9
"Nếu như thực sự yêu, tại sao lại nhẫn tâm làm tổn thương nó? Cậu không tin tưởng vào phán đoán của mình, sợ tổn thương, nên mới tổn thương người khác để bảo vệ mình. Nhưng, Yunho và cậu từng là người yêu, dùng trái tim cậu cảm nhận, trong trí nhớ cậu, nó thực sự đối xử bạc bẽo với cậu sao?"
.
.
Trước đây, bà Woo đã từng nói những lời này, nếu như bản thân mình không tin Yunho, có lẽ giờ là lúc cần phải làm điều đó.
[Dùng trái tim? Trong trí nhớ?]
"Yunho, em thực sự, không muốn buông tay!" Nghĩ đến đây, trong lòng không cam chịu, không muốn buông tay. Hôm nay gặp nhau, Jaejoong không tìm được lý do từ bỏ, dù chỉ còn một chút thời gian, cậu cũng sẽ ở bên cạnh hắn, cho đến cuối cùng!
.
.
.
***
.
.
.
Sau khi xong thủ tục đính hôn, Yunho mệt mỏi, sắc mặt tái đi. Trong đại sảnh tiếng người ầm ĩ khiến hắn khó chịu, buông ly cocktail chưa nhấp lấy một ngụm, hắn đi tới sân thượng.
"Yunho." Thanh âm đột nhiên vang lên, giọng rất khẽ, lại không khiến hắn khó chịu. Đem tàn thuốc gạt xuống, Yunho cứ như vậy dựa lưng vào lan can nhìn người kia.
"Thế nào? Cả đêm đều ở đây?" Khẽ cười một tiếng, Yunho không buồn che giấu chán ghét trong mắt.
"Đang đợi anh." Cúi đầu rầu rĩ nói, Jaejoong mất tự nhiên nắm tay áo, tựa như đang đấu tranh tâm lý, nhưng trong chớp lát bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy quyến luyến, mỉm cười thật tươi.
Phải thừa nhận, nụ cười này, không làm ai thấy chán ghét, thậm chí, còn rất thoải mái. Yunho hứng thú đánh giá, phát hiện ra người này không thể miêu tả bằng những từ ngữ đơn giản, hắn muốn nhìn xem cậu ta còn muốn diễn vai gì.
"Nói đi. Muốn nói gì?"
"A," Jaejoong khẽ run một cái, lập tức cười cười, đối với sự lạnh lùng của Yunho, cậu vẫn chưa thích ứng được. Hít sâu một hơi, mới cắn môi dưới, run run mở miệng.
"Chìa khóa mật...anh còn cần đúng không?"
"Cái này? Đừng nói cậu 'tốt bụng' giao cho tôi."
"Không phải."
"Điều kiện là gì?"
"Để em ở bên cạnh anh."
"Chỉ vậy?"
"Đúng!" Hai tay nắm chặt, Kim Jaejoong khẩn trương nhìn hắn, rất mong có thể thấy một chút nghi hoặc trong đôi mắt ấy, nhưng không có, ngay cả một chút cũng không. Hắn chỉ tự tiếu phi tiếu nhìn cậu.
"Không tệ, Kim Jaejoong! Cậu cũng rất can đảm đấy! Còn dám tới đây bàn điều kiện với tôi." Yunho đi tới gần Jaejoong, cánh tay dài chống trên bức tường.
Mỉm cười sát lại gần, Yunho dùng tiếng nói trầm thấp ghé vào lỗ tai cậu nói, "Làm tình nhân của tôi lâu vậy, mà không biết tôi ghét nhất bị đưa ra điều kiện sao?"
Kim Jaejoong ngẩng đầu đánh giá, ánh mắt từng sủng nịnh nhìn cậu, đã mất rồi, sao lại thành ra như này? Ông trời ơi, đến lúc nào mới buông tha chúng tôi?
