Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như chưa hề có cuộc chia ly



Trương Đằng hai tay bóp lấy thái dương, bệnh án dày cộm vẫn nằm im trên bàn phòng họp hội chuẩn, 10 vị bác sĩ sững sờ nhìn thông báo trên màn hình, ai nấy đều không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

Trương Đằng gõ cây bút lên bàn, từng nhịp từng nhịp vang khiến cả phòng họp như trôi trong không gian của chiếc đồng hồ tích tắc.

"Vậy...cậu ấy định bao giờ làm phẫu thuật?"

Châu Kha Vũ thở dài, đã 3 tháng kể từ ngày Ngô Vũ Hằng nhập viện, theo lý thông thường với những trường hợp chỉ mới ở giai đoạn chớm nở hoa như anh chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa là mọi chuyện sẽ ổn. Thậm chí nếu anh ấy chịu phẫu thuật sớm, có lẽ bây giờ đã có thể đi dự liên hoan phim luôn được rồi.

"Anh ấy vẫn chưa đưa ra quyết định"

"Người nhà cậu ấy thì sao?"

"Hình như...anh ấy không được thân thiết với gia đình lắm. Từ lúc một mình dấn chân vào showbiz đã không còn liên lạc gì với gia đình nữa rồi."

Trương Đằng bóp chặt tay, cây bút trên tay anh gãy làm đôi, những mảnh vỡ cùng vết mực bắn tung tóe lên mặt bàn, nhưng anh chẳng còn tâm trạng để ý đến điều đó. Chuyện Ngô Vũ Hằng với Phó Tư Siêu, Trương Đằng là người hiểu hơn ai hết, anh chính là người điều trị cho Phó Tư Siêu, mà cả hai đều là em trai của anh, cả hai đều vì yêu người kia mà mắc hanahaki. Thật không biết đây là mối nghiệt duyên gì nữa!

"Phó Tư Siêu...em ấy biết chuyện này không?"

Châu Kha Vũ lần nữa thở dài, tất nhiên với những người có tính cách cứng đầu như Ngô Vũ Hằng, làm gì có chuyện anh để cho Phó Tư Siêu biết. Mà hình như hai người họ đã rất lâu rồi không còn liên lạc, phải yêu đến thế nào mà sau từng ấy thời gian vẫn có thể để rễ hoa mọc lên lồng ngực cơ chứ?

"Hai chúng ta qua đó đi"

-----------------

Ngô Vũ Hằng nôn khan, hay nói đúng hơn là những cánh hoa Lưu Ly đang không ngừng mắc lại trong cuống họng, cơn ngứa ngáy trong thanh quản khiến anh phát điên, hai mắt đỏ rực hằn lên những tia máu, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra. Cuối cùng, một đợt sóng dữ dội trào đến, những cánh hoa tím biếc tẩm máu đỏ không ngừng phun ra đầy một bồn rửa mặt, làm ứ đọng dòng nước đang chảy xiết.

Anh gắng gượng bám vào tường mon men đến bên giường bệnh, đầu óc đau nhức như muốn nứt ra, hai mắt anh giờ chỉ còn lại một màu đỏ tím mờ ảo, cảnh vật xung quanh đều nửa hư nửa thực.

Ngô Vũ Hằng loạng choạng đưa tay sờ soạng vào không khí, bắt lấy tất cả những gì anh cảm nhận được, dò dẫm đến được cạnh giường. Mà cảnh tượng này, lọt hẳn vào tầm mắt của Trương Đằng đang đứng trước ô cửa phòng bệnh.

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh mặt thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhìn đến bờ vai đang không ngừng run rẩy của Trương Đằng, dường như anh hiểu ra điều gì đó, bệnh án trên tay bỗng được siết chặt hơn.

Đợi đến khi Ngô Vũ Hằng yên vị trên giường bệnh, Trương Đằng mới khẽ mở cửa bước vào.

"Hanh Hanh"

"Anh"

Ngô Vũ Hằng ngồi bật dậy, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nở một nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết.

"Hanh Hanh, em phải làm phẫu thuật đi, không kịp nữa rồi"

Trương Đằng ngồi hẳn xuống mép giường, bắt lấy bàn tay vẫn còn run rẩy dư chấn từ trận nôn lúc nãy, còn thấy vệt máu đỏ tươi đang khô dần trên khóe móng tay.

Ánh mắt Ngô Vũ Hằng vô định, thân ảnh Trương Đằng trước mắt anh giờ đây cũng chỉ là một bóng mờ ảo, tựa như một người cận nặng, tất cả những gì anh thấy hiện tại đều mờ mịt. Hệt như tình yêu của anh với Phó Tư Siêu.

"Nếu làm phẫu thuật, em sẽ như Siêu đúng không? Quên hết mọi chuyện?"

Trương Đằng không trả lời, hay nói cách khác là không dám trả lời, anh chỉ chăm chú vào vết máu khô đọng lại trên móng tay Ngô Vũ Hằng. Châu Kha Vũ thấy vậy cũng máy móc mà tiếp lời:

"Chỉ có khoảng 30% những người làm phẫu thuật chịu tác dụng phụ là quên đi người kia, Hanh Hanh vẫn còn 70% còn lại mà."

"Quên đi một người hay quên đi cách yêu một người, liệu có gì khác nhau? Đều là lừa mình dối người. Mà em, thì không muốn lần nữa từ bỏ Phó Tư Siêu"

Trái tim Châu Kha Vũ nhói lên, hình ảnh chàng trai tràn đầy sức sống luôn nở nụ cười tựa nắng hạ chẳng biết từ khi nào đã không còn nữa, thay bằng một cậu bé gầy gò xanh xao với nụ cười gượng gạo trên môi.

Trương Đằng nghe vậy chỉ đành thở dài, đứng lên toan bước đi, không phải anh chưa từng cố gắng Ngô Vũ Hằng, nặng có nhẹ có, chỉ là cậu ấy luôn tìm cách thoái thác. Kéo dài đã hơn 3 tháng rồi, nhưng tình hình của Ngô Vũ Hằng có chút nghiêm trọng.

"Anh...Giúp em gặp em ấy được không?"

Trương Đằng khựng lại, hơi thở cũng nặng nề hơn.

"Được"

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Trương Đằng vẫn còn đứng trầm ngâm chưa bước đi.

"Đằng ca, tình hình của anh ấy sao lại tệ đến vậy? Mới có 3 tháng"

"Vì loài hoa cậu ấy mọc rễ là Lưu Ly"

"Lưu Ly?"

"Ừm hoa Lưu Ly, forget me not, xin đừng quên tôi."

"Nhưng Phó Tư Siêu lại quên Ngô Vũ Hằng mất rồi"

Trương Đằng móc điện thoại trong túi ra, tìm kiếm một cái tên, anh hy vọng cuộc gọi này có thể mang tình yêu dang dở đó trở lại.

Phó Tư Siêu nói sai rồi, bi kịch lớn nhất trong tình yêu không phải không được đáp lại, mà là cả hai đều yêu đến điên dại nhưng lại bỏ lỡ nhau.

-----------------

Ngô Vũ Hằng ngắm nghía chú sóc nhỏ trên tay, chú sóc bông này là món quà đầu tiên Phó Tư Siêu tặng anh từ những ngày còn mới bước chân vào đại học. Bao nhiêu năm qua rồi, con sóc đã cũ đến mức chi chít những vết rách, cái nào cũng được anh tự tay mò mẫm khâu lại.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, mùi hương cam thanh mát tràn ngập trong không khí, chẳng khó để anh nhận ra hình bóng người mình yêu. Em vẫn là em, vẫn mùi nước hoa quen thuộc không đổi, vẫn áo thun quần sooc xinh xắn, vẫn...quên anh.

"Ngô Vũ Hằng, anh bệnh à?"

Phó Tư Siêu nói rồi ngồi xuống bên cạnh giường, kể từ lần hợp tác nhạc phim lần trước cậu vẫn chưa gặp lại anh. Thi thoảng cậu cũng bắt gặp hình ảnh chàng đỉnh lưu này trên weibo. Lần trước đọc hot search thấy anh phải nhập viện, cậu cũng không kìm được mà đi tìm hiểu một chút, nhưng thông tin vẫn khá mờ mịt. Showbiz này vốn dĩ là vậy, Ngô Vũ Hằng chỉ mới mấy tháng không xuất hiện mà hàng loạt cái tên mới đã chực chờ bật lên, mọi người cũng dần dần chẳng còn bàn tán gì đến chàng diễn viên đẹp tựa thiên thần đó nữa.

Thuốc giảm đau vẫn chưa tan hết, Ngô Vũ Hằng vẫn có thể thấy được khuôn mặt em gần kề, mùi hương quen thuộc cứ vờn lấy cánh mũi anh, khiến anh không kiềm được mà đưa tay toan chạm vào mái tóc mềm mại đó. Như cái cách anh vẫn từng.

Phó Tư Siêu không né tránh anh, trái tim cậu ngứa ngáy không thôi, như có một con mèo đang nhẹ nhàng cào vào vết thương cũ, rỉ máu và khó chịu. Cậu để anh vuốt tóc mình chán chê, mới buông lời hỏi một lần nữa:

"Nghe Trương Đằng nói...anh bị bệnh tim?"

Ngô Vũ Hằng bật cười, Trương Đằng cũng thật là biết cách trêu ngươi. Ừ thì anh đúng là mắc bệnh tim, mà cụ thể căn bệnh mang tên tương tư, tên khoa học chắc được gọi là Phó Tư Siêu?

Thấy người kia vẫn không đáp, chỉ dùng ánh mắt vô định nhìn mình, Phó Tư Siêu húng hắng ho.

"Anh...sao vẫn chưa làm phẫu thuật?"

