xin lỗi...". Tha thứ cho anh, anh không thể nói ra chân tướng cho em, Jaejoong, xin lỗi. [Về phần Junsu, Jung Yunho phải cứu cậu vì có lý do, mà lý do này Yunho không thể nào mở miệng nói ra. Sau này sẽ có phần giải thích].

"A...thực sự là rất buồn cười!". Kim Jaejoong nắm lấy ly Spriytus trên bàn ngửa đầu uống cạn, không biết có phải vì rượu quá nặng hay không, mà khiến khóe mắt cậu ướt đẫm. Ra là cậu vẫn còn nước mắt để rơi cơ đấy?

"Chủ tịch Jung! Tôi, Kim Jaejoong này, đối với anh tôi là cái gì? Cũng may khi đó tôi tốt số chưa tới lúc chết, nếu như không được người ta cứu, anh sẽ nói xin lỗi với xác tôi sao? Tôi Kim Jaejoong này, với anh tôi chỉ là một người dưng qua đường đúng không?". Kim Jaejoong cười mỉa mai, thanh âm lạnh băng, không có chút ấm áp nào.

"Xin lỗi". "Xin lỗi...". Cậu thật không ngờ Jung Yunho lại trả lời như vậy...Cậu không muốn nghe nhất chính là câu nói này!

[Dù là gạt tôi cũng không được sao? Cho tôi một lý do để không hận anh, ít nhất cũng nên cho tôi thấy anh có quan tâm tới tôi...Thực sự, ngay cả như vậy cũng không được sao? Ở trước mặt tôi nói lời này, xóa đi hy vọng trong 5 năm tôi biến mất, làm tôi xấu hổ như vậy, anh nói tôi phải làm sao đây?]

Không muốn phải xấu hổ như này nữa, Jaejoong đứng lên thanh toán tiền, xoay người đi không hề lưu luyến.

——-

Có lẽ khi con người ta xui xẻo, thì ngay cả thời tiết cũng muốn chống đối lại? Nhìn bên ngoài cửa mưa to, trong lòng Jaejoong càng thêm đau khổ chật vật.

Bị một người không chút khách khí nào đụng phải, vốn đang muốn quay lại mắng, nhưng lại phát hiện ra người vừa đụng cậu là tài xế của Jung Yunho. Có vẻ anh ta vẫn đứng ngoài chờ nãy giờ. Nhìn anh ta lo lắng đi vào bên trong, trong lòng cậu theo bản năng cảm thấy bất an. Kim Jaejoong lại quay vào bên trong.

Cậu bị Jung Yunho trước mặt dọa sợ thật rồi, anh ta nhìn có vẻ không ổn. Tay phải cẩn thận đặt trên ngực điều chỉnh nhịp thở. Cơ thể cao lớn ây giờ đây co lại, không ngừng run lên. Tài xế cởi bớt cúc áo của Yunho, từ trong túi áo khoác của hắn lấy ra một lọ thuốc, cầm một viên đút vào miệng Yunho. Đồng thời cũng để hắn hơi ngửa đầu, thuận lợi cho việc hô hấp.

Sau khi giúp Yunho bình phục, tài xế xoay người nói với Jaejoong bằng giọng lạnh tanh: "Cậu Kim, làm phiền cậu tránh ra một chút!".

Tựa hồ như vừa mới khôi phục lại sau cơn hoảng sợ, Jaejoong nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ là theo bản năng đứng dịch sang bên trái, tránh đường cho anh ta. Đến tận khi bị bàn tay lạnh ướt đẫm mồ hôi của Jung Yunho cầm lấy, cậu mới bừng tỉnh.

"Jaejoong...em...không có chỗ...ở...trước....theo anh về...nhà". Sự ôn nhu trong mắt hắn lúc đó, khiến Jaejoong rất muốn khóc òa.

Biết là hiện tại sức khỏe Yunho không tốt, nhưng cậu cũng không ngờ lại như vậy. Cậu bị Yunho lúc nãy dọa cho sợ rồi, nhìn anh ta yếu như vậy, giờ phút này, Jaejoong không đành lòng từ chối.

Lúc quay lại biệt thự, Park Yoochun cùng bác sĩ gia đình lo lắng đứng chờ ở cửa.

"Vì sao lại như vậy?". Nhìn sắc mặt tái nhợt của Jung Yunho, Park Yoochun không vui nhìn tài xế.

"Chủ tịch cùng cậu Kim này....vào quán bar, hơn nữa hình như còn uống rượu". Tài xế trả lời.

Park Yoochun lúc này mới nhận thấy Kim Jaejoong đang đứng đằng sau.

"Cậu ta bị bệnh tim! Cậu còn muốn làm cậu ta chết mới cam lòng sao?!!!". Park Yoochun phẫn nộ nhìn Jaejoong.

"Yoochun...". Jung Yunho vội vã ngăn không để Yoochun làm khó Jaejoong, nhưng một câu vừa thốt ra lại khiến cho hắn ho khan. Hô hấp lại lần nữa không ổn định.

"Ngài Jung hiện giờ cần làm cấp cứu!". Bác sĩ gia đình nhìn tình trạng Jung Yunho một chút rồi quả quyết tuyên bố. Cắt đứt lửa giận của Yoochun.