Đã từng vui vẻ, nụ cười bao dung của hắn tràn ngập trong đầu. Mặt cậu ửng đỏ, bị khí tức của Yunho bao vây, Jaejoong thở gấp.
Khóe miệng cong lên tà mị, Yunho chăm chú nhìn Jaejoong, là ánh mắt khinh thường.
"Tsk, đáng tiếc, đôi mắt đẹp thế này, nhưng toàn chứa những thứ ô uế. Dáng vẻ của cậu đã bán đứng cậu, Kim Jaejoong! Mau dừng suy nghĩ ác độc lại đi."
"Hỏi lại lần cuối! Rốt cuộc muốn thế nào?" Khẩu súng không biết từ bao giờ đã để ở bụng cậu, Yunho lạnh lùng hỏi. Muốn hắn tin tưởng Kim Jaejoong chỉ vì muốn ở bên cạnh hắn mà chịu giao chìa khóa mặt, đúng là trò cười!
"Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, chỉ....cần như vậy!" Cảm giác được Yunho dùng sức, dưới bụng đã truyền đến một trận đau đớn, cậu có phần kinh ngạc lại có phần đau lòng.
"Cậu xác định?"
"Đúng, chỉ cần cho em ở bên anh, tiếp đó...làm tình nhân....của anh...chỉ cần, đợi khi em cảm thấy hài lòng, em sẽ...đưa chìa khóa cho anh!" Mỗi chữ mỗi câu Jaejoong đều dùng sức nói, giống như dùng hết lòng tự ái từ trước đến nay.
Dùng chìa khóa làm điều kiện ở lại cạnh hắn, như vậy, sợ hắn sẽ càng chán ghét cậu mà thôi. Cảm thấy khẩu súng rời đi, Jaejoong dựa vào tường.
[Yun, trong mắt anh, em là kẻ thù....Jaejoong thật ngốc, đã làm thì phải chuẩn bị tâm lý, phải nghĩ tới lúc bị từ chối, có ngày sẽ bị anh chĩa súng vào. Yun, anh muốn giết em sao?...]
"Cậu cho là tôi còn cần chìa khóa?" Thu hồi súng, Yunho nhướn mày nhìn, đôi mắt dưới ngọn đèn vô cùng sáng.
"Không phải sao? Nếu như không có nó, anh sẽ không thể dùng toàn bộ thế lực của Tu La Môn, sẽ không thể nắm chắc trong tay, đối với anh, như vậy sẽ bị uy hiếp." Đã lâu không nói chuyện cùng hắn, Jaejoong rất run. Nhưng đến lúc này, cũng chỉ có thể làm vậy, cho dù bị ghét.
"Haha, được! Kim Jaejoong! Một chút cũng không khiến tôi thất vọng." Nếu như nói từ lúc hắn cứu cậu ở bãi biển, ngày đó hắn từng có nghi ngờ không muốn nói, lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về những điều Han Kyung nói về người này: nham hiểm, vô sỉ, khiến người ta chán ghét.
"Nếu như đã 'chân thành' như vậy, tôi cũng không thể không nói lý? Nói đi, muốn tiếp tục làm tình nhân của tôi? Hay là..." Tay không chút ôn nhu nâng cằm Jaejoong lên, cảm giác được cằm cậu nhọn đi, bản năng nhíu mày, nhưng có lẽ chính hắn cũng không chú ý đến.
Hơi hạ mắt, mông lung nhìn bóng đêm, nụ cười của Jaejoong mơ hồ, nhìn không ra buồn vui.
"Chỉ cần có thể ở bên anh. Không vì gì cả, chỉ muốn trong thời gian cuối cùng, có thể ở cùng Yunho, chỉ cần như vậy thôi." Có chút đau thương nói, ngôn ngữ như vừa nói cho bản thân nghe, lại như vừa thể hiện hết tất cả cho Yunho thấy, khổ sở, nhưng rất quý trọng...
