Chương 1: Kẻ thách thức mới
Ryan Char là học sinh xuất sắc nhất của trường suốt ba năm liên tiếp. Cậu không chỉ đứng đầu về thành tích học tập mà còn là chủ tịch hội học sinh, người mà giáo viên nào cũng tự hào nhắc đến. Sự kiêu ngạo của Ryan là điều không thể phủ nhận. Cậu tin rằng mình luôn nổi trội hơn tất cả mọi người. Ryan cũng có một cậu em trai song sinh học chung lớp với cậu tên Kory , một người không thích việc học tập và có niềm đam mê mãnh liệt với các môn thể thao ,đặc biệt là bóng đá, hoàn toàn trái ngược so với anh trai mình. Kory cũng công nhận bản tính kiêu ngạo của anh trai mình.
Nhưng rồi, vào một ngày mới tươi đẹp của giai đoạn cuối học kỳ 1, một cậu học sinh mới xuất hiện – Dylan Kwon. Cậu chuyển từ một ngôi trường khác và là thành viên mới của lớp Ryan, với dáng vẻ điển trai nhưng điềm tĩnh, ít nói và không hề bận tâm đến sự chú ý của mọi người. Dylan nhanh chóng được biết đến với trí thông minh vượt trội khi chỉ sau một tuần nhập học, cậu đã đứng đầu bảng xếp hạng, đẩy Ryan xuống vị trí thứ hai.
Ryan không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào bảng điểm. Đây là lần đầu tiên cậu thua kém một ai đó.
“Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?”
Ryan lẩm bẩm, ánh mắt rực lửa nhìn về phía Dylan đang ngồi yên lặng ở bàn học của cậu ấy
Dylan chẳng hề để ý đến sự đố kỵ từ Ryan. Cậu tập trung vào bài tập, đôi lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ, như thể mọi thứ xung quanh không hề liên quan đến mình.
Tuy nhiên, Ryan không phải là người dễ dàng bỏ qua. Từ đó, cậu bắt đầu tham gia vào mọi hoạt động chỉ để cạnh tranh với Dylan – từ các kỳ thi, các câu lạc bộ cho đến các cuộc thi khác nhau Ryan đều muốn hơn thua với cậu.
Ryan không bỏ qua cơ hội nào để chọc tức Dylan. Trong mỗi giờ học, Ryan luôn tìm cách tranh luận với Dylan, thậm chí biến mỗi câu hỏi giáo viên đặt ra thành một cuộc thi. Dylan ban đầu chỉ im lặng, nhưng sự dai dẳng của Ryan khiến cậu dần trở nên khó chịu.
Ryan luôn "tấn công" Dylan bằng mọi cách, từ lời châm chọc cho đến việc cố ý chen ngang trong các buổi thuyết trình của Dylan. Một lần, trong giờ Toán, Ryan cố tình chỉ ra lỗi sai nhỏ trong bài giải của Dylan.
“Xem ra cậu không hoàn hảo như mọi người nghĩ nhỉ?” Ryan cười mỉa mai.
Dylan nhìn thẳng vào mắt Ryan, không hề tức giận.
“Cậu đã dành bao lâu để tìm ra lỗi này? Có lẽ thay vì soi mói tôi, cậu nên tập trung cải thiện vào chính bản thân mình đi, đừng nghĩ kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh.”
Câu trả lời sắc bén của Dylan khiến Ryan cứng họng. Đám bạn trong lớp cười khúc khích, và lời nói đó như một cú đấm vào lòng tự tôn của Ryan. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cậu càng quyết tâm chứng minh cậu vẫn luôn sẽ là người giỏi nhất.
Trong một tiết học Toán
Thầy giáo mỉm cười và viết lên bảng một bài Toán thách thức trí thông minh của cả lớp khiến tất cả mọi người bắt đầu xôn xao và suy nghĩ. Ryan và Dylan đều tập trung cao độ, ánh mắt chăm chú vào những con số trên bảng.
Ryan lướt nhanh qua phép tính trong đầu, môi mấp máy chuẩn bị đưa ra đáp án. Nhưng chưa kịp mở lời, Dylan đã lên tiếng trước, giọng chắc nịch:
"Thưa thầy, đáp án là 72."
Cả lớp ồ lên, thầy giáo gật đầu khen ngợi: "Chính xác! Dylan, em làm rất tốt!"
Ryan khựng lại, ánh mắt nhìn Dylan chằm chằm, cảm giác như bị chặn họng ngay khi sắp ghi bàn. "Cái quái gì..." Ryan lầm bầm, bực dọc nuốt lại lời định nói.
Dylan quay sang Ryan, nhếch môi cười đầy thách thức: "Cậu đang định nói gì à?Xin lỗi vì đã nhanh hơn cậu một bước nhé."
Ryan không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn Dylan rồi chống cằm, vẻ mặt chẳng giấu nổi sự khó chịu. Trong lòng, cậu thầm nhủ rằng: "Cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến cậu phải chịu thua thôi."
Và trong tiết Hóa, thầy giáo viết một bài khó lên bảng, mỉm cười nhìn cả lớp. "Ai có thể giải bài này nào? Ryan và Dylan, hai em lên thử đi."
Ryan ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Dylan và kiêu ngạo suy nghĩ :
"Lần này, tôi sẽ khiến cậu không còn dám ngẩng mặt lên nữa đâu."
Dylan vẫn bình tĩnh, không nói một lời nào và bước lên bảng.
Cả hai bước lên bảng, không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng. Tiếng phấn kêu lách cách trên bảng, từng ánh mắt đều dồn hết về hai người. Ryan di chuyển tay nhanh như gió, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Dylan với vẻ mặt thách thức. Dylan thì tập trung tuyệt đối, không để ý đến những gì xung quanh.
Vài phút trôi qua, Ryan dừng tay, đặt phấn xuống, bước xuống nhìn Dylan đầy tự mãn. "Xong rồi! Còn cậu thì sao? Đừng nói là đang bí nha."
Dylan vẫn im lặng, cẩn thận hoàn thiện từng bước. Khi Dylan vừa viết xong dòng cuối cùng, thầy giáo đi tới xem xét cả hai lời giải.
"Ryan, bài của em hoàn toàn chính xác. Dylan, em sai ở phần cuối này."
Ryan nhếch mép cười, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc thắng:
-Thế nào, "thiên tài"? Hóa ra cậu cũng chỉ đến thế thôi.
Dylan quay sang, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén. "Một bài Hoá không nói lên được tất cả đâu, Ryan."
Ryan bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại đầy sự chế giễu. "Vậy sao? Tôi nghĩ cậu chỉ đang tự an ủi chính mình thôi."
Dylan bước xuống, chuẩn bị trở về chỗ. Nhưng trước khi đi, cậu quay lại nhìn Ryan, giọng rõ ràng khẳng định rằng: "Cậu thắng được bài này, nhưng tôi không nghĩ cậu thắng được tôi trong mọi thứ đâu."
Lời nói lạnh lùng của Dylan khiến cả lớp im lặng. Ryan khựng lại, sự đắc thắng trên khuôn mặt chợt chuyển thành chút lúng túng. Thầy giáo vội chuyển sang bài giảng tiếp theo, nhưng không ai trong lớp quên được màn đối đầu gay gắt giữa hai người.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com