Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - Hữu duyên? Éc.... ~~(╯﹏╰)b

Kim Junsu một mình lang thang mấy ngày, bụng đói kêu ùng ục, tối hôm nay, cậu vừa ngồi đếm đống tiền lẻ, vừa nghe tiếng bụng kêu để giải sầu...

[Park Yoochun, còn dám nói yêu tôi....Thế nào mà không biết đường đi tìm tôi hả? Nếu như lúc trước tôi ở nông thôn, không có manh mối tìm thì thôi đi, giờ thì sao? Hừ! Đáng ghét! Nếu như đem ảnh tôi đưa cho đám nhân viên mới trong công ty, bọn họ sẽ không dám ngăn tôi. Đáng ghét quá đi, hại tôi bị bọn họ tưởng gián điệp mà xua đuổi! Tức chết đi được. Tôi đói chết mất...chờ lúc trở về, nhất định sẽ cho anh mấy ngày liền không được ăn tôi! Hừ]. Junsu oán hận, trong đầu tưởng tượng ra bộ mặt khổ sở của Park Yoochun.

"Làm ơn làm phúc! Tôi đói bụng mấy ngày rồi....". Phía sau truyền đến tiếng run run của một ông cụ, Junsu quay đầu, thấy một ông lão cuốn giấy báo, trên mặt đen đen không nhìn ra ngũ quan, duy chỉ thấy tròng mắt còn có tơ máu, đôi mắt nhìn chăm chú đống tiền lẻ trong tay cậu.

"Làm ơn," ông lão lại mở miệng.

Junsu lúc này cũng phục hồi tinh thần, đại não bắt đầu hoạt động, đưa ra kết luận: À, ra là một người ăn xin???

Junsu nhìn tiền trên tay, lại nhìn ông cụ....bắt đầu đấu tranh.

Mình mặc quần áo, ông ấy chỉ quấn giấy báo.

"Ông gần đây nhất ăn là lúc nào?". Junsu mở miệng, âm thanh khàn khàn đáng yêu.

"Chàng trai, làm ơn làm phúc, tôi một tuần rồi chưa được ăn no."

"A...."

Mình hôm trước vừa mới ăn cơm rang thịt bò dưa chua...

Được rồi, ông ấy xem ra còn đáng thương hơn mình....

Junsu xoắn xuýt....

Ông lão tiếp tục rớt nước miếng nhìn....

Junsu tiếp tục xoắn....

Cuối cùng...

"Tôi không có nhiều đâu...." Junsu tội nghiệp đưa tiền cho ông lão. Bộ dáng đáng thương khiến người ta chỉ muốn cắn cho một cái.

"Cảm ơn.....chàng trai, cậu thực sự là người tốt...." Lão nói xong liền mau chóng chuồn đi.

"Cái này cần nói cho lão bà...." Rất xa....vang lại tiếng ông lão kia nói.

Junsu hài lòng mỉm cười, nụ cười nhìn như thiên sứ....thực sự là....thực sự là....

"Làm sao bây giờ! Đói bụng rồi???? Ô...." Junsu quấn quýt, vừa ngẩng đầu thì thấy bên cạnh có một quán bar gián thông báo tuyển người: Tuyển nhân viên tạp vụ, bằng phổ thông trở lên, tuổi dưới 25, bao ăn ở....

Su Su nuốt ngụm nước bọt.

"Bao ăn ở? Không tệ....Mình tốt nghiệp đại học Boston, chắc không thành vấn đề." Junsu cười ngốc, đi vào quán.

...

.

.

Khụ....Để lộ một chút, lúc phỏng vấn, nhân viên quán bar hỏi tại sao lại chọn công việc này, Junsu trả lời thế nào?

Su nào đó: "Để giúp đỡ kinh tế thế giới, tôi muốn dùng hết sức mình giúp đỡ, này nha...." Cậu trả lời rất nghiêm túc.

"Khụ khụ....Là từ góc độ vĩ mô của thế giới lo lắng...." 'Lão đầu' nhẫn nhịn kích động.

"Ừm, là như thế này...."

....Thế tại sao còn để cậu ta lại?

Bởi vì....Lôi Khách: "Vì ở đây đều là bảo bối đáng yêu nha....đại gia ta còn muốn tới xem...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm