Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Đây là Heechul đưa cho cậu...". Park Yoochun thở dài một hơi, đưa chiếc hộp hình chữ nhật cho Jung Yunho.

"Thực sự quyết định rồi sao?".

"Ừ...". Jung Yunho đơn giản trả lời khiến Yoochun chán nản.

"Này...tôi biết Jung Yunho cậu luôn nói một là một, ai cũng không thể thay đổi quyết định được! Nhưng đó có thật sự là yêu không! Vì một chuyện đáng ghét, hai bên giấu diếm nhau....Đó là tổn thương! Hai người đang chơi trốn tìm sao?". Tâm tình Park Yoochun kích động nói.

"Yoochun...tôi biết, tôi nợ cậu 1 lời giải thích, nhưng mà cậu cũng chẳng phải muốn bảo vệ Junsu sao?". Jung Yunho nghiêm túc nói.

"Nhưng...tôi thấy, chí ít thì nên chia sẻ cùng cậu".

"Tôi hiểu. Hãy tin tôi....chuyện này càng ít người biết càng tốt, huống hồ, giờ tôi còn 1 chuyện chưa xác định rõ, chờ tất cả mọi chuyện sáng rõ, tôi tự nhiên sẽ nói cho cậu nghe!".

"Được rồi, tôi biết, tôi nghĩ, tôi nghĩ bảo vệ tốt Junsu như thế có đúng không?".

"Ừ...người kia, nếu một ngày tra ra được thân phận của Junsu, sẽ làm hại em ấy, cho nên phải bảo vệ tốt Junsu".

"Được, giao cho tôi...một ngày không nghỉ rồi, sắc mặt cậu không tốt lắm, không sao chứ?". Park Yoochun lo lắng hỏi.

"Không sao, mọi ngày cũng thế cả mà?". Jung Yunho tự giễu cười cười.

"Cậu vì Jaejoong hao tâm tổn trí, hết lần này tới lần khác mà cậu ta không biết gì cả....".

"Không trách em ấy...Em ấy cái gì cũng không biết mà?". Lúc trước vì chú tâm bảo vệ Junsu mà quên đi cảm nhận của Jaejoong.

"Aiz...chỉ hy vọng, mọi chuyện sẽ ổn...".

"Còn Heechul?".

"Anh ta? Nói là nhân dịp cậu chưa đổi ý nên phải đi du lịch trước....". Park Yoochun bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, đem lời Heechul từng câu từng chữ truyền đạt.

Nhìn đồng hồ trên tường, Jung Yunho nhíu mày, đã sắp 12h đêm, Jaejoong còn chưa có về.

"Thiếu gia, cậu nghỉ ngơi đi! Bác sĩ nói cơ thể cậu không thể ngủ quá muộn được".

"Không sao, bà Woo, một lát nữa tôi sẽ ngủ, bà đi nghỉ trước đi!." Jung Yunho khẽ giãn vùng chân mày cau lại, hắn không muốn để bà phải lo lắng.

"Vâng..." Bà Woo đau lòng nhìn thiếu gia một chút rồi xoay người về phòng.

Jung Yunho nhìn tờ báo đưa tin về khu nghỉ mát quốc tế Trung Đỉnh, tay trái vô thức xoa xoa đôi chân tê rần.

Cuối cùng cũng đợi được tiếng Jaejoong mở cửa.

"A...". Kim Jaejoong vừa vào cửa liền dựa trên tường hít thở. Trốn cảnh sát thật đúng là tốn sức mà, sớm biết vậy đã để Changmin đưa về.

"Em về rồi...". Yêu thương nhìn khuôn mặt hồng hồng của Jaejoong, nhìn cậu bĩu môi thở dốc thật đúng là rất đáng yêu.

"Ô? Yunho? Anh là đợi em sao?". Rượu thật đúng là có tác dụng trong việc làm tê liệt tế bào thương cảm của Jaejoong, cậu hiện giờ cảm thấy choáng váng, thấy Yunho ngồi trên xe đẩy, ngoại trừ khổ sở ra không còn tâm trạng nào khác nữa.

"Em tự lái xe về?." Vốn buổi tối muốn nghỉ ngơi sớm, ăn cũng không tiêu, Jung Yunho lúc này biểu tình càng đen tới cực điểm.

