Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - Theo anh về nhà đi

Park Yoochun vẫn chưa nhận được điện thoại của Yunho, liền quyết định làm việc quan trọng hơn. Nửa tháng gần đây, mỗi ngày anh đều phải đến quán bar Sát Sát Sát.

"Xin chào Park tiên sinh~". Nhân viên tạp vụ ở cửa nói không chút đứng đắn, mang theo chút tiếu ý. Được rồi, Park Yoochun này tính tình tốt, thật sự là Su Su nhà anh cũng xuất hiện rồi, nên anh chẳng thèm so bì mấy cái tiểu tiết này, đem chuyện Junsu giải quyết trọng yếu hơn.

Khóe mắt dường như thấy thân ảnh một người khẽ nhoáng qua, Yoochun nghi hoặc xoay hẳn người tìm kiếm, tin là có thể bản thân hoa mắt, liền ho một cái đẩy cửa bước vào, thuận tiện chuẩn bị tâm lý thật tốt, Su Su nhà anh hôm nay không biết mặc đồng phục nào.

Trong nhật ký không biết từ bao giờ trở thành ghi chép quan sát quán bar Sát Sát Sát, những người khác anh không quan tâm, chỉ để ý trang phục mỗi ngày của Su Su, phải quan sát thật kỹ, nhưng hết lần này tới lần khác cậu chẳng thèm liếc mắt qua, để lại một đám khách nhìn cái lỗ tai mèo nhỏ chạy qua chạy lại. Thật đau lòng!!! Park Yoochun nghĩ vậy, không nhịn được, trước tiên dựa vào tường cạnh cửa, vỗ ngực một chút.

Lấy ra tập nhật ký.

Ngày X tháng 0, trang phục mèo đen, so với con gái Nhật còn đẹp hơn!

Ngày X tháng 0, trang phục cá heo, hát ba bài trên sân khấu, có 5 tên dùng ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm. Phải xử!! [Note: Dùng thủ đoạn hắc đạo giải quyết.]

Ngày X tháng 0, trang phục dạ tiệc có mặt nạ!???? Nhìn không ra, Su Su nhà mình cũng rất 'man' đi, mà cứ khả ái là được rồi. Aiz, Su Su mau về nhà, thật nhẫn tâm....

Ngày X tháng 0, Khụ, trên thế giới còn có trang phục bệnh nhân khêu gợi thế này??? Muốn phá quán bar!!! Cái gì? Anh??? Trang phục bệnh nhân của Anh mà hở lưng thế hả??? MD, thân sĩ thục nữ cái gì, đều là giả hết!!!

.

.

...

"Nhìn không ra cậu rất hợp với màu vàng a....". Người nào đó vừa cắn hạt dưa, vừa ngồi xếp bằng trên sô pha đánh giá Junsu.

"Anh, anh thực sự không về? Em thấy dao động rồi. Nói thật, Yunho hyung, dù sao cũng như anh trai ruột của em." Junsu lúc này tuyệt không để ý mình mặc gì, cậu thừa nhận bản thân vẫn còn để ý đến Yoochun. Nhưng nếu so với chuyện cãi nhau với người yêu, cậu lại càng để ý xem mọi người có ổn không, sức khỏe của Yunho huyng đã thực sự không có việc gì, cậu rất nhớ họ, điểm ấy, so với tên Yoochun còn quan trọng hơn.

"À, đã đến giờ, anh còn có hẹn chơi mạt chược." Nhìn thời gian, nghĩ tới người ngoài cửa đã đi mất, lúc này mới lưu loát mặc áo khoác, vỗ mông Junsu, mỉm cười, giống như chưa từng có đau khổ gì xảy ra.

"Cục cưng....mèo nhỏ vàng meo meo." Ngữ khí đùa giỡn, cố ý mang theo thân thiết chọc ghẹo, sau đó liền đi mất.

Junsu thở dài, lầu bầu kéo góc áo, hôm nay vị này lạ ghê...cậu xoay người nhìn trái nhìn phải.

"Khiến người ta càng thêm ghét...cứ như cho người một bát gạo, không khẩn trương. Ân. A Za..."

Junsu loay hoay với 'cái tai', vừa bưng khay vừa giẫm lên ván trượt xuyên qua phòng khách, hoàn toàn không để ý tới người nào đó bị kích thích đến phun rượu, ho đến nửa ngày.

Trong lòng Junsu: Biết mị lực của tôi chưa? Nói cho anh biết, dứt bỏ thân phận người yêu, tôi cũng là một người thanh khiết nha...đố kị chưa đố kị chưa....dương quang của tôi....

.

.

Ai ai, trong lúc tiểu Kim đang thể hiện sự đáng yêu của mình, con mèo nhỏ ấy...liền trượt chân té lăn trên mặt đất. Một đống người xung quanh nhìn xuống. Kết quả là....Yoochun quyết định từ bỏ chính sách thân thiện, vứt bỏ kế hoạch chịu thua, trực tiếp nâng con mèo nhỏ còn đang xấu hổ lên. Không để ý đến trang phục của cậu khiến cả đám khách nhân thèm nhỏ giãi, trực tiếp khiêng ra ngoài.

"Yoochun thối, mau buông tôi xuống, giờ mới biết đi tìm hả? Nói cho anh biết, tôi giờ có bạn gái rồi, có lão bà rồi, mau thả tôi xuống!". Nói đùa, cậu quanh đi quẩn lại chỉ có ở trong quán bar.

Vẻ mặt Park Yoochun rất khó coi, anh không nói gì, trực tiếp đem con mèo nhỏ ném vào ghế sau xe, khiến con mèo ô một tiếng vì đau.

Kim Junsu không thỏa hiệp, trang phục đáng yêu, vẻ mặt lại quật cường, càng khiến người ta thương cảm, không nên so đo với nhóc con nha.

Vốn muốn trách cứ, vốn định nổi cáu, nhưng trước mặt tên nhóc này, lời nói ra miệng lại cực kỳ ôn nhu, cưng chiều. "Anh sai rồi."

"Tôi còn muốn về nhà lấy đồ."

"Anh đi cùng em. Muốn lấy cái gì? Mấy thứ đó quan trọng lắm không?". Nhớ tới công việc mấy ngày nay của Junsu, Yoochun chỉ cảm thấy điên đầu.

"Cái kia không thể không lấy."

"Là cái gì?"

"Ngài Park — "

"Junsu! Junsu, không được gọi thế, ở đây sẽ rất đau, biết không ?". Junsu đang muốn nói tiếp, liền bị Yoochun ôm chặt lấy, nhung nhớ tràn ngập...Cẩn thận ôm chặt người trong lòng, nghe tiếng tim đập, so với bất cứ điều gì cũng tốt hơn, cảm giác này...thực đáng trân trọng...

Vì vậy cậu thấy mềm lòng.

"Em. . . . .muốn lấy nhật ký của Yunho hyung."

Park Yoochun khó hiểu nhìn cậu.

"Nhật ký?"

"Đúng vậy. . . Lúc hyung ấy cùng anh sang Mỹ, em sợ sẽ nhớ hyung ấy, cho nên trộm nhật ký." Cậu cúi đầu đáp.

Park Yoochun ngây ngốc, sau đó mỉm cười, hung hăng ôm chặt cậu, người thiện lương lại đáng yêu thế này, ...

"Về nhà đi. Đi gặp Yunho em quan tâm nhất, để cho hắn ta xem mình đã viết gì, như thế hắn sẽ nhớ lại. . ."

"Yunho hyung làm sao vậy?" Junsu muốn ngẩng đầu, lại bị Yoochun ấn lại, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Về nhà đi, chuyện này, sẽ từ từ kể lại cho em..." Ít nhất, anh còn có thể nhân chuyện này, để xử lý mối quan hệ tình yêu rắc rối nữa.

      ======= phiên ngoại hoàn ========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm