Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chúng ta chưa tan vỡ, chúng ta chỉ tạm rời xa




Phó Tư Siêu cầm bọc que cay trên tay, chân sáo nhảy trên con đường quen thuộc về căn chung cư đã nhuốm màu thời gian. Đống que cay này có lẽ đủ cho cậu và người kia ăn đến hết tuần, mà cũng có thể đêm nay đã hết sạch.

Đèn đường lối vào chung cư hôm nay đã bị hỏng mất 1 cái, khiến lối đi cũng tối đi một đoạn. Phó Tư Siêu sợ tối, chần chừ nhìn đoạn đường mờ mịt trước mặt, nghĩ đến người kia ở nhà đang đợi cậu, ôm chặt bịch que cay vào lồng ngực, hít một hơi thật sâu, chạy thật nhanh qua khoảng tối.

Về đến cửa chung cư hai tay cậu vẫn ôm chặt túi que cay, cậu chống tay vào cửa, thở gấp ra để luồng oxy ổn định lá phổi sắp kiệt sức.

Cậu lách cách mở cửa, nhìn thấy người đó đang yên vị trong phòng khách, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu bĩu môi vứt bịch que cay lên bàn, tự nhiên mà đi vào phòng đóng sầm cửa lại, chẳng hiểu vì sao màu tím của hoa Lưu Ly lại tràn ngập căn phòng.

---------------------------------

1 năm trước

Trương Đằng một lần nữa thở dài trong phòng họp hội chuẩn. Tờ bệnh án được anh vò nát nằm lăn lóc trên nền nhà, anh bật dậy, hung hăng đạp cửa bước đến phòng bệnh 1201, phòng bệnh của Ngô Vũ Hằng.

Đập vào mắt anh là căn phòng sạch sẽ đến khó tin, Châu Kha Vũ phía sau cũng sửng sốt không kém, cậu đứng nhìn trân trối vào căn phòng không một bóng người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, những cánh Lưu Ly tím biếc vẫn còn vương vãi trên nền nhà, cộng với những vệt máu đỏ tươi còn chưa kịp khô, lan ra khắp nền đất một màu bi thương.

Trương Đằng tiến lại giường, một tờ giấy ghi chú được viết ngay ngắn khiến mắt anh mờ đi.

"Đằng ca, cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Em biết chứng kiến cả hai người em của mình đều nằm lên bàn phẫu thuật là điều không dễ dàng gì, thật xin lỗi anh. Em sẽ ra nước ngoài điều trị, em đã được giới thiệu đến bệnh viện 405, ở đó có bác sĩ Rikimaru, là một giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực, mong anh đừng lo lắng. Đằng ca, hy vọng sẽ gặp lại anh.

Ngô Vũ Hằng"

Trương Đằng không biết ngày hôm ấy để cậu gặp Phó Tư Siêu là đúng hay là sai, càng không hiểu được vì sao Ngô Vũ Hằng quyết định ra nước ngoài điều trị. Nhưng dẫu sau cuộc gặp mặt đó chí ít cũng đã giúp cậu hạ quyết tâm, cũng được coi là không uổng phí.

Trương Đằng ngày ấy không biết, lần hội ngộ cuối cùng, lại là một ngày mưa 3 tháng tiếp theo.

Một ngày mưa khiến người quên ta.

----------------------

Trương Gia Nguyên nằm ườn ra trong phòng thu, cậu buồn chán cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, mong chờ một cái tên trên màn hình. Cậu và Châu Kha Vũ lại cãi nhau rồi, cũng chẳng đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hai người cậu giận dỗi. Nhưng thế thì có sao chứ? Điều quan trọng là lần nào làm lành cũng là trong hoàn cảnh cậu đang nằm rên rỉ dưới thân người kia. Lần này cậu quyết tâm không để tên đáng ghét đó chiếm thế thượng phong, tắt điện thoại cả 2 ngày trời nhốt mình trong phòng thu, vậy mà cái tên đó cũng không thèm gọi cho cậu lấy một cuộc. Châu Kha Vũ là cái đồ gâu gâu.

Bạn trai cậu mấy ngày nay lại đi công tác, nghe nói lần này là đi sang Nhật qua bệnh viện 405 gì đó để thực hiện nghiên cứu về Hanahaki. Cậu căm ghét căn bệnh này, đương nhiên rồi, bạn cậu vì nó mà chết đi sống lại suốt mười năm, có ai mà ưa cho nổi. Trương Gia Nguyên không hiểu tình yêu sâu đậm đến mức nào mà có thể khiến lồng ngực nở hoa. Nhưng cậu lại nhớ đến bạn trai gâu gâu của mình, chợt nghĩ nếu có một ngày người đó thực sự rời bỏ cậu, Gia Nguyên đoán lồng ngực mình cũng sẽ mọc rễ, loại hoa gì được nhỉ? Có lẽ là...hướng dương? Nghĩ đến đây cậu lại buồn cười tự trách mình ngốc, hoa hướng dương tươi tắn rạng rỡ như vậy, sao có thể làm gốc rễ của một chuyện tình buồn cơ chứ?

Đang miên man với dòng suy nghĩ, màn hình điện thoại chợt bật sáng, bạn trai gâu gâu của cậu cuối cùng cũng gọi đến rồi.

Gia Nguyên gạt nút nghe máy, còn chưa kịp mở giọng trách móc đã nghe được âm thanh gấp gáp phía bên đầu dây:

"Gia Nguyên, Gia Nguyên, Phó Tư Siêu có ở chỗ em không?"

"Phó Tư Siêu?"

"Gấp lắm, nếu có đưa điện thoại cho cậu ấy gấp đi"

Gia Nguyên thoáng nghe được tiếng đổ vỡ trên nền đất, lại nghe tiếng bước chân dồn dập ở phía đầu dây, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy điện thoại tắt máy.

Gia Nguyên ngơ ngác giữa phòng thu, thầm nhủ sẽ đấm bạn trai bao nhiêu cái vì tội vừa gọi đã hỏi thăm người khác không phải cậu.

Cậu liếc sang Phó Tư Siêu đang nằm gọn trên ghế sô pha, chẹp miệng tự nhủ lúc nào cậu ấy dậy thì sẽ gọi, dù sao trời cũng chẳng sập được.

---------------------

Phó Tư Siêu vùi mình vào trong chăn, không thèm để ý đến con người lạnh như băng đang ngoài phòng khách kia nữa. Những giọt ấm nóng vô thức chảy dài trên gương mặt trắng trẻo, tiếng nấc cứ thế từ nhỏ rồi to dần to dần, hai tay cậu ôm lấy đầu, cơn đau nhức từ bán cầu não truyền về, khiến cậu run lên từng đợt.

Phó Tư Siêu mơ hồ thấy mình mặc bộ vest đen được là phẳng phiu, tay ôm một bó mẫu đơn đỏ thẫm đứng trước đồng cỏ xanh rì, trước mặt cậu là người đó đang nằm im, hai mắt nhắm chặt như tận hưởng mọi khoảnh khắc thi vị nơi này.

Ngô Vũ Hằng nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi thụp xuống bãi cỏ xanh mượt. Sóc nhỏ cảm nhận được làn gió lạnh luồn qua hai bên má, thấy được bàn tay người kia cố gắng xoa xoa hai cái má ướt át nhưng làm cách nào cũng không khiến cậu cảm thấy ấm lên được.

Âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc cất lên, khiến Phó Tư Siêu như chìm vào biển sâu.

Người đó vẫn nằm trên bãi cỏ xanh, không nhìn cậu mà ngước đôi mắt trong veo như trời thu lên nhìn bầu trời xám xịt, nụ cười tươi như nắng hạ nhưng chất chứa đau thương.

"Siêu nhi, có lẽ em vẫn chưa nhớ ra anh là ai. Em biết không? Ngô Vũ Hằng đúng là cái đồ không có não. Anh thích em nhiều như thế, thích em từ lần đầu tiên em nói thích anh, vậy mà đợi 10 năm mới nói được ba chữ "anh yêu em". Em nói thích anh 1001 lần, nhưng anh lại chỉ nói yêu em một lần duy nhất, như thế chẳng công bằng chút nào nhỉ? Vậy nên lần này anh quyết định sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ không quên em, sẽ đem tất cả những nhớ nhung đi cùng theo anh đến giây phút cuối cùng. Phó Tư Siêu em yên tâm, dù mắt anh bây giờ không còn nhìn được nữa, nhưng giây phút cuối cùng anh dám chắc người anh nhìn thấy vẫn là em."

Phó Tư Siêu lắc đầu, cố gắng nắm chặt bàn tay đang buông thõng trên nền cỏ xanh. Cậu không nhớ được chàng trai đó là ai, nhưng trái tim cậu không ngừng thôi thúc cậu nắm lấy bàn tay ấy, nước mắt cũng cứ vô thức mà không ngừng rơi.

Âm thanh trầm ấm đó lại từ từ vang lên, rõ ràng rành mạch như một bản tin radio cậu hay nghe mỗi tối.