"Yun a....vừa rồi...ợ...em nói cho anh nha!". Kim Jaejoong che miệng ợ một tiếng, vốn là hành động có chút bất nhã, nhưng cậu làm thì lại thật dễ thương. "Em đụng phải biển quảng cáo...ợ...kết quả, kết quả...một ông cảnh sát đáng ghét liền đuổi theo em không tha...Cũng may, may mà trình độ lái xe của em...cao....là số 1 luôn đó, ha ha...". Vừa nói, Jaejoong vừa ngã vào lòng Yunho.

"Cảnh sát đó bị em cho rớt lun...xa tít....Yun a! Em lợi hại không? Jaejoong rất là lợi hại nha?." Giống như muốn xác định lại, Jaejoong choàng tay qua cổ Yunho, bĩu môi hỏi.

Yunho cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Jaejoong khả ái như vậy, khóe miệng không nhịn được cong lên. Nhiều ngày qua gây hấn như vậy, chỉ có giờ phút này Jaejoong mới là chân thực nhất đi?

"Đúng vậy...Jaejoong của chúng ta nha...thực sự rất là lợi hại, nhưng lần sau không được như vậy, sẽ khiến anh lo lắng, rất nguy hiểm...."

"Ưm..được rồi...ha ha...cái ông cảnh sát kia a! Thật đáng ghét mà...ông ta muốn...muốn hỏi em bằng lái??? Làm em tức chết...."

"Ừ Ừ...Jaejoong ngoan nha! Chúng ta đi ngủ, Jaejoong hôm nay uống nhiều rồi...". Jung Yunho vừa nói vừa vươn tay ôm Jaejoong.

"Yun a...em đè làm anh đau không?." Kim Jaejoong lảo đảo ngồi dậy, dịu dàng xoa xoa chân Jung Yunho, đáng thương nhìn hắn.

"Không sao...không sao đâu, ngoan....Chúng ta về phòng ngủ nào". Jung Yunho vừa ôn nhu nói vừa cẩn thận đem đầu Jaejoong chỉnh lại cẩn thận. Nhìn Jaejoong đáng yêu như vậy, hắn thật muốn đem cậu áp trên giường.

"Ưm...Yunho ngoan....để em giúp anh thổi thổi, phù ~ phù ~".

Trông Jaejoong ngồi xổm trước mặt mình, Jung Yunho thật sự cảm thấy ấm áp....đã bao lâu rồi...không được nhìn thấy Jaejoong quan tâm như vậy? Cậu sẽ đối xử với hắn như vậy nữa sao, là vì bình thường ít quan tâm tới, chỉ sau khi uống say mới để ý tới chân của hắn?


"Jaejoong a? Làm sao vậy?". Nhìn Jaejoong hồi lâu ghé vào trên đùi mình không hề động đậy, cho rằng Jaejoong đang ngủ, dịu dàng nâng khuân mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cậu lên mới thấy trên đó toàn nước mắt.

"Yun a...rất đau đúng không?". Jaejoong yêu thương nhìn Yunho, khuân mặt tái nhợt, cười rộ lên thật đẹp, nhưng lại khiến cho người ta đau lòng.

"Không sao...Đồ ngốc, đã không còn đau nữa rồi...". Jung Yunho nói, ôn nhu nhìn Jaejoong, hắn muốn đem hình dạng Jaejoong lúc này khắc thật sâu vào trong trí nhớ.

"Ừ...Yun, anh còn bệnh mau nghỉ ngơi đi, em đẩy anh vào!". Jaejoong loạng choạng đứng lên, muốn đem chiếc chăn lông trên đùi Yunho chỉnh lại, nhưng bởi vì đầu cảm thấy váng vất nên làm mãi cũng không xong.

"Không sao, Jaejoong không cần làm, không còn sớm, em mau đi tắm rồi còn nghỉ....". Yunho khẽ ho khan vài tiếng.

"Được rồi mà, để em đẩy Yunho....".

Một đường bị Jaejoong loạng choạng đẩy tới phòng ngủ, mặc dù có chút vất vả nhưng vẫn khiến Yunho cảm thấy ngọt ngào, nhìn Jaejoong trước mặt không có vẻ gì là buồn ngủ, Jung Yunho bất đắc dĩ cười cười. Xem ra hôm nay thực sự rất khó ngủ đây.

"Yun a! Cùng em đi dẹp sạch nhà cái ông cảnh sát đáng ghét đó đi!".

"Được rồi...".

