Forget me not
1. Forget me not
Rốt cuộc thời gian đáng sợ đến như thế nào?
Chúng ta vẫn từng nghe nói thời gian đáng sợ lắm nhưng cũng thường bỏ qua ngoài tai vậy thôi, chưa từng một lần ngẫm lại, hóa ra, thời gian thực sự đáng sợ đến vậy.
Thời gian- đủ khiến ta biết yêu một thứ gì đó, nhưng cũng đủ để hận nó mãi cả đời.
Thời gian- đủ khiến ta gắn bó với một thứ gì đó, nhưng cũng đủ để rời xa không ngoảnh lại.
Thời gian khiến ta trưởng thành, nhưng cũng chính thời gian làm ta thay đổi.
Giữa vòng xoay quy luật của thời gian, chúng ta liệu có tự hỏi, những điều mà mình từng dành cả thanh xuân để theo đuổi, từng vì nó mà rơi lệ, sao bỗng một ngày chẳng còn chút vương vấn nào nữa rồi.
Ngô Vũ Hằng bất động nhìn chuyển động của kim đồng hồ, những chú sóc con nhảy múa trước mắt anh khiến hình bóng người nào đó bất chợt bật lên giữa vùng ký ức xa xăm.
"Sao? Đáng yêu không?"
Chị quản lý giơ cái lồng chứa mấy chú sóc nhỏ tinh nghịch trước mặt Ngô Vũ Hằng, anh mỉm cười trêu chọc chúng rồi nhẹ nhàng nói:
"Chị Rie, cho em một con nhé?"
"Em có thời gian chăm chúng không? Lịch trình em bận bịu như vậy, giao cho em rồi lỡ không có thời gian chăm sóc, chúng sẽ chết mất."
Chàng trai như đột nhiên hiểu ra được điều gì đó, anh cười nhạt, nụ cười phảng phất chút gì xót xa.
"Ừm, chị nói đúng, nếu không thể chăm sóc được thì tốt nhất không nên giữ chúng bên mình"
Tựa như một đoạn tình ngày nào, đôi khi buông tay không phải vì đã hết yêu. Đôi khi buông tay vì mong người kia thực sự hạnh phúc.
"Hanh Hanh, fan gửi cho em này"
Hộp que cay được chị quản lý đặt lên bàn, ngay trong tầm mắt của anh, nhưng tay anh lại không đủ sức mà với tới.
"Hanh Hanh, em với Phó Tư Siêu...là như thế nào?"
Ngô Vũ Hằng không đáp, rướn người túm lấy hộp que cay, bóc vỏ bình thản cho vào miệng. Cái cổ áo vest cọ vào phần da trắng nõn, hằn lên mấy vết đỏ khiến anh ngứa ngáy không thôi, anh bỗng ho sặc sụa, cổ họng anh khô khốc bỏng rát.
Một cánh hoa lưu ly tím biếc bật ra từ cổ họng anh, rơi thẳng xuống nền đất lạnh ngắt, trên cánh hoa còn vương chút máu đỏ tươi, rỉ ra từng giọt từng giọt.
Không gian tĩnh lặng đến mức chị Rie nghe được âm thanh từng giọt đỏ tươi rỉ xuống nền đất, thấy được cả nét mặt thất thần của chàng trai trẻ đang ngồi nằm trên sô pha.
Ngô Vũ Hằng hai mắt mở to nhìn cánh hoa Lưu Ly nằm gọn trên nền nhà, anh vô thức đưa tay lên lồng ngực, một cảm giác đau nhói chạy dọc cuống tim, tràn lên đến lá phổi, khiến cơn ho một lần nữa cuộn lên khiến anh phải bật dậy. Từ miệng anh là những cánh lưu ly nhỏ nhắn không ngừng phun ra sau những cơn ho, đau đến mức mồ hôi trên trán anh túa ra, hai thái dương nhíu chặt lại vì sự nhức nhối nơi lá phổi. Đến khi nền đất trong phòng nghỉ chỉ còn lại một màu tím biếc hòa cùng chất lỏng đỏ tươi, Ngô Vũ Hằng mới gượng được sức mà nằm xuống ghế.
Chị quản lý mặt tái xanh nhìn cảnh tượng trước mặt, sốc đến mức cả thân cứng đờ không thể di chuyển. Căn bệnh này chị đã từng nghe nói, cũng đã từng biết tên, chỉ là không ngờ nó lại xảy đến với người ngay bên cạnh mình.
