Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chọn được một khách sạn không cách quá xa đường chính, Jaejoong cùng Lôi Khách sau khi đem hành lý bỏ lên phòng liền đi xuống tầng. Lúc này mới chú ý tới, bài trí phòng khách thật lộng lẫy, nhưng mà hình như cũng quá khoa trương đi. Tuy rằng nói đồ trang trí ở đây đều là hàng cao cấp tương xứng với khách sạn, nhưng cả phòng đều trang trí lụa mỏng màu trắng thì thật sự rất quái dị.

"Ai nha ai nha, chúng ta không phải đi nhầm chỗ rồi chứ? Màu sắc này...?...Này...." Lôi Khách giả bộ nghiêm chỉnh suy nghĩ, tay nắm cắm. Hắn thật hối hận mình sao hôm trước có người bán cái tẩu thuốc lại không mua lấy một cái để nghịch. Nếu không có thể hóa thân thành thám tử rồi.

"A." Jaejoong cười khẽ, không thèm nhìn hắn, đi thẳng xuống dưới lầu.

Trên thực tế, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chẳng liên quan đến cậu, không có gì khiến cậu phải suy nghĩ, không có gì có thể thu hút cậu, đây mới là con người hiện giờ của cậu.

Lơ đãng nhớ tới ngày đó trong tòa tháp gặp một đôi nam nữ, rất tò mò người tên Yunho kia.

.

.

"Micheal, nghe nói chưa? Khách sạn được người ta bao rồi, nghe nói là để tổ chức lễ đính hôn." Một nam nhân mang theo hành lý xuống lầu, một bên dùng vẻ mặt không tình nguyện nói chuyện với người con trai ở bên, có vẻ đó là người Mỹ, nói một đống tiếng Anh, mà âm lượng lớn như vậy làm cho cậu đứng cách không xa cũng có thể nghe thấy.

Suy nghĩ bị cắt ngang, Jaejoong dựa lưng vào tay vịn cầu thang, vừa đợi Lôi Khách còn đang bận suy nghĩ phía sau, vừa rất quang minh chính đại nghe cuộc đối thoại của hai người.

"Sao lại thế! Nghe nói là người Hàn quốc tịnh Mỹ. Dựa vào cái gì mà đuổi chúng ta? Sắc mặt tên quản lý thật khó ưa, cho chúng ta tiền là xong à." Người tên Micheal khó chịu nói, trên người mặc chiếc áo may ô hình đầu bò, trông y như tên côn đồ hay thấy trên đường phố nước Mỹ, Jaejoong không khỏi bĩu môi cười nhạt.

"Đáng ghét! Tâm tình đi du lịch bị phá hỏng hết rồi!"

"Lát nữa mà thấy tên kia, chúng ta cho hắn biết thế nào là lợi hại?"

"OK," tên còn lại cười cười, sờ con dao găm nhỏ bên hông.

Jaejoong nhíu mày, đi du lịch còn gặp phải chuyện này, cũng không phải cậu muốn. Nhưng mà đến nơi nay bao trọn khách sạn không để ý tới những khách khác, người như vậy, cậu cũng chẳng muốn cứu đâu.

Thấy lúc này Lôi Khách đã xuống tới nơi, Jaejoong miễn cưỡng bỏ lại một câu, "Tôi đói bụng, muốn đi ăn!"

[Lắm tiền nhiều của....Ài, chỉ là đính hôn thôi mà, làm gì phải vậy? Lừa mình dối người...] Chán ghét mấy cái chuyện hình thức lặt vặt, Jaejoong cảm thấy mình mất hết hứng thú rồi.

Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh hôm đó, không hiểu sau, trái tim đột nhiên co thắt lại, có chút khó thở....

.

.

***

.

.

.

Thỏa mãn vỗ bụng, Lôi Khách không khách khí ăn một bữa no say.