[Đợi đến khi em ngừng thở, em và chìa khóa sẽ biến mất. Như vậy, em sẽ không vi phạm lời hứa...]
.
.
.
***
.
.
.
Đợi mãi tới khuya mới thấy Jaejoong về, Lôi Khách xoay người ngồi dậy, yên lặng nhìn cậu.
"Thế nào? Thuận lợi không?" Ngữ khí nửa đùa nửa thật, trong đôi mắt hiện lên ý cười.
"Ừ, Lôi Khách, chúng ta về nhà".
"Về nhà? Không được sao?"
"Không biết....Chỉ là, muốn ngồi cùng một chuyến máy bay với anh ấy...."
"Aiz...thực là chết vì tình...." Lôi Khách ngã xuống giường. "Nếu như cậu muốn tiếp cận anh ta, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng như thế rất mạo hiểm. Anh ta là ai chứ! Đừng nói cậu không biết anh ta là trùm buôn thuốc phiện nổi danh đấy nhá?"
Kim Jaejoong giật nhẹ khóe miệng, lắc đầu. Cậu thà tin rằng Yunho trước đây vẫn còn tồn tại, chỉ là phong bế không chịu xuất hiện thôi, cho dù không được thì sao chứ. Cậu chỉ muốn giữ ký ức khi đó, dù, rũ bỏ cũng không được. Ký ức này, chỉ cần là cùng Yunho....
"Lôi Khách, anh...rốt cuộc là ai?" Trầm mặc thật lâu, Jaejoong mới nhớ tới vấn đề này. Cho tới bây giờ, cậu chưa từng nghĩ qua, lúc này lại thấy có chút hiếu kỳ, ít nhất, cậu biết rõ, Lôi Khách là một người đặc biệt.
"Gì? Lâu như vậy mà không biết tôi là ai? Thật đau lòng...ở chung lâu vậy, tôi vất vả làm việc cho cậu, giờ lại còn hỏi cái này....có phải tôi nên bỏ nhà đi không?"
"Anh lại ngắt lời!". Quay đầu nhìn hắn, Jaejoong chăm chú đợi câu trả lời.
Lôi Khách bất đắc dĩ nhún vai.
"Dù có nói ra cậu cũng không biết, hơn nữa tôi cũng chẳng biết mình là ai, ít nhất hiện tại tôi là Lôi Khách. Hơn nữa, tôi vẫn muốn là Lôi Khách, là ai quan trọng vậy sao?"
"Chỉ cần muốn, là có thể làm người mình muốn sao?." Jaejoong thấy Lôi Khách rất giỏi, dù trước đây hắn là ai, thì giờ so với cậu, hắn sống tự tại hơn rất nhiều.
"Không có gì không thể, đương nhiên sẽ có một phần ký ức cậu muốn thoát khỏi, sẽ ép buộc mình phải trở thành một người khác, qua một thời gian, cậu sẽ quen, sẽ quên đi bản thân trước đây...không phải sao?"
"A, có thể..." Làm người mình muốn? Có thể, không phải lo lắng ở bên anh nữa, Yun...
.
.
.
***
.
.
.
Bên này, sau khi xử lý xong mọi chuyện, lúc lên máy bay về nước lại gặp Jaejoong, hành lý đơn giản, bởi vì thời tiết ở Hàn so với đây lạnh hơn, nên cậu chỉ mặc một chiếc áo dệt kim mỏng, khiến cậu trông càng gầy hơn. Jung Yunho nhíu mày, vì sao mình lại chú ý tới chuyện này. Lạnh lùng bước qua Jaejoong, đi vào khoang hạng nhất, suy nghĩ trong đầu loạn lên, không muốn để ý tới cậu.
Lúc đi ngang qua Jaejoong, hắn liếc thấy có người đội mũ rơm quái dị đứng cạnh. Trong trí nhớ của hắn, người này có gì đó rất quen mắt, nhưng hắn cũng không để ý nhiều.
"Yunho?" Trong giọng nói có ẩn chứa tức giận, mỗi lần Yunho gặp người kia đều khiến Lỗ Na thấy bất an.
Hiểu rõ tâm tư của cô, hắn càng thấy chán ghét, chỉ dừng một chút rồi đi nhanh về phía trước, không có ý chờ.
Mãi cho đến khi ngồi ở khoang hạng nhất, ánh mắt Jaejoong mới rồi như hiện rõ trong đầu hắn, dường như....giống như từng giây trong quá khứ, Jung Yunho vì bản thân cảm thấy buồn cười. Đối với chuyện hôm qua gặp, hắn vẫn thấy tò mò, người này rốt cuộc muốn làm gì. Lẽ nào, còn có sự thật khác đang bị che giấu?
.
.
.
[Flashback]
"Bà Woo, đã chết?" Đây là câu đầu tiên khi tỉnh dậy Yunho nói.
"Yunho, xin lỗi!" Âm thanh của Han Kyung trầm xuống, đầu cúi thấp, vẻ mặt khổ sở.
"Jaejoong..." Bất giác gọi tên kia, giống như bản năng, nhưng lại không nhớ gì về người đó, chỉ là một khoảng trống mơ hồ.
"Jaejoong..."
"Yunho! Đến lúc này mà em còn nhớ tới cậu ta? Cậu ta từng lo nghĩ đến chút cảm nhận nào của em chưa?" Han Kyung tức giận, nhưng vì sợ hắn vừa làm phẫu thuật, nên phải áp chế lại.
Jung Yunho nghe giọng điệu chỉ trích của Han Kyung, chỉ mờ mịt quay đầu nhìn.
"Tôi, thực sự là biết người này?"
"Đúng! Không chỉ quen! Đây còn là người hại chết mẹ em, đoạt gia sản, vì tiền..." Jung Yunho cảm thấy đầu như muốn nứt ra, mỗi câu mỗi chữ đều khổ sở, chuyện này, vì sao, sao lại xa lạ vậy?
"Tôi...không nhớ gì cả..." Jung Yunho ôm ngực, gian nan nói.
Han Kyung ngừng lại, không hiểu nhìn hắn, lập tức xoay người ra ngoài.
"Bác sĩ...."
....
"Ngài Han, hiện tượng này đã từng xuất hiện, trong quá trình phẫu thuật thay tim, sẽ xuất hiện tình trạng mất đi một phần hoặc hoàn toàn ký ức. Điều này...cho tới bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp."
"Như vậy, có thể phục hồi ký ức không?"
"Còn phải xem ý chí của bệnh nhân, tình trạng của ngài Jung, là mất đi một phần ký ức, nếu như những ký ức trước đây lặp lại, có thể khôi phục lại."
"Tôi biết rồi, làm phiền!"
[Yunho, anh nghĩ, có một số chuyện, em tốt nhất không bao giờ nên nhớ lại.]
.
.
.
Em không cần lại yêu anh, em cứ việc rời xa
Cho dù thời gian thường làm tình cảm phai nhạt
Ít nhất anh cũng học được, ái tình sẽ đẹp trong mối hận
Không cần em yêu anh lần nữa, không ai muốn khó xử
Để anh nhớ nhung một thời gian, anh sẽ ra đi
Quay lưng đi khỏi tay em vẫy chào, không để nước mắt rơi.
....
Không cần em yêu anh lần nữa, anh đang học cách quên (rời bỏ kỷ niệm)
Thì ra tình yêu thường ngắn hơn nỗi nhớ
Ít ra anh cũng nhớ rồi, nụ cười của em tươi như thế nào
Em không cần yêu anh lần nữa, ai cũng không mềm lòng (cứng rắn, không nhường nhịn)
Em đã để lại những gì, anh đều không thay đổi
Tất cả hơi ấm của vòng tay, giống như em đang ở bên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com