5
"Anh có còn nhớ không? Vòng quay mặt trời....vòng quay mặt trời ở điểm cao nhất, chính là hạnh phúc nhất...," Jaejoong mỉm cười, chân trần ngồi bên bệ cửa sổ lẩm bẩm, Lôi Khách bên cạnh cẩn thận bảo vệ, Jaejoong như vậy, hắn đã sớm quen rồi, luôn luôn là thế, cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện...Nhưng, tình huống như lúc nãy thì chưa gặp bao giờ, vì sao? Sao lại đột nhiên bất ổn đến thế?
Nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó tại tòa tháp, cậu khẩn trương kéo mình chạy trốn, hô hấp dồn dập, đôi mắt ướt nhòe, đều cực kỳ khó hiểu, vẻ mặt Jaejoong lúc ấy, hắn không biết phải dùng từ gì cho thích hợp.
"Vòng quay mặt trời...mất rồi....em không thấy, cái gì cũng không thấy, thế giới em của em, không có vòng quay, ở đây, không có..."
Kim Jaejoong cả người cuộn tròn, trên khuôn mặt là nụ cười cam chịu, xinh đẹp, nhưng cũng thật đau thương.
.
.
.
***
.
.
.
"Yunho, chuyện...đính hôn...," Lỗ Na do dự ngửa đầu nhìn Yunho, cả người được hắn ôm, nhưng không biết có phải nhìn lầm không, nhẽ ra được ôm phải thấy ấm áp, nhưng cô không thấy ấm như mình vẫn nghĩ.
Yên lặng đợi đối phương trả lời, Lỗ Na phát hiện ra ánh mắt người nọ thất thần, không biết đang nghĩ chuyện gì sâu xa.
[Là gì vậy? Là điều gì khiến cho người luôn bình tĩnh như anh lại thất thần?]
"Yunho?," cô thử gọi lần nữa, lúc này mới thấy Yunho có động tĩnh.
"Ừ? Sao thế? Anh đang suy nghĩ chuyện đính hôn." Ôn nhu vuốt tóc cô, Yunho mỉm cười nói.
"Vậy sao? Ra là anh vẫn nghe em nói," Lỗ Na lập tức mỉm cười ôm cổ hắn.
[Yun, nhạy cảm, tinh tế, thậm chí đa nghi, đều là đặc điểm của con gái, cho dù em ngốc nghếch, cũng cảm nhận được...nơi đó, không có em...] Lỗ Na dựa vào lòng hắn, ủ rũ cười.
Jung Yunho lúc này cho dù cô có làm gì cũng không để ý, bởi vì hắn hoàn toàn bị tình cảnh ban ngày cuốn lấy, giãy không ra.
Rõ ràng kích động khi gặp nạn đã biến mất, rõ ràng, trái tim đột ngột đập mạnh, nhưng hắn cảm thấy hận, giống như không phải cảm xúc nhất thời. Đó không phải là điều hắn muốn, không phải!
"Vậy, chuyện đính hôn...?." Lỗ Na ngửa đầu nhìn.
"Em quyết định là được rồi."
"Em muốn nhận được lời chúc của mọi người."
"Được, cùng lắm là trả tiền vé cho mọi người thôi."
"Vậy, chúng ta tổ chức ở Mykonos được không? Đặt toàn bộ khách sạn sang trọng nhất?"
"Được, tùy em."
Lỗ Na thỏa mãn cười, dù trong lòng thấy bất an, nhưng ít nhất lúc này, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, đó là vì cô còn chưa biết đến sự tồn tại của người kia. Người kia, khắc sâu trong tâm trí Yunho, nhưng lại bị người ta mạnh mẽ xóa đi sự tồn tại.
Vòng tay ôm cổ Yunho, Lỗ Na cả người tiến lại gần, cười cười, liền đem đem môi mình hôn lên môi Yunho. Đầu lưỡi ngả ngớn.
Jung Yunho cất tiếng nói khàn khàn từ tính, khẽ nỉ non bên tai.
"Sao lại chủ động thế, anh sẽ mất hứng thú đấy." Lời nói thật thật giả giả, Lỗ Na tự biết mình không đủ thông minh để đoán ra ý tứ hàm xúc trong lời hắn nói, càng đừng nói đến chuyện biết câu nào là thật tâm.
"Yunho, trở thành vị hôn thê của anh, anh...sẽ yêu em chứ?," một câu hỏi ngu ngốc, nhưng đã bật ra khỏi miệng.
"Em nói sao?" Ngón tay mơn trớn hàng lông mày của cô, Yunho cười khẽ, tay ở đằng sau ấn điện thoại di động, tiếng nhạc gọi đến vang lên.
Làm bộ tiếp điện thoại, Yunho rất tự nhiên đi ra ngoài.
Cho tới giờ, điện thoại của hắn, Lỗ Na sẽ không hỏi.
Đột nhiên mất đi chỗ dựa, Lỗ Na ngồi trên giường, cười khẽ.
[Tại sao, lại thấy đau....em rất muốn được anh yêu?] Hai tay ôm chặt ngực, cô nhíu mày.
Cho dù biết, yêu đến không thuốc nào chữa được, nhưng cũng không sao có thể kiềm nén.
Jung Yunho như vậy...làm cô muốn phát điên.
Jung Yunho ra ngoài thật lâu cũng chưa có về, sớm đã quen rồi, Lỗ Na với lấy cái túi ở đầu giường, chán chết được, tự mình ra ngoài đi dạo, mua mấy vật kỷ niệm cũng hay.
.
.
.
***
.
.
.
.
"Jaejoong à....dậy chưa?," tiếng của Lôi Khách vang vọng khắp hành lang, vừa đi vừa cảm khán biệt thự này thật quá rộng, hắn mỗi ngày đi lại cũng chẳng kém gì đi tập thể hình cả.
Biệt thự này là của một người giàu địa phương cho thuê, một lần vô tình có cơ hội quen biết, người này cũng rất nhiệt tình hiếu khách, không ở lâu một chỗ mà thích đi đây đi đó, cho nên trước khi đi ông cũng có nói phòng ở không lấy tiền, nhưng Lôi Khách vẫn gửi tiền thuê vào tài khoản cho hắn.
Như vậy không cần phải đi thuê khách sạn đắt đỏ cùng đám người tới đây du lịch, còn có thể làm những gì mình thích.
Dù sao, đối với Jaejoong và Lôi Khách, hai người miệng ăn núi lở, hành trình dài ngắn còn phụ thuộc vào độ thoải mái nữa, vậy nên ở đây là sự lựa chọn quá tuyệt.
Rốt cuộc cũng đi qua hoa viên mới tới cửa phòng Jaejoong, Lôi Khách đứng ở đó một lúc rồi mới mở miệng.
Hôm qua Jaejoong 'điên' đến tận khuya, mãi mới thiếp đi, có trời mới biết cậu nói lung tung những gì.
Thấy người trên giường khẽ giật mình, Lôi Khách mới bước vào, mặc dù 12h đêm vẫn còn phát cuồng, nhưng hắn vẫn quyết định xem tình huống trước đã.
"Jaejoong? Dậy chưa?" Vỗ vỗ nhẹ, hắn nhẹ giọng hỏi.
"Ưm...sớm," Jaejoong cố gắng mở mắt, chớp chớp vài lần mới nhìn rõ cảnh trước mặt.
Xác định đối phương đã tỉnh, Lôi Khách không khách khí ngồi xuống bên cạnh.
"Hừ, cuối cùng cũng chịu dậy. Hôm nay tôi có kế hoạch mới!." Lôi Khách ra vẻ vĩ nhân.
"Là cái gì?" Ngáp một cái, Jaejoong biết mình tất nhiên không thể tiếp tục làm sâu lười nữa rồi, cậu đành phải ngồi dậy, cầm lấy cốc nước bên cạnh.
"Đây...đây!." Lôi Khách cầm một tờ poster được thiết kế rất đẹp, những chữ to rất bắt mắt, nhưng trong mắt Jaejoong thì lại thật nhức nhối.
Đảo Mykonos_nơi được mệnh danh là Thiên đường.
"Đảo Mykonos?"
"Ừ, chính nó. Đây là một hòn đảo nhỏ thu hút rất nhiều khách du lịch của Hy Lạp, thế nào, đến đó mua sắm chứ?." Nghĩ đến bộ dáng của Jaejoong hôm qua, rất có thể là gặp ai đó trong tòa tháp, Lôi Khách liền đưa ra quyết định này, tiện đi du lịch luôn, vẹn cả đôi đường.
"Được," nhún vai, Jaejoong đồng ý, dù sao người kia có phải Jung Yunho hay không, cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để xác nhận. Bởi lẽ dù kết quả có ra sao, đối với cậu, phải cần rất nhiều dũng khí để chấp nhận.
Không phải như vậy, chỉ đơn giản là bắt gặp một bóng lưng giống hắn thôi, cậu phải chấp nhận, Yunho đã rời đi rồi.
Nếu như bắt cậu phải đối mặt với một Jung Yunho đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện, một Yunho ở bên người con gái khác, cậu cũng không đối mặt nổi.
"Oh! Tốt quá, vậy xuất phát thôi! Mọi thứ tôi thu dọn xong rồi, cậu chỉ cần mang chút đồ của mình đi là được!." Lôi Khách hài lòng tuyên bố.
Kim Jaejoong không nói gì, quả nhiên là phong cách quen thuộc của Lôi Khách.
.
.
.
***
.
.
.
Từ Athen đến Mykonos có hai loại thuyền, một là High Speed, đại khái mất ba giờ, giá đúng là làm cho người ta níu lưỡi, hai người mất 350 Euro. Normal thì mất khoảng 6, 7 tiếng, lo lắng chuyến du lịch trên biển, Jaejoong quyết định chọn loại 1.
Đảo Mykonos_thiên đường.
[Thiên đường? Thực sự tồn tại? Đối với cả một người xấu xa như mình?]
"Đảo Mykonos, người Hy Lạp nói đây là nơi đáng để đi du lịch, dù đảo này đứng đầu sóng ngọn gió, nhắc tới nó, mọi người đều cho rằng đây chỉ là hòn đào nhỏ không đáng so với những đảo nổi danh khác, nhưng chi tiêu ở đây lại khá đắt đỏ. Ở đây vốn nổi tiếng với cảnh mặt trời mọc mặt trời lặn, núi lửa, cùng bãi cát đen, ở đây được mệnh danh bằng 4S: Sun, Sea, Sand và Sex. Nói về Sex, ở đây là nơi tụ tập của rất nhiều gay....ừm...cũng đáng đi xem!." Lôi Khách lải nhải, chăm chú xem cuốn sách giới thiệu về hòn đảo này.
"Nơi tụ tập của gay," Kim Jaejoong cười khẽ, tay khoát lên trên lan can màu trắng đã tróc loang lổ, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, có rất nhiều đảo nhỏ, nhưng bởi vì không phải mùa du lịch, cho nên một số đảo có vẻ rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới thấy một vài dân bản xứ hoạt động, chỉ là quá xa, bóng người cũng mơ hồ không rõ.
Chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân mình cũng từng hướng tới đây, cũng là cùng người hợp tác đến.
Rốt cuộc cũng thoát khỏi cuộc hành trình mưa gió trên biển, Jaejoong mang theo hành lý đơn giản đi xuống. Bên cạnh Lôi Khách vẫn tràn trề sinh lực 10 phần, mồm vẫn không ngừng nghỉ.
Đi không bao lâu cuối cùng cũng tới chốn phồn hoa. Nhà thờ đơn độc đặc sắc, đường phố đan xen như mê cung. Các con đường được thiết kế đồng nhất, nguyên màu lam và trắng, cả thành phố không một chút tạp chất hay tiếng động lớn, quán ăn cửa hàng san sát nhau.
Có vẻ sinh hoạt ở đây diễn ra rất chậm, người đi đường đều là dáng vẻ nhàn nhã, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh cũng những món hàng tinh xảo, hoặc ngồi quán cà phê nhấm nháp hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, từng nốt nhạc vang khắp phố phường.
Trên đường đi, có thể nhìn thấy rất nhiều mèo, cứ đi vài bước lại có một con nằm lười biếng liếm móng vuốt sưởi nắng, chúng nó hình như không sợ người lạ, cho dù đi tới gần cũng không trốn, không né, không kêu.
"Được rồi! Hỏi cậu một câu trắc nghiệm tâm lý!"
"Cái gì?," đã quen với Lôi Khách luôn náo nhiệt, Jaejoong đành phải phối hợp. Nghiêng đầu nhìn hắn, mặc dù cậu cũng chẳng hứng thú gì.
"Sinh nhật của cậu là bao giờ?"
"Cái này mà cũng gọi là trắc nghiệm tâm lý?"
"Cậu cứ trả lời là được rồi! Đây mới chỉ là một phần, phải phối hợp!"
"Biết, tùy...26 tháng 1"
"A...26 tháng 1, hình như là...ừm....mấy hôm trước vừa mới xem qua, là cái gì nhỉ? Mèo Xiêm, hình như là cái này a...."
"Ừm, sau đó?"
"Sau đó? Không phải có câu trả lời rồi sao? Là mèo Xiêm."
"Nhưng, giải thích coi?"
"Khụ, cái này, cái này....để tôi về nghiên cứu chút, lần sau nói cho cậu nghe....a! Đi đâu đây, khách sạn chúng ta ở cũng có vẻ không tệ! Ha..." Nói xong, Lôi Khách chạy trước, để lại Kim Jaejoong vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp tục bước đi.
[Mèo Xiêm? Hình như có nghe qua, một loại mèo rất 'chung thủy'.....Khi yêu, sẽ thề sống chết bên nhau...]
Chú thích:
Đảo Mykonos:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com