"Ai nha ai nha...mỹ vị ở đây đúng thật là nhiều, ngày mai chúng ta đi thưởng thức đặc sản cà ri, thế nào? Quảng cáo nói, trên thế giới chỉ có ở đây mới có vị này thôi, thực sự là mê hoặc a....tsk tsk."

Kim Jaejoong thong thả bước đi, nhìn bờ biển bị bóng đêm bao phủ, buổi tối gió mát có thể làm tiêu tan cái khoảng không tịch mịch.

Cơm tối Jaejoong cũng không ăn nhiều, cậu không thấy vị gì cả, cho tới nay cũng không thấy ngon miệng, ngoại trừ lúc trước...mỗi ngày, đều nấu thật nhiều đồ cho Yunho, thật hạnh phúc.

Nhìn Jaejoong xuất thần đứng trước mặt biển đen nghịt, Lôi Khách cũng ngừng bước. Bóng đêm che phủ biển là điều hắn chán ghét. Bởi vì sẽ có rất nhiều chuyện không vui hiện ra, kéo dài theo sóng biển, đau lòng mãi không thôi.

Nhớ tới Jaejoong đêm đó ngốc nghếch, ngông cuồng, trong lòng Lôi Khách chợt có dự cảm kỳ lạ, tuy rằng không biết có nên làm hay không. Nhưng nghĩ, nếu như Jaejoong lần thứ 2 xuất hiện tình trạng này, hắn sẽ cho cậu uống thuốc. Chí ít, cũng sẽ giảm bớt thống khổ cho cậu.

[Hẳn là...có thể giảm bớt đi?]

Lôi Khách không nhìn bóng đêm mịt mù, mà nghiêng đầu nhìn Jaejoong, khóe miệng của hắn khẽ cong lên, kỳ quái nhưng mỹ lệ.

"Nếu như thời gian không còn nhiều, vì sao lại không dành cho bản thân? Nếu như có một số việc không thể vãn hồi, cứ buông tay để mình được thanh thản là được rồi, phải không?," Vừa nói vừa nhặt vỏ sò trên mặt đất, Lôi Khách xoắn xuýt, không biết có phải do thủy triều đánh không, vỏ sò hiện nhấp nhô thật nhiều trên bề mặt cát.

[Nếu như có thể, dạy lại cậu cách quên đi thì thật là tốt] Lôi Khách cười cười.

"A. Anh làm cái gì vậy. Tôi chỉ ngắm biển thôi mà. Đừng có phức tạp hóa mọi chuyện nữa có được không?"

"Ồ.....như vậy! Thi tạt nước đi! Nếu như tôi thắng, cậu sẽ phải hô to "Tôi là mỹ nhân ngư", thế nào?" Lôi Khách lắc lắc đám vỏ sò trên tay.

"Nhàm chán! Anh định dùng vỏ sò múc nước biển à, đây là chuyện người bình thường hay làm?"

"Ách! Quan tâm làm gì, tôi thích là tốt rồi!" Lôi Khách chỉ nhìn cậu, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm và khiêu khích.

"Thích là tốt rồi....nhưng mà...tôi không..."

"Tùy anh!". Vô vị nhún vai. Jaejoong bắt đầu cúi người tìm kiếm, cậu muốn tìm một cái vỏ sò dễ xem một chút.

Cách đó không xa, có con cua biển nhỏ đang nghịch một cái vỏ sò, điều này làm Jaejoong chú ý, cười nhẹ, cậu nhặt cây gỗ nhỏ đuổi con cua ra, nhìn nó hoảng loạn đào hố trên cát.

Jaejoong khom lưng nhặt vỏ sò, dựa vào ánh đèn chớp nhoáng trên biển, có thể thấy vỏ sò có màu tím nhạt. Trong nháy mắt, Jaejoong chẳng chút luyến tiếc muốn ném đi.

Thấy Jaejoong đứng đó chậm chạp không có hành động gì, Lôi Khách cũng thấy không thú vị, liền đi qua xem. Nhìn thấy vỏ sò trong tay cậu thì thốt lên đầy kinh ngạc, điều này làm Jaejoong chẳng hiểu gì cả.

"A...trời ạ! Trời ạ!....cái này....vỏ sò tím! Làm sao cậu tìm được?"

"Vỏ sò...tím?." Jaejoong giơ vật nhỏ tinh tế lên quan sát, ngoại trừ màu sắc bên ngoài cũng khá đẹp, thì những chỗ khác chẳng có gì đặc biệt.

"Giống như cỏ 4 lá mang lại may mắn, vỏ sò tím sẽ mang lại hạnh phúc. Bởi vì màu sắc vỏ sò này ít thấy, nên người nhặt được nó đều cẩn thận cất đi, vì tin rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho họ. Thậm chí...mãi mãi bên người yêu..." Lôi Khách giải thích thật chậm, nhưng Jaejoong dường như không để ý.

"Có thể mang tới hạnh phúc sao? A...." nghiền ngẫm, đem vỏ sò nắm trong tay.

"Về khách sạn thôi! Tôi mệt." Jaejoong nhìn ánh đèn lóe ra nơi biển xa, xoay người đi.

.

.

.

....

.

.

.

Gió đêm thổi mát rượi, trên đường trở lại khách sạn, hai người thấy một đám người đang huyên náo ở cửa. Rất nhiều khách du lịch xách hành lý đứng đó tán gẫu đợi taxi.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?" Lôi Khách hiếu kỳ nhìn, ở cửa một đống người, có vẻ rất ồn ào...

"Có lẽ đêm nay chúng ta phải ngủ ngoài đường rồi." Jaejoong mở mồm, giọng điệu như là đang nói một chuyện hết sức đơn giản mà thôi.

"Shit!". Một tiếng chửi bới truyền đến, Jaejoong lúc này mới để ý tên người Mỹ mới gặp chiều nay đứng cách cậu không xa, hành lý để một bên, căm tức nhìn đám người tụ tập ở cửa khách sạn, trong tay nắm chặt một con dao găm.

Kim Jaejoong lạnh lùng nhìn, cậu chỉ thấy tên đó bộ dáng giận dữ thực sự nực cười, trông rất ngu ngốc.

Khoanh tay trước ngực, Jaejoong nhìn tên Micheal lẩn vào đám người, xô đẩy bọn họ ra, lúc này mới có thể thấy nguyên nhân tranh cãi ầm ĩ vừa rồi. Một đám bảo vệ bao bọc một chiếc xe màu bạc "Bugatti EB16.4", bọn họ xem như không thích gây sự, chỉ muốn đuổi đám người bất mãn kia đi. Nhờ ánh sáng mờ mờ, Jaejoong nhìn thấy bên cạnh xe là một nam nhân...Âu phục may thủ công làm tôn lên vóc dáng cao thẳng của hắn.

Nhưng, khuôn mặt tuấn dật ấy, trái tim cậu đột nhiên co thắt lại! Đau lòng...ngạc nhiên, trái tim đập liên hồi, trong đầu là mớ ký ức hỗn loạn.

.

[Flashback]

"Jaejoong, Yunho anh ấy..."

"Bác sĩ đã cố hết sức, thế nhưng, đáng tiếc...."

"Bệnh tình của anh ấy lúc đó đã không thuốc nào cứu được..."

.

Changmin trong điện thoại khi ấy nói một tràng, Jaejoong không tin nổi vào mắt mình! Lúc này đây! Người kia, rõ ràng vẫn đứng trước mắt, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh. Thế giới ồn ào biến mất, trong lòng trống rỗng, Jaejoong chỉ nhìn người đó! Thế giới im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp hoảng loạn của chính cậu.

Kim Jaejoong không chống đỡ nổi, vươn tay muốn vịn vào Lôi Khách, nhưng lại phát hiện hắn không có ở bên cạnh.