"Yun a, khi nào có thời gian, Jaejoong mang anh đi hóng gió....tài lái xe của em...ợ...mười cảnh sát cũng không tóm được đâu nhé! Lần sau em sẽ đụng biển quảng cáo, đụng luôn cửa phòng canh gác cho coi!".

"Ha ha...cảnh sát sẽ bị Jaejoong làm phát điên mất".

"Hừ hừ...Chính là phải như vậy mới có cảm giác! Cảnh sát đáng ghét!".

"Được rồi...Jaejoong, nước chuẩn bị xong rồi! Chúng đi tắm được không?". Nhẹ nhàng cởi áo khoác bên ngoài của Jaejoong, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Jung Yunho đã lâu chưa có nụ cười hài lòng như lúc này.

"Ưm...Yunho giúp em đánh ông ta...ông ta không xem TV sao? Không biết em là ai à?".

"Đúng vậy...Ông ta không nhận ra Jaejoong thật đáng đánh!". Jung Yunho giống như dụ trẻ nhỏ, cười cười đáp theo Jaejoong, cởi được quần ngoài của Jaejoong thì trán cũng đã toát mồ hôi.

"Yun a...anh tắm cùng em có được không?". Jaejoong bỗng nhiên ngẩng đầu, giương ánh mắt chờ mong nhìn Yunho. Môi khẽ bĩu lên làm nũng.

Jung Yunho nhìn thấy có chút ngây dại, mãi mới lên tiếng cười nói: "Được rồi".

"Jaejoong a...em tự qua trước được không? Anh....". Jung Yunho có chút xấu hổ nhìn đôi chân bất tiện của mình.

"Ưm, Yunho phải qua luôn nhé...em tự mình qua trước, ha ha, em đã nói em không có say mà....bằng không sao ông cảnh sát đó lại bị em bỏ rơi như vậy...bỏ xa như vây, ha ha...". Jaejoong hài lòng cười, cảm thấy tâm trạng rất tốt, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn tha hồi nói ra những thứ muốn nói.

Jung Yunho đứng tại chỗ điều chỉnh một lúc lâu mới có thể khiến hô hấp bình phục lại, nhìn dáng Jaejoong lung lay sủng nịch nở nụ cười, cũng may bởi vì phải ngồi xe đẩy nên trong phòng ngủ không bày biện quá nhiều, nếu không hắn thật lo Jaejoong vì say mà bước đi loạng choạng lại bị đụng ngã mất.

Chậm rãi đi tới phòng tắm, Jaejoong đem cả người đổ ào vào trong bồn. Da thịt trắng nõn y như trẻ con.

"Yun a...giúp em tắm...ôm em...". Kim Jaejoong vừa nói vừa vươn tay.

"Ngoan...Tắm đi, rồi Yunho ôm Jaejoong ngủ nhé?"

"Ư...được". Jaejoong cười như trẻ nhỏ, khóe miệng có chút thỏa mãn.

Jung Yunho yêu thương nhìn, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Jaejoong. Trước kia, Jaejoong cũng là mỉm cười hạnh phúc như này nhìn hắn? Khi đó, cho dù chỉ là bạn cũng sẽ khiến Jaejoong cảm thấy hạnh phúc, giống như lúc này, con ngươi đen láy như ngọc trai, khóe mắt cong cong ý cười.

"Yun a...thật mệt....tắm xong rồi...". Jaejoong tắm một lúc liền nhịn không được kêu mệt, híp mắt nhìn Yunho.

"Ừ, ngoan, chờ một chút, lau khô người đã...ngoan, Jaejoong ngồi xuống một chút". Jung Yunho có chút khó khăn lại gần bồn, nhìn Jaejoong ngồi xoay lưng về phía hắn, cái lưng cong cong khả ái. Vốn là sau lưng cậu trơn bóng, lại có thêm mấy vết sẹo làm người ta giật mình.

Tay vô thức nắm chặt, Jung Yunho không thể nào khống chế được. Lúc nào? Tại sao sau lưng Jaejoong lại có nhiều vết thương như vậy? Đau lòng, run run tay chạm vào, Yunho che miệng nặng nề ho một trận.

"Yun...không nên nhìn....rất xấu, đúng không?". Cảm thấy ngón tay Yunho vuốt sau lưng, Kim Jaejoong có chút bất ổn xoay người đối mặt với Yunho.

"Jaejoong....".