Bàn tay đang đặt trên mái tóc óng ả bỗng khựng lại, anh buông lơi, có lẽ thuốc giảm đau đã hết tác dụng, anh thấy lồng ngực mình nhói lên, hình ảnh trước mắt mờ đi, tựa như Phó Tư Siêu đang thật sự tan biến trước mặt anh. Anh bối rối, anh hoảng loạn, chút tình cỏn con này của anh đang nhảy loạn nơi lồng ngực, khiến não anh cũng đình trệ mà nghe theo sự điều khiển của cái thứ đang đập từng nhịp kia.

Anh ôm lấy Phó Tư Siêu, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả vào sau gáy, lúc này mới yên tâm mà bình ổn nhịp tim. Tất cả những gì anh thấy được bây giờ chỉ là một màu mờ ảo, mà gương mặt em sao vẫn rõ ràng đến vậy? Có lẽ thứ khiến anh nhìn ra không phải con ngươi, mà là ký ức ghì chặt vào từng tế bào.

Phó Tư Siêu cực kỳ khó chịu, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời nào. Cậu nghe lời Trương Đằng đến đây anh ấy khẩn thiết nhờ cậu khuyên Ngô Vũ Hằng phẫu thuật. Tuy cậu không biết căn bệnh tim này của anh nặng đến mức nào, nhưng cậu cũng không phải kiểu người thấy chết không cứu.

Ngô Vũ Hằng buông sóc nhỏ ra, lúc này anh chỉ muốn đặt tay lên khuôn mặt ấy, để ghi nhớ tất cả những đường nét thuộc về em. Vì có lẽ sau hôm nay anh sẽ chẳng còn chút ký ức về em nữa.

Anh và em rồi sẽ quên nhau, sẽ vui cùng niềm vui mới, sẽ hạnh phúc cùng hạnh phúc mới.

Anh vô tình buông tay từ bỏ, em dứt khoát quay mặt bước đi.

Anh và em sẽ mãi mãi là anh và em, sẽ chẳng có chúng ta.

"Siêu, anh yêu em"

Cuối cùng 3 chữ này cũng được anh nói ra. Những nhức nhối những đè nén từ sâu trong lồng ngực anh cuối cùng cũng được giải tỏa. Anh không thấy được biểu cảm của người kia, nhưng lại thấy như vậy cũng hay, ít nhất anh sẽ không nhìn thấy bộ mặt chán ghét của em-anh nghĩ vậy.

Phó Tư Siêu thở ra, cậu có cố đến thế nào, trái tim vẫn không còn ghi nhớ chàng trai này nữa rồi.

Ngô Vũ Hằng khóc, anh chẳng hiểu vì sao cái thứ mặn đắng chết tiệt kia lại chầm chậm xuất hiện. Anh cố gắng kìm nó lại nhưng chỉ khiến cổ họng đắng ngắt nấc lên từng hồi đau đớn.

Phó Tư Siêu rất mệt mỏi, cậu không nhớ gì về người này, nhưng vết sẹo trên ngực vẫn ở đó, nhắc nhở cậu hằng ngày rằng đã từng vì anh mà đau đớn. Phải tuyệt vọng đến mức nào mới chấp nhận quên đi người mình yêu? Phải có bao nhiêu đau đớn mới khiến cậu mạo hiểm tính mạng? Phó Tư Siêu không còn nhớ, mà cũng không muốn nhớ. Cậu chỉ mong hai người hiện tại có thể như đường thẳng song song, mãi mãi không cần có giao điểm.

"Tại sao anh lại khóc? Người yêu anh trước cũng là em, người bị tổn thương cũng là em, người vì anh đau đớn suốt 10 năm cũng là em, người phải phẫu thuật cũng là em. Giây phút nằm trên bàn mổ em cũng không khóc, vậy tại sao anh lại khóc? Anh nói anh yêu em? Em cũng vậy, nhưng rất tiếc, em hơn anh một chữ, em từng yêu anh"

"Làm sao em biết rằng mình là người yêu trước?"

Ngô Vũ Hằng nằm xuống giường, vùi mặt vào gối, quay lưng lại với em.

Anh hiểu rồi, không phải cố gắng là sẽ có kết quả tốt, không phải cứ hối hận là sẽ được tha thứ, không phải cứ đuổi theo là sẽ đuổi kịp. Đoạn tình này anh nhường em đi trước, chúng ta không bội ước quên hẹn, chúng ta chỉ là bỏ lỡ nhau.

"Em về đi, phẫu thuật xong anh sẽ nói với Đằng ca báo em một tiếng"

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, chỉ còn mình anh với cơn đau day dứt. Đau vì bệnh hay đau vì em? Bệnh của anh thì làm gì có thuốc, chỉ có từng ngày gặm nhấm tâm can.

Phó Tư Siêu, mong rằng sau này khi không còn nhớ về nhau, anh và em sẽ gặp lại nhau ở đâu đó trên dòng đời. Lúc đó anh sẽ yêu em như ngày đầu, yêu như chưa hề có cuộc chia ly. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com