"Ngô Vũ Hằng, đến bệnh viện thôi."
----------------------------------
2 năm trước
"Phó Tư Siêu, đừng đợi anh nữa"
Ngô Vũ Hằng đặt tập kịch bản trên tay xuống bàn, ngước lên nhìn chú sóc nhỏ đang tỉ mỉ xếp mấy hộp que cay vào vali cho anh.
Bàn tay nhỏ nhắn khựng lại giữa không trung vài giây, rồi vờ như không nghe thấy, tiếp tục xếp thật ngay ngắn gọn gàng.
"Lần này vào đoàn chắc phải 6 tháng nhỉ?"
Không nhận được câu trả lời như ý, ánh mắt Ngô Vũ Hằng mờ ảo một lớp bụi đục ngầu, khiến bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt của anh cũng mờ đi vài phần. Anh nhìn vào cái vali đã được xếp gọn, từng món đồ quen thuộc như cái cách sóc nhỏ giúp anh sắp xếp hàng ngàn lần trước.
"Khoảng 7 tháng"
Anh không nhìn thấy được biểu cảm ẩn sau khuôn mặt đang cúi gằm kia, chỉ nghe được âm thanh ậm ừ nơi cuống họng.
"7 tháng, vừa đủ."
Cánh hoa mẫu đơn nhẹ nhàng thả trôi trong không gian chỉ có hai người
-----------------------
"Phó Tư Siêu, anh quyết định chưa?"
"Rồi"
Phó Tư Siêu gật đầu, bờ môi tím tái nằm trên giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn. Không gian xung quanh một màu trắng toát, chỉ có tiếng máy lạnh phà phà thả vào không khí.
Trương Gia Nguyên nắm chặt tay bạn mình, đau xót nhìn đống dây truyền chằng chịt đang cắm vào từng mạch máu, dãy số vô tình vẫn chầm chậm chạy trên màn hình, toàn những thông số mà Trương Gia Nguyên chẳng thể nào hiểu nổi.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Gia Nguyên thấy bạn trai mình tay cầm bệnh án mệt mỏi nhìn cậu sóc nhỏ trên giường bệnh.
"Siêu Siêu, trường hợp của em...sẽ rất nguy hiểm"
Phó Tư Siêu cười nhạt, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào tờ bệnh án trên tay Châu Kha Vũ, đôi mắt ráo hoảnh vừa siết chặt tay vừa nói với âm lượng rất nhỏ, như chỉ đủ cho bản thân mình nghe.
"Kha Vũ, dù có phải quên đi người ấy, anh cũng không thể quên bản thân mình được đúng không? Anh còn gia đình, còn mọi người, còn ước mơ chưa thực hiện cơ mà."
Dừng vài giây, cậu nhìn vào mấy cánh hoa mẫu đơn đỏ rực trên nền đất, lồng ngực vẫn nhói chưa thôi, cơn đau vẫn âm ỉ quặn thắt trong lá phổi.
Yêu một người, yêu đến mức nơi lồng ngực nở hoa.
Yêu một người, yêu đến vậy mà chẳng đợi được người yêu ta.
"Chỉ là không yêu nữa thôi....không đau đến vậy"
"Phải không?"
----------------------------
Thượng Hải không quá ồn ào náo nhiệt như Bắc Kinh, nhưng cái nóng nực oi ả của nơi này khiến Ngô Vũ Hằng không khỏi đau đầu. Ngô Vũ Hằng vốn là người sợ nắng, đã đến đoàn làm phim được hơn 1 tuần nhưng vẫn có chút không thích nghi được với thời tiết nơi này.
Trợ lý đạo diễn hô nghỉ hai mươi phút, anh bèn tìm một bóng mát khuất người, tựa vào gốc cây lướt điện thoại. Tin nhắn thông báo lịch trình của chị quản lý vang lên, bên cạnh còn có thông báo đến hạn trả nợ từ ngân hàng. Nhìn số dư ít ỏi trên màn hình, chút mệt mỏi trong anh bỗng trở thành cơn đau khắp toàn thân. Một kẻ như anh, làm sao có tư cách bên cạnh cậu ấy?
Ngô Vũ Hằng liếc đến phía mấy cây dù rợp bóng, cả đoàn phim vây quanh một cậu minh tinh mới nổi, khắp nơi là ánh mắt ngưỡng mộ cùng sự xum xoe không ngừng. Ngược lại ở phía mình, dù anh có là nam thứ của bộ phim thì cũng vẫn chẳng ai để tâm.