"Yun...không cho nói! Hư....". Jaejoong đưa tay làm bộ dáng 'suỵt' khả ái, vẫn mỉm cười như cũ. "Jaejoong sợ câu trả lời của Yunho, sợ Yun nói sẽ ghét em...".

"Yun a...đây là ký hiệu Jaejoong trưởng thành đó....khi đó Jaejoong đúng là một đứa ngốc, cứ cho rằng chỉ cần yêu Yunho, chỉ cần không ngừng nỗ lực, Yun sẽ đối tốt với em...nói cho anh nghe một bí mật nha...". Kim Jaejoong nghịch ngợm cười, loạng choạng đem cả thân thể ướt sũng chui vào lòng Yunho, cánh tay ôm chặt lấy hắn. Da thịt trắng nõn vì nước mà càng thêm bóng mượt.

Lúc này Jaejoong ngửa đầu nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp làm Yunho càng thêm đau lòng.

"Yun a...em nói cho anh biết nha...Jaejoong không phải lần đầu tiên bị bắt đâu....Lần đầu tiên Jaejoong bị bắt, Yunho cũng không biết đâu, thế nhưng...Jaejoong không sợ chút nào đâu...Hắn nói hắn nắm được nhược điểm của Yun, nên dùng nó uy hiếp em, hắn còn muốn em...cùng...hắn...làm tình, nga! Ha ha ha...Jaejoong không có đồng ý, cho nên bị hắn dùng roi đánh....Jaejoong che giấu rất tốt đúng không? Yun...cũng không để bị phát hiện nha, Yun a...lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng làm việc chăm chỉ....". Ánh mắt Jaejoong dần lờ mờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đã không còn nụ cười.

"Hắn bắt Jaejoong phải thỏa mãn nơi đó của hắn, còn làm cả người Jaejoong bị dính thứ ghê tởm của hắn nữa...Làm cho Jaejoong thật bẩn, thật bẩn...Lưng rất đau, nhưng khi đó, nghĩ đến Yun sẽ không còn sợ nữa...."

Jung Yunho chưa bao giờ trải qua nỗi đau khủng khiếp như lúc này, những quá khứ anh chưa từng biết đến khiến anh kinh hãi cùng đau lòng. Không để ý tới trái tim đau nhức, Jung Yunho cẩn thận ôm Jaejoong, quần áo vì dính nước càng thêm trong suốt, càng khiến cho trái tim hắn khổ sở hơn bao giờ hết.

"Thế nhưng, Jaejoong đúng là đồ ngốc mà....biết Yun không thương em...Nhìn thấy anh lại cảm thấy khổ sở....nhìn Yun bị bệnh, em thật sự rất khổ sở. Jaejoong...là một đứa ngốc không ai cần...Yunho chỉ cần Junsu, chỉ cần có Junsu, không cần tới em....".

Giọng nói của Jaejoong dần bị cơn buồn ngủ thay thế, hàng lông mi thật dài vẫn còn vương lại chút bọt nước. Nhìn Jaejoong đã ngủ, trên mặt cậu vẫn còn thấy được nước mắt, lúc này Jung Yunho chỉ hận không thể tự giết chết mình.

Lo lắng Jaejoong sẽ bị cảm lạnh, Jung Yunho phải dùng rất nhiều sức mới đưa cậu ôm lại giường, ôn nhu lau hết nước trên người cậu.

"Jaejoong a...xin lỗi, không thể bảo vệ được cho em, xin lỗi...". Nhẹ nhàng hôn lên trán Jaejoong, chóp mũi, sau đó là đôi môi quyến rũ, lưu luyến nhưng cũng không cảm kém phần đau thương, nụ hôn ấy trải dài tới tận ngón chân Jaejoong. Jung Yunho nhẹ nhàng hôn như hôn búp bê bằng thủy tinh, hắn yêu thương nhìn cậu, dù cho Jaejoong mỉm cười thì cũng không hề có vui vẻ. Hắn muốn hôn cậu như vậy, nhớ từng lời ấm áp của cậu, nhớ lấy tất cả những gì thuộc về Jaejoong.

Jaejoong trong vòng tay ấm áp của Yunho khẽ vặn vẹo người, tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Nhìn bộ dáng Jaejoong lúc ngủ giống như trẻ con không hề phòng bị, tay Yunho giúp Jaejoong kéo lại chăn, lồng ngực đột nhiên cảm thấy đau nhức, nhịn không được ho một tiếng, nơi khóe môi ứa máu đỏ tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm