Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Gửi anh Hằng.

Bức thư này được viết vào ngày mà anh bị trì hoãn chuyến bay, chúng ta đã cùng nhau livestream đấy. Em viết ngay sau khi mà livestream kết thúc, cũng chẳng biết là bao giờ nó mới đến tay anh nhỉ?

Chuyến bay bị trì hoãn chẳng phải là chuyện vui vẻ gì lắm cho cam, điều này em hiểu rất rõ. Cũng hiểu rằng, anh mệt mỏi như thế nào sau một ngày với mớ lịch trình dày đặc. Vậy mà đến những giây phút rảnh rỗi bất đắc dĩ, vẫn phải "tiếp tục công việc". Lúc nghe tin anh mở live, em bất ngờ lắm, vì em biết hôm nay anh có lịch bay, giờ đó lẽ ra anh nên lên máy bay rồi chứ? Em tò mò vào xem, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt vui cười dỗ dành fans, trong lòng em vừa thương lại vừa nhen nhóm một ngọn lửa không tên. Em không muốn chỉ làm một người xem âm thầm như thế, em muốn thu hút sự chú ý của anh. Những dòng bình luận gõ vội, sai dấu, rồi sai chính tả, sai đủ thứ nhưng em vẫn bấm gửi đi vì mong anh nhìn thấy. Thế mà người xem lại đông đến mức bình luận của em bay mất chỉ với chưa đầy một giây. Em cứ vậy mà thu hút sự chú ý của anh trong tuyệt vọng. Em đã nghĩ, hay là thôi? Nhắn tin thẳng cho anh có khi còn nhanh hơn thế này?

Rồi dường như thế giới này cũng ưu ái em, những người yêu thương anh, cũng yêu thương em. À không đúng, phải nói rằng họ không ghét bỏ em, họ xem em là bạn của anh. Bạn tốt.

Họ giúp em thu hút sự chú ý của anh, giúp em lôi kéo ánh mắt của anh, giúp anh chậm lại một giây thôi, để thấy em. Rồi anh hỏi họ, em ở đâu? Anh bảo, anh không tìm thấy em. Quả thực, đôi lúc em cảm thấy mình nhỏ bé vô ngần anh ơi! Em chỉ là một hạt cát nhỏ trong một nắm cát mà anh giữ trong tay. Nhưng rồi dần, em trôi tụt khỏi lòng bàn tay ấy, anh... cũng chẳng nhìn thấy em.

Em đã nhìn thấy trong mắt anh sự xốn xao khó tả, khi mà anh cố gắng tìm kiếm em. Và dần dần, trong mắt ấy biến thành sự bất lực, rồi bực bội. Đôi mày anh nhăn lại, nhìn mà em chỉ muốn xuyên qua một cái màn hình để vuốt ve cho nó thả lỏng.

Em ở đây mà, có đi đâu đâu hả anh? Chỉ là em đang đợi anh nhìn thấy mà thôi.

Anh vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho em. Ngô Vũ Hằng là vậy đấy, nếu bằng cách tự nhiên mà không tìm thấy em. Anh sẽ dùng cách đặc biệt, bằng sự chủ động của mình tìm đến em. Giống như những bữa cơm trước đây, vẫn luôn là anh mời em. Mỗi khi như thế anh đều bảo:

"Vì anh nợ em một phiếu ăn."

Nhưng mà Ngô Vũ Hằng ơi, chẳng có phiếu ăn nào lại hữu dụng đến ba, bốn lần cả. Ừ, có chăng là phiếu ăn của Ngô Vũ Hằng thôi đấy, một loại phiếu ăn đặc biệt có thời gian sử dụng vô hạn định.

Điện thoại của em vốn luôn bên cạnh, ngoại trừ công việc, nó luôn dành cho những cuộc gọi của anh. Lúc đó cũng vậy, vẫn là dành để đợi anh. Thế nên anh có để ý không, khi chỉ với một khắc đầu tiên, em đã vội bắt máy. Xong rồi em mới thấy mình lộ liễu quá, nhanh như vậy làm gì. Dưới con mắt của hàng ngàn người, liệu có phải họ đã nhìn ra sự "vội" của em rồi không?

Thậm chí là trong cả một buổi livestream dài, biểu hiện của em vẫn quá kỳ hoặc, quá rõ ràng. Em biết như thế, bởi vì em đã xem lại.

Em thấy mình mè nheo đòi ăn kẹo dâu giống cũng anh. Em thấy mình hối hả đến mức té ngã, rồi vội vàng chữa ngượng bằng cách cười hề hề. Em thấy mình ngại ngùng đến ấp a ấp úng không thành lời khi mà anh hỏi về chuyện em đã xem anh mặc bộ vest đen như thế nào. Em thấy... mình quá rõ ràng.

Nhưng rồi trong sự rõ ràng của mình, em nhìn thấy sự nuông chiều, kiên nhẫn đáp lại lời yêu cầu vô lý của em. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng đến đơ cả người khi em bị té. Nhìn thấy sự mong chờ khi em đang mãi ấp úng. Ngô Vũ Hằng, anh cũng rõ ràng như em vậy.

Nhưng rõ ràng với rõ ràng, kết quả lại là mập mờ. Tình mình đến đâu em chẳng biết, chỉ mong rằng đêm nay anh sẽ ngủ ngon.

Ngày mười lăm, tháng năm, năm hai không hai mốt.

Phó Tư Siêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com