"Siêu nhi, có lẽ cả đời này em sẽ chẳng còn nhớ mình đã từng yêu anh. Nhưng em yên tâm, phút cuối cùng của cuộc đời, người anh nhớ đến vẫn là em. Em đừng buồn, cũng đừng tự trách bản thân, đây là lựa chọn của chính bản thân anh, để mang tình yêu này đến thiên hà vô tận. Em nói xem, chúng ta đều yêu nhau, chỉ là đối phương đều không tỏ tình đúng lúc, vậy chúng ta đâu được xem là tan vỡ đúng không? Anh nghĩ tình mình chưa từng tan vỡ, có chăng chỉ là mình tạm thời rời xa. Hẹn em ở một cuộc đời khác, khi đó hoa Mẫu Đơn sẽ là tình cảm một đời bên nhau, còn Lưu Ly trọn kiếp không quên. Anh yêu em"

Phó Tư Siêu bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, cuộn băng trên đầu giường đã chạy đến đoạn kết, chỉ còn lại âm thanh khục khặc như vết xước lâu năm.

Cậu nhấc thân hình đầy mồ hôi ra khỏi giường, để mặc mái tóc rối bù mà lê bước ra khỏi phòng.

Đèn phòng khách vẫn bật sáng trưng, Ngô Vũ Hằng vẫn yên vị giữa căn phòng, lần này anh nhoẻn miệng cười nhìn cậu.

Phó Tư Siêu tiến lại gần, ôm anh vào trong tay.

Đáng tiếc, trái tim cậu lại trống rỗng.

Không có chút ký ức nào chạy qua bán cầu não, không có những xúc cảm mãnh liệt của cơn mộng mị ban nãy, tất cả chỉ là một làn hơi lạnh nơi ngực trái.

Cậu thở dài, buông người kia ra, buồn chán cầm điện thoại, vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Trương Đằng.

"Siêu nhi, ngày mai em có đến không?"

Phó Tư Siêu liếc nhìn người bên cạnh, chẳng thấy anh có gì phản đối hay bất bình liền nhanh chóng gửi lại.

"Có"

-----------------------------

Giữa cánh đồng cỏ xanh ngát là 5 chàng trai bận vest đen đứng nghiêm trang. Ai nấy trong tay ôm một bó hoa, khẽ đặt xuống bia mộ đã lấm tấm màu rêu.

Trương Đằng nhìn vào gương mặt cười tươi tựa thiên thần trên bia mộ, dòng chữ "Ngô Vũ Hằng" vẫn còn chưa mờ vết, dường như tất cả mọi chuyện chỉ mới xảy ra trước mắt đây thôi, nhanh vậy mà đã trôi qua một năm rồi.

Phó Tư Siêu đặt bó mẫu đơn xuống mộ, một tay cầm bình rượu rải xuống nền đất, lặng nhìn dòng chảy từ từ lan ra, hương cay nồng ngập trong không khí, khiến mắt cậu cũng chợt đỏ hoe.

"Ngày ấy em chẳng ngờ Ngô Vũ Hằng lại chọn cách không phẫu thuật"

Trương Gia Nguyên siết chặt cánh tay Châu Kha Vũ, cậu vẫn chưa thôi tự trách bản thân vì ngày hôm ấy không đưa điện thoại cho Phó Tư Siêu, có lẽ chỉ cần cậu nhanh một chút nữa thôi, mọi chuyện hôm nay đã khác.

Trương Đằng đặt tay lên vai Trương Gia Nguyên khẽ siết lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

"Không phải lỗi của em, cậu ấy lúc đó... đã không kịp nữa rồi."

"Ngô Vũ Hằng nói không muốn quên đi Phó Tư Siêu, đoạn băng cuối cùng anh ấy gửi lại, có lẽ đã nói hết những gì cần nói rồi"

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh run lên, anh vẫn chưa quên được khung cảnh ở bệnh viện 405, một căn phòng tràn ngập cánh hoa Lưu Ly hòa với mùi máu tanh nồng. Lúc cậu đến Nhật Bản tham gia nghiên cứu hoàn toàn không nghĩ bệnh nhân lại là Ngô Vũ Hằng. Anh ấy đã nguyện giữ lại tình yêu của mình trong lồng ngực, đem theo hình bóng người đó mà rời đi.

Mấy người bọn họ cũng lần lượt rời đi, chỉ còn Phó Tư Siêu lặng mình giữa cánh đồng xanh mướt.

Cậu lấy trong túi ra một bông Lưu Ly tím biếc, đặt nó lên ngôi mộ nhỏ xinh.

"Thật đáng tiếc, đến cuối cùng, em vẫn không nhớ được mình đã từng yêu anh. Ngô Vũ Hằng hẹn anh ở một cuộc đời khác, chúng ta không tan vỡ cũng sẽ không rời xa."

Cánh Lưu Ly bay vào trong gió, cuốn lấy một mảnh tình vụn vỡ, rồi nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh bó Mẫu đơn.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com