Đột nhiên nhớ tới gì đó, Jaejoong bất chấp tất cả, hoảng loạn tìm kiếm thân ảnh của tên người Mỹ kia.

Thấy hắn đi qua đám người đang lục soát trước mặt, Jaejoong dường như còn thấy được con dao sắp đâm vào cơ thể người kia.

Không kịp phân biệt thực hư, Jaejoong chạy vọt tới, chỉ cảm thấy đột ngột đau đớn. Giống như có một người hung hăng dùng khuỷu tay đẩy cậu ngã xuống đất. Nhìn lại lần nữa, Jaejoong chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng nụ cười nhạo của người kia. Còn có tên người Mỹ bị đẩy ngã bên kia nữa.

"Cút, đừng cản tầm nhìn của tao!". Hoảng hốt... thanh âm hết sức quen thuộc vang lên, nhưng khẩu khí thật lạnh lùng.

"Không nên, không nên..." Nam nhân lúc này mới ý thức được bản thân thô lỗ, sợ hãi khiến hắn lảo đảo đứng dậy muốn chạy trốn.

"Không ai muốn giết mày..." Jung Yunho thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn, giơ chân lên.

"Súng của tao không phải dùng để đối phó với loại người râu ria như mày, làm thế thì thật chẳng khác nào sỉ nhục nó. Cút!"

[Cậu ta, vừa rồi, là ngu ngốc muốn cứu mình sao?] Nhất thời cau mày, trong mắt hắn có một tia cảm động, Jung Yunho nhìn lướt qua người sắc mặt trắng bệch đang ngồi trên mặt đất.

Cúi đầu dặn dò quản lý khách sạn vài câu, Yunho đánh giá Jaejoong. Vẻ mặt nhìn không ra tâm tình gì, cũng không vươn tay kéo cậu dậy, chỉ đơn giản suy ngẫm.

Đợi sau khi quản lý sắp xếp giải tán mọi người, hắn mới lạnh lùng mở miệng...

.

.

.

****

.

.

.

Không biết đã bao lâu, đám người dần giải tán hết.

Kim Jaejoong vẫn ngơ ngác ngồi trên mặt đất.

"Cứ nhìn chằm chằm người khác như thế thật không phải phép. Vị tiên sinh này." Một giọng nói lạnh lùng đâm thẳng vào tai Jaejoong, cậu đờ đẫn ngồi đó, không biết mình đang ở đâu.

Âm thanh như mơ ấy, cậu biết, thanh âm ấy, là của Yunho.

Hắn là Jung Yunho, giống như bản song sinh của Yunho, thậm chí cả tiếng nói cũng giống nhau.

Nhưng ánh mắt ấy....sao lại xa lạ đến vậy?

Trong chớp mắt, cái người nở nụ cười ngả ngớn ấy vượt qua cậu, tựa như một cơn gió lạnh thoảng qua, lỗ chân lông cậu đều co lại, ngay cả trái tim cũng đông cứng.

Cảm giác xa lạ ấy, cái nhìn khinh thường ấy, khiến cậu run rẩy.

"Yunho, tên kia là gay sao? Ánh mắt cậu ta nhìn anh thật kỳ quái, giống như tên háo sắc vậy?." Lỗ Na đánh giá thân ảnh đơn bạc của Jaejoong, cô thấy ánh mắt cậu thật thương tâm. Không biết vì sao, cô rất để ý ánh mắt ấy, tên con trai này, ánh mắt này.

"A, người qua đường thôi." Yunho không nói thêm gì, tiếp tục đi về trước, mặc dù móng tay đâm sâu vào thịt đến chảy máu, nhưng trên mặt hắn không có chút biến hóa nào.

Giọng nói không lớn, nhưng tại sao lại run? Kim Jaejoong, mày còn sợ sao? Còn hơn kẻ thù, hắn hờ hững càng làm cho cậu không thể chịu đựng được.

Nhưng...ít nhất hắn còn sống, chỉ bằng điểm này, cậu nên vui mới phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm