Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giai điệu in sâu trong con tim

Chẳng mấy chốc đã đến tiết học tiếp theo, thầy chủ nhiệm bước vào lớp với một nụ cười đầy tươi tắn.

"Thầy có một thông báo dành cho các em. Chắc chắn các em sẽ rất phấn khởi khi nghe thấy thông báo này lắm đây." Thầy nói với một giọng điệu vui vẻ, ai ai cũng mong ngóng và hồi hộp về thông báo đó.

"Trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến ngoại khóa cuối cấp, là khoá của chúng ta sau kỳ thi cuối kỳ đó nha. Và cái này còn đặc biệt hơn nữa, lớp chúng ta sẽ đại diện khối biểu diễn một tiết mục văn nghệ."

Cả lớp rộ lên tiếng reo hò thích thú. Không khí trong lớp bỗng trở nên sôi động hơn hẳn.

"Bây giờ thầy sẽ chọn ra một bạn phụ trách sáng tác bài hát và một bạn đại diện lớp lên hát nhé. Có ứng cử viên nào không ta?"

Ngay lập tức, một vài tiếng nói vang lên:

"Ryan đi thầy! Em ủng hộ hai tay hai chân luôn!"

"Ryan sáng tác là bao hay luôn thầy!"

Thầy gật đầu tán thành. "Ừ, Ryan đúng là sự lựa chọn hợp lý nhất cho việc phụ trách sáng tác bài hát. Em từng đạt giải nhà sáng tác văn hóa – nghệ thuật cấp thành phố Daedo, đúng không?"

"Vâng đúng rồi ạ." Ryan trả lời với thầy nhưng vẻ mặt của cậu thì lại không mấy hào hứng.

"Thế còn người đại diện lớp lên hát thì sao? Ca sĩ tài ba của lớp đâu hết rồi?" Thầy lại tiếp tục hỏi.

Cả lớp bỗng im lặng vài giây, rồi có một bạn giơ tay phát biểu: "Dylan đi thầy! Bạn ấy hát siêu hay luôn thầy! Thầy Âm Nhạc khen bạn ấy quá trời luôn!"

Thầy suy nghĩ một chút rồi bất chợt nhớ ra một điều gì đó: "Đúng là như vậy thật, thầy giáo Âm Nhạc từng nhận xét với thầy, Dylan có giọng hát trôi chảy và mượt mà nhất lớp. Và nếu thầy nhớ không nhầm, em từng đạt giải ba trong cuộc thi Giọng ca vàng ở trường cũ đúng không?"

Dylan hơi ngạc nhiên khi thầy nhắc đến chuyện đó, nhưng cậu vẫn trả lời với thầy.

"Vâng đúng ạ."

Thầy chủ nhiệm: "Tuyệt lắm! Vậy thì chốt danh sách nhé. Ryan phụ trách sáng tác, còn Dylan sẽ là người lên hát."

Không khí trong lớp lại rộn ràng lên hẳn. Kory ngồi phía dưới lập tức lên tiếng trêu chọc: "Quaoo! Hai người đứng đầu toàn trường, chắc sẽ làm việc ăn ý với nhau lắm đây!!"

Cả lớp bật cười ồ lên, vì họ biết rằng hai người vốn dĩ chả ưa gì nhau và đồng thời tò mò xem cách họ làm việc chung với nhau sẽ như thế nào. Ryan quay xuống lườm Kory, giơ nắm đấm hù dọa, khiến Kory có hơi giật mình nhưng cậu vẫn không ngừng cười khúc khích.

Ryan quay lên và lẩm bẩm:"Mẹ kiếp! Bây giờ mình lại phải dính líu tới cái tên đó nữa! Haizz, chết tiệt!!"

Dylan thì không phản ứng gì nhiều. Cậu chỉ thở dài, rõ ràng không mấy mặn mà với chuyện hợp tác này, nhất là khi đối tác lại là Ryan – người mà cậu còn chẳng muốn dây dưa.

 ---

Ryan đang cẩn thận bước xuống cầu thang với một chồng sách cao ngất ngưởng che khuất tầm nhìn. Ryan đã phải tới thư viện để tham khảo thêm về những cuốn sách chuyên giải bài tập và học hỏi thêm về việc sáng tác nhạc. Cậu lẩm bẩm: "Haizz, phải mang hết đống này xuống mới được, sao mà nặng thế không biết..."

Ở hướng ngược lại, Dylan bước lên cầu thang, mắt dán vào cuốn sách trong tay, hoàn toàn không để ý xung quanh.

Bất ngờ, chân Ryan trượt nhẹ trên bậc thang. "Mẹ chết tiệt!" cậu hét lên khi cả người lẫn chồng sách đổ nhào về phía trước.

Rầm!

Ryan ngã sấp xuống... đè thẳng lên người Dylan. Cả hai nằm đè lên nhau giữa cầu thang, sách văng tứ tung khắp nơi.

Ryan hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhận ra gương mặt Dylan chỉ cách cậu vài centimet. Dylan ngạc nhiên nhìn Ryan, sau đó dần trở nên lúng túng.

"Cậu có... định đứng dậy không?" Dylan cố bình tĩnh lên tiếng.

Mặt Ryan có chút đỏ bừng, vội vàng đứng dậy, lắp bắp. "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý làm cậu ngã đâu!"

Dylan ngồi dậy, phủi bụi trên áo rồi cúi xuống nhặt sách. "Không sao đâu, nhưng lần sau cậu nên cẩn thận hơn đi, Ryan. Tôi không làm đệm cho cậu được mãi đâu."

Ryan cúi đầu, vừa nhặt sách vừa lén nhìn Dylan, gương mặt vẫn còn hơi đỏ. "Được rồi được rồi. Tôi đã xin lỗi cậu rồi mà..."

Dylan bật cười nhẹ. Trong lúc Ryan còn đang nhặt sách ở những chỗ khác xa hơn chỗ của Dylan, Dylan đã nhìn thấy một chiếc chìa khoá nằm ở bên trong góc tường, có vẻ như là của Ryan và cậu đã làm rơi nó khi cậu ngã trúng người Dylan. Dylan không nói gì và lặng lẽ lụm chiếc chìa khóa đó bỏ vào trong túi quần. Dylan quay sang hỏi Ryan: "Cậu có chắc là một mình cậu mang hết đống sách này chỉ một lần thôi không? Có vẻ hơi quá sức so với cậu."

Ryan định trả lời thì Dylan lại tiếp tục nhồi thêm một câu. "Nhưng mà..." Dylan bật cười nhẹ. "Cậu cũng hậu đậu thật đấy. Đè lên cả người tôi luôn cơ." Giọng của Dylan khi thốt lên câu đấy vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến Ryan nóng máu lên.

"NÀY DYLAN-" Ryan định phun ra một tràng câu chửi, nhưng khi chưa kịp dằn mặt, Dylan thở dài rồi đứng dậy gom hết chồng sách lên để giúp Ryan.

"Đi thôi, đừng có ngồi đấy mà nói nhiều nhá." Dylan nói rồi bê gọn cả chồng sách lên. "Nhanh nào, tôi đã bê hết chồng sách giúp cậu rồi đấy." Có lẽ Dylan sẽ trả chìa khóa cho Ryan sau khi bê hết chồng sách giúp cậu.

Ryan chết lặng, đứng nhìn Dylan một lúc lâu, mặt vừa đỏ vừa ngơ ngác. Cảm giác này... là gì vậy? Tim cậu đập nhanh một cách kỳ lạ, thậm chí còn có chút... rung động. Ryan vội lắc đầu, tự tát nhẹ vào mặt mình.

"Không... không thể nào. Mình bị gì vậy? Với cái tên đó á?" Ryan lẩm bẩm, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía Dylan — người đang thản nhiên bước đi, như chẳng hề hay biết mình vừa khiến một người khác rụng một mớ nhịp tim. Dylan ngoảnh đầu lại vẫn nhìn thấy Ryan đứng bơ vơ ở đó. "Này, cậu còn định đứng đấy làm gì cơ chứ?"

Ryan nghe thấy tiếng của Dylan bỗng giật mình và nhận ra mình đang đứng bơ vơ một chỗ. Cậu nhanh chóng chạy theo Dylan và dẫn Dylan tới nơi mà mình muốn để chồng sách xuống.

Dylan đã bê chồng sách tới nơi Ryan chỉ dẫn. Ryan ngại ngùng lên tiếng: "Cảm ơn cậu nhiều... Thực sự tôi không biết nên làm gì để trả ơn cậu luôn á..."

Dylan cất tiếng: "Không sao đâu, cậu nên cẩn thận hơn chút là được rồi." Bất chợt, Ryan tò mò khi thấy lúc nãy Dylan định bước lên thư viện để làm một việc gì đó. "Mà này, Dylan." Ryan gọi cậu với giọng điệu trêu chọc. "Sao hôm nay lại ghé thư viện thế? Định lấy le với Jamie à?"

Dylan khựng lại, quay sang nhìn Ryan một cái, ánh mắt của cậu trở nên ngán ngẩm. Không nói một câu nào, Dylan đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên trán Ryan đẩy cậu ra xa một chút và lên tiếng.

"Tới giờ xàm của cậu rồi đó, Ryan. Tôi lên để tìm thêm sách về cách sáng tác như thế nào thôi, không có rảnh mà nghĩ mấy trò vớ vẩn như cậu đâu. Đừng có ở đấy mà bảo người ta lấy le!"

Câu nói của Dylan như một nhát dao cắm sâu vào trong ký ức của Ryan. Nó kéo cậu trở lại những ngày tháng cũ — những người từng ganh tị, từng chế nhạo cậu, luôn lặp đi lặp lại một điều rằng: "Tài năng của mày cũng chỉ là những trò vớ vẩn, chẳng giúp ích được gì cho xã hội."

Ryan đã luôn mang nỗi ám ảnh đó theo suốt hành trình trưởng thành. Cậu đã dốc lòng cống hiến cho nghệ thuật bằng việc sáng tác nhạc, bằng từng giai điệu, từng ca từ chứa đầy tâm huyết và những cảm xúc chân thành đến khó tả. Và giờ đây, khi Dylan cũng thốt ra những lời gần như y hệt, nó như đạp đổ tất cả những nỗ lực ấy, xóa sạch mọi giá trị mà Ryan từng tin mình đã thực sự tạo ra nó.

Ryan tức giận lên tiếng: "Này Dylan, vừa nãy cậu còn đối xử tốt với tôi, bây giờ cậu lại mở mồm nói tôi luôn nghĩ ra mấy trò vớ vẩn đó hả? Nhưng cậu đâu hề biết, chỉ một câu nói của cậu cũng đủ để đạp đổ cả quá trình tôi luôn cố gắng bao năm tháng qua đó!"

Dylan sững người khi nghe Ryan nói như vậy. Cậu đứng lặng, không thốt nên lời, trái tim như thắt lại. Cậu không ngờ chỉ vì một câu buột miệng vô ý mà mình lại khơi dậy vết thương sâu đến thế trong lòng Ryan.

Ryan nhướng mày tiếp tục phàn nàn: "Tôi đã cống hiến từng chút một bằng tất cả nỗ lực để viết ra những giai điệu có thể chạm tới trái tim của những người nghe được giai điệu ấy. Và chính tôi còn phải bê hết cả chồng sách này chỉ để sáng tác nhạc cho cậu hát thôi đó vậy mà trong mắt cậu, nó chỉ là thứ vô nghĩa và vớ vẩn thôi à?

Dylan: "Ryan à..."

Ryan: "Ừ thì cậu giỏi quá rồi! Thế thì tự đi mà sáng tác rồi cậu mới thấy những trò vớ vẩn của tôi không ngờ lại cực khổ đến mức nào ha!"

Ryan nói xong liền tức giận bỏ đi và không thèm ngoảnh đầu lại nhìn Dylan. Dylan có chút buồn bã và nhìn bóng dáng Ryan dần khuất khỏi tầm mắt của cậu. Dylan quay sang nhìn chồng sách đó và bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách viết về cách sáng tác nhạc. Cậu lấy một cuốn sách trong số đó và bắt đầu đọc, cậu nhận ra rằng sáng tác không chỉ là việc đặt nốt nhạc cạnh nhau, mà là hành trình chắt lọc cảm xúc, đối mặt với bản thân và lắng nghe cả những điều chẳng thể nói thành lời. Nó không hề dễ dàng, điều đó có nghĩa là Ryan đã luôn phải đào sâu vào cảm xúc và suy nghĩ nên cậu dễ bị ảnh hưởng bởi những điều nhỏ nhặt. Ryan đã trở nên nổi nóng khi Dylan nói như vậy vì cảm thấy mình không được thấu hiểu và không được công nhận. Dylan lặng lẽ ngồi đó, chìm trong dòng suy nghĩ về chuyện ấy.

Dylan chợt khựng lại khi nhận ra mình đã quên trả chìa khóa cho Ryan. Có lẽ cậu phải đi tìm Ryan—không chỉ để trả lại chiếc chìa khóa, mà còn để nói lời xin lỗi vì sự vô tâm của mình trước cảm xúc của cậu.

Tiết học cuối cùng kết thúc, Ryan uể oải thu dọn đồ đạc và rời khỏi trường. Bây giờ đã là lúc hoàng hôn buông xuống nhưng vẫn oi bức khiến cậu mệt mỏi và càng thấy khát, cậu liền tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ uống. Khi bước vào cửa hàng tiện lợi, mắt Ryan sáng lên khi phát hiện một hộp sữa socola cuối cùng trong tủ lạnh—vị yêu thích nhất của cậu.

Cậu vừa đưa tay ra định lấy thì một bàn tay khác cũng chạm vào cùng lúc đó. Ryan quay sang nhìn xem gương mặt ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai kia là ai và — lại là Dylan.

"Tránh ra, tôi chạm tay vào hộp sữa trước." Ryan nhíu mày, lườm nhẹ.

"Tôi cũng chạm trước. Hộp sữa đó là của tôi." Dylan đáp một cách tỉnh bơ, tay vẫn giữ chặt hộp sữa.

Cả hai đồng thanh kêu: "Bỏ ra!!"

Ryan cắn môi, cau có nói: "Nếu cậu còn chút lòng tự trọng thì buông ra ngay, đừng để tôi phải chửi như lúc nãy nữa nhé."

Dylan chỉ biết nhìn Ryan trong yên lặng. Dù vẫn còn vương vấn chuyện trước đó, nhưng đây là hộp sữa duy nhất còn sót lại —  lại đúng vị cậu thích nhất, nên cậu cũng chẳng dễ gì buông tay để nhường nó cho Ryan.

Không ai nhường ai, không khí căng như dây đàn chỉ vì một hộp sữa socola đó. Mãi đến khi nhân viên cửa hàng lên tiếng: "À xin lỗi quý khách, tụi em quên xếp thêm sữa mới." Rồi nhanh chóng đưa ra một hộp y chang khác.

Dylan lặng lẽ nhìn Ryan, rồi buông tay ra và cầm lấy hộp sữa mới. Ryan thắng lợi cầm lấy hộp cũ, không quên liếc nhẹ Dylan: "Biết điều đó." Dylan không nói gì, chỉ biết chọn cách im lặng là vàng.

Cả hai lặng lẽ đi thanh toán và ai cũng có hộp sữa yêu thích trên tay. Ánh hoàng hôn đổ dài xuống con đường, nắng nhẹ nhuộm lên vai họ thứ màu cam dịu êm. Dylan lặng lẽ bước sau lưng Ryan, giữ khoảng cách xa. Cậu biết Ryan vẫn còn giận vụ lúc nãy, nên không dám lên tiếng. Ryan biết tỏng, quay đầu nói với giọng bực bội: "Cậu còn lẽo đẽo theo sau làm gì nữa? Biến đi chỗ khác dùm cái."

Dylan nghe vậy thì không đi sau nữa, mà vượt lên đi trước mặt, đối diện cậu. Ryan bực mình vẩy tay ra hiệu cho cậu mau cút đi. Nhưng Dylan vẫn mặt dày đi bên cạnh, ánh mắt đầy áy náy. Không chịu nổi nữa, Ryan nghiến răng: "Cậu muốn nói gì thì nói lẹ đi. Tôi còn nhiều việc phải làm, không rảnh để cậu đi theo làm tôi day dứt đâu."

Dylan nhìn thẳng vào Ryan, ánh mắt vẫn đong đầy áy náy: "Tôi xin lỗi… Tôi thật sự không có ý hạ thấp cậu với những gì cậu đã làm đâu mà..."

Ryan quay sang nhìn Dylan và nhíu mày: "Tưởng xin lỗi là xong chuyện à?"

Dylan ngập ngừng cất tiếng: "Chỉ là… tôi thật sự không rành về việc sáng tác, tôi đang loay hoay nên lỡ lời. Tôi không ngờ những gì mình nói lại khiến cậu tổn thương như vậy. Tôi thực sự xin lỗi cậu vì điều đó. Tôi có đọc vài cuốn sách trong chồng sách của cậu rồi nhưng vẫn chưa hiểu được gì mấy. Tôi chỉ... muốn hiểu về việc sáng tác nhạc hơn thôi, và cậu từng đạt giải nhà sáng tác văn hóa – nghệ thuật cấp thành phố Daedo. Có nghĩa là cậu còn giỏi hơn cả tôi, tôi chỉ mới đạt được giải ba trong cuộc thi Giọng ca vàng ở trường cũ thôi. Vậy nên... cậu có thể chỉ cho tôi được không?

Dylan ngập ngừng, nhìn Ryan một cách chân thành: "Cậu có thể đồng ý, không đồng ý, hay để sau cũng được… Vì tôi biết, đó là quyết định của cậu. Tôi tôn trọng điều đó."

Ryan im lặng, ánh mắt không còn giận dữ như trước nữa. Những lời nói của Dylan khiến cậu khựng lại. Dù Ryan không đáp ngay, nhưng trong đầu cậu bắt đầu suy ngẫm… Thực sự Dylan không hề cố ý. Có lẽ, do chính Ryan quá nhạy cảm với quá khứ — những lời cay nghiệt từng đè nặng lên cậu, những lần cậu bị phủ nhận tài năng chỉ vì người ta ganh tị với cậu. Cậu đã quen phòng thủ, quen với việc bị xúc phạm nặng nề… nên đã lỡ trút giận lên Dylan.

Nhưng Dylan bây giờ… đang cần cậu giúp. Vậy là Dylan thật sự công nhận tài năng của cậu rồi, đúng không?

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com