Bộ phim lần này mà một dự án khá lớn, công ty đã tốn không ít công sức gửi gắm để anh có được vai phụ, mà trong đó chính Ngô Vũ Hằng cũng phải chi trả cho phía công ty một con số không nhỏ.
Cái showbiz này vốn khắc nghiệt và vật chất như vậy đó, những diễn viên nhỏ bé như Ngô Vũ Hằng nếu không may mắn được lọt vào tầm ngắm của công ty lớn thì coi như cả đời sẽ phải chật vật tìm cho mình một chỗ đứng. Phái thực lực phất lên được trong showbiz cũng chỉ đếm gọn trong mười ngón tay, còn lại, thứ giấy sắc lạnh bẩn thỉu kia mới là thứ khiến người ta chú ý đến bạn.
Thật không may, Ngô Vũ Hằng không phải người đi lên từ mấy tờ xanh đỏ đó.
Anh chật vật đóng phim suốt 6 năm nay, từ những vai quần chúng mờ nhạt, đến những vai phụ không ai dám đóng. Cuối cùng cũng phải tự mình bỏ tiền để có một bộ phim được nhận vai nam thứ. Bẽ bàng làm sao!
Hiện tại Ngô Vũ Hằng vẫn chẳng có gì trong tay, anh tự hiểu điều đó, vậy nên đứng trước tình cảm của người kia, anh dù biết vẫn không thể nhận lời.
Ngô Vũ Hằng chìm trong suy nghĩ của mình, vô thức lật lật cuốn kịch bản. Một bông lưu ly rơi ra từ cuốn tập, màu hoa đã ngả vàng, cánh hoa ép chặt trong cuốn tập trở nên phẳng phiu mỏng manh.
Ký ức tại sân bay vài ngày trước bỗng tràn ngập trong không gian.
"Anh, nhớ giữ sức khỏe"
Phó Tư Siêu đẩy chiếc vali về phía anh, như hàng ngàn lần từ biệt khác mà dặn dò anh đủ thứ trên trời dưới đất. Những lời đó Ngô Vũ Hằng nghe đến thuộc lòng, nhưng lần nào không có thì lại trống trải.
Anh cầm vali trên tay, ngước nhìn cậu bé đem lòng yêu mình bao năm nay, bỗng thấy sóc nhỏ hình như gầy đi nhiều rồi.
"Siêu nhi, em gầy quá"
Đáy mắt Phó Tư Siêu là điều gì chưa nói, Ngô Vũ Hằng chẳng thể nào đoán được, chỉ thấy được bộ dạng bứt rứt như có kiến bò quanh thân của cậu khiến anh phải để tâm. Cậu bé này buồn, vui, giận, hờn đều hiện trên mặt, hoặc chí ít là đứng trước anh cậu không bao giờ che giấu điều gì.
"Ngô Vũ Hằng, em thích anh"
Lại một lần nữa 3 chữ đó được thốt ra, anh cũng không đếm được biết bao nhiêu lần nghe 3 chữ này từ miệng cậu nữa rồi.
Anh im lặng, đưa tay lùa vào mớ tóc mềm mại nâu nhạt của sóc nhỏ, ân cần và chua xót xen lẫn vào nhau, gặm nhấm tâm hồn anh.
"Quên anh đi, được không?"
Phó Tư Siêu mỉm cười, lắc đầu rồi lùi lại một bước, cậu cho tay vào trong túi, lấy ra một bông lưu ly tím biếc.
"Tặng anh"
Không đợi Ngô Vũ Hằng trả lời, Phó Tư Siêu nắm lấy bàn tay anh, đặt bông lưu ly vào giữa lòng bàn tay, cẩn thận thay anh gập mấy ngón tay lại.
Sau đó cậu cho tay vào túi mình, lấy ra một cánh hoa mẫu đơn, mẫu đơn trắng xen chút đỏ, khiến Ngô Vũ Hằng không đoán được màu sắc kỳ lạ của cánh hoa này.
"Ngô Vũ Hằng, tặng anh một đóa lưu ly, có nghĩa là forget me not."
"Ngô Vũ Hằng, tặng em một cánh mẫu đơn, có nghĩa là em thực sự phải yêu lấy mình"
"Ngô Vũ Hằng, anh biết bi kịch lớn nhất của tình yêu là gì không? Là khi em đã buông xuôi tất cả, anh vẫn không biết em yêu anh nhiều như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com