Không có thời gian để ý tới Jaejoong, Park Yoochun cẩn thận phối hợp cùng bác sĩ đưa Yunho quay về phòng ngủ.

Chính thời khắc bước chân tới biệt thự này, Kim Jaejoong mới có thể thấy rõ được sắc mặt tái nhợt của Jung Yunho. Môi vì thiếu ô xi mà trở nên thâm tím. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi...Cái người mình từng yêu kia, cái người làm tổn thương khi vứt bỏ cậu kia, cái người khiến cậu không tiếc một thứ gì để có thể trả thù đó, lại ở trong tình trạng này!

"Bà Woo...khụ khụ...để Jaejoong...ở lại...trong căn phòng...trước kia". Trước khi bước vào phòng ngủ, Jung Yunho yếu ớt dặn dò bà Woo sắp xếp ổn thỏa cho Jaejoong. Nghe thấy tiếng bà Woo đồng ý mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn Yoochun như có ý muốn hỏi.

"Yên tâm, Junsu không biết chuyện cậu đột nhiên bị bệnh!". Park Yoochun cố gắng nhấn mạnh từ "lại", khiến Kim Jaejoong nhịn không được khẽ rùng mình!

Vốn khi nghe thấy Jung Yunho dặn dò bà Woo trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, nhưng sau khi nghe thấy lời nói oán hận sâu sắc của Yoochun, cậu cảm thấy tự giễu bản thân mình. Có chút bi ai nở nụ cười. Kim Jaejoong không đi theo bọn họ, mà theo bà Woo tới phòng mình. Đã định xem hắn có ổn không, hiện giờ, dường như không cần phải xem nữa rồi.

Jung Yunho! Lúc này, anh vẫn quan tâm tới Junsu hơn mà, chẳng phải sao?

Nhìn đống hành lý rơi trên mặt đất, Kim Jaejoong rốt cuộc không trụ nổi nữa ngã xuống. Đầu cậu đau quá, đau như muốn nổ tung ra, không hiểu tại sao chỉ khi uống say cậu mới có dũng khí mà khóc. Nhìn căn phòng mình từng ở trước đây, mặc dù vẫn là bài trí như cũ, nhưng càng nghĩ càng thấy mỉa mai. Từ lâu nơi đây đã không thuộc về cậu, không có chút ấm áp nào cả. Cứ nghĩ rằng Jung Yunho sẽ là tất cả của cậu, cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng nỗ lực là sẽ nắm được hạnh phúc. Nhưng từ đầu tới cuối, cậu chỉ như một đứa ngốc, cậu không cam lòng, cậu không cam lòng khi nỗ lực như vậy mà kết quả nhận được lại thành ra thế này!

Flashback

"Jaejoongie a, sau khi rời cô nhi viện, con muốn làm gì nào?"

"Con muốn tìm một cái nhà..."

Cô giáo yêu thương nhìn Jaejoong nhỏ gầy trắng nõn, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé, mỉm cười nói. "Nơi đây vĩnh viễn là nhà của con mà".

"Không phải...Jaejoong muốn có nhà, không cần nhiều người đâu, chỉ cần có người Jaejoong yêu nhất, người đó cũng yêu Jaejoong là được. Jaejoong sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon, cũng sẽ ngoan nữa, sẽ đối tốt với người đó, chỉ cần người đó cho Jaejoong một cái nhà...".

"Jaejoong a...Jaejoong của chúng ta sẽ hạnh phúc, Jaejoong phải cố gắng lên nha! Cố gắng tìm được hạnh phúc của mình...."

"Hạnh phúc??? Nhà?? ....Ha ha...Jung Yunho....Vì sao những nỗ lực của tôi anh đều không thấy? Jung Yunho? Vì sao tình yêu 5 năm của tôi, với anh lại chẳng đáng 1 đồng?? Vì sao...anh lại xin lỗi? Vì sao anh lại chọn xin lỗi? Anh đối với tình yêu của tôi chỉ có 2 chữ "xin lỗi" thôi sao? Ngay cả 1 câu đơn giản cũng không có...Tôi, Kim Jaejoong này...đối với anh, thực sự không là gì cả sao?"

.....

"Vì sao tất cả mọi người chỉ quan tâm tới sức khỏe của anh, khổ cực của anh, đã có ai từng nghĩ cho tôi chưa? Có ai biết được rằng lúc đó toàn thân tôi đau đớn như thế nào không? Cho dù có bị bệnh, cũng vẫn là không muốn để Junsu lo lắng...Trong mắt anh, tôi...rốt cuộc là gì??? Là cái gì..."

...

"Omma....vì sao, vì sao lại muốn bỏ con? Vì sao sinh con ra trên thế giới này rồi lại không cần con nữa? Vì sao? Vì sao con chỉ muốn một cái nhà thôi mà lại khó như vậy?". Kim Jaejoong nằm trên mặt đất tự hỏi, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Thật muốn nôn, cái cảm giác rơi nước mắt này làm người ta muốn nôn...sẽ không bao giờ...khóc nữa, không bao giờ...rơi nước mắt vì anh...Jung Yunho...Không có cơ hội nữa...sẽ không cho anh...cơ hội nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm