Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Âm nhạc là ánh sáng chiếu rọi vào con tim

Dylan vẫn chờ đợi câu trả lời trong sự im lặng, Ryan thì vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.Có lẽ cậu vẫn cần thêm suy nghĩ về chuyện đó, nên chưa thể đưa ra câu trả lời. Thế là cả hai cứ lặng lẽ uống sữa, không ai nói với ai lời nào. Và rồi Dylan là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Ơ… Vậy cậu cũng thích uống sữa socola à? Không ngờ luôn đấy!"

Ryan chợt ngừng suy nghĩ rồi gật đầu đáp lại, mắt vẫn nhìn phía trước. "Ừ, dường như tôi thích tất cả mọi thứ có socola. Bánh, kem, kẹo… kể cả bánh mì socola tôi cũng có thể ăn được luôn."

Dylan tròn mắt. "Thật á? Cậu cuồng vậy luôn á hả? Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới như vậy."

Ryan liếc sang, nhếch môi. "Hóa ra cậu cũng dị hệt như vậy ha."

Dylan bật cười, gật đầu lia lịa:

- Tôi còn từng bị ba tôi gọi là "cậu bé nghiện sicula" đấy. Nghe giống biệt danh luôn chứ chả phải chê nữa rồi.

Ryan khẽ cười, rồi bất giác cũng cảm thấy khoảng cách giữa cả hai dường như ngắn dần lại. Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn—về những loại socola họ từng ăn, về lần Dylan từng trốn học chỉ để đi xếp hàng mua kem socola nổi tiếng, về lần Ryan làm bánh sicula thất bại khiến cả gia đình cậu ấy bị "shock đường" vì quá ngọt =)))))))

Tiếng cười vang vọng trong buổi chiều lộng gió. Không còn sự căng thẳng, không còn sự hơn thua. Chỉ còn lại hai chàng trai đang vừa đi, vừa uống sữa, vừa nói chuyện như thể chưa từng có khoảng cách nào tồn tại giữa họ. Trên đường đi, khi cả hai vẫn còn nhấp từng ngụm sữa socola, Dylan chợt quay sang nhìn Ryan, giọng hơi ngập ngừng.

“Này, còn vụ bài hát cho buổi ngoại khoá… Cậu đã suy nghĩ kĩ về việc đó chưa vậy?”

Ryan liếc Dylan, rồi chỉ hờ hững đáp. “Chưa rõ. Chắc tôi định tối nay mới ngồi vào để soạn thử trước.”

Cậu ngừng lại một lúc, như đang nhớ ra một điều gì đó rồi nói tiếp:

“Hôm nay Kory không về đâu. Nó đi dự lễ kỷ niệm 3 năm thành lập đội bóng đá ở trường rồi, chắc tối muộn mới lết về nổi.”

Dylan khẽ gật, chưa kịp nói gì thì Ryan quay sang nhìn cậu và cất tiếng.

“Cậu rảnh không? Nếu lúc nãy cậu đã nói như vậy với tôi thì qua nhà tôi đi. Tôi sẽ chỉ cho cậu với lại có người để bàn thì chắc sẽ đỡ bí hơn.”

Dylan bất ngờ, đôi mắt thoáng sáng lên. Cậu gật đầu nhanh, nụ cười lặng lẽ hiện trên môi. “Ừ, tôi rảnh. Qua nhà cậu cũng được. Chứ tôi mà ngồi một mình thì kiểu gì cũng bí trong việc sáng tác nhạc, ngồi tới sáng hôm sau cũng không ra nổi một câu hát đâu.”

Ryan nhếch môi, cười nhẹ. “Vậy là lần này cậu thua đậm tôi rồi. Tôi còn từng đạt giải nhà sáng tác văn hóa – nghệ thuật cấp thành phố Daedo nữa cơ. ”

Hai người bật cười. Buổi chiều dần buông, ánh hoàng hôn hòa lẫn tiếng cười của hai chàng trai vừa lạ vừa quen, như thể lần đầu họ thật sự bước cùng một nhịp.

Khi cả hai đã đến trước cửa nhà Ryan, Dylan vẫn còn cầm hộp sữa socola dở dang trong tay, còn Ryan thì loay hoay lục túi quần tìm chìa khoá.

“Ủa… lạ vậy ta?” – Ryan nhíu mày, sờ hết túi trước tới túi sau mà vẫn không thấy gì. “Tôi nhớ là để trong túi quần mà…”

Dylan đứng bên cạnh, đầu nghiêng nghiêng suy nghĩ. Rồi cậu nhớ ra một điều gì đó, mắt cậu sáng lên.

“À… tôi nhớ rồi. Hồi sáng lúc cậu đụng trúng tôi, chìa khoá rớt ra khỏi túi cậu, nằm ngay cạnh tôi luôn. Tôi có lượm… mà quên trả.”

Dylan lục túi áo khoác, rồi rút ra chiếc chìa khoá nhỏ đính móc treo màu bạc.

Ryan liếc sang nhìn Dylan. “Trả đây.”

“Khoan đã…” – Dylan nở một nụ cười gian tà. “Giờ tôi giữ của, cậu muốn thì phải lấy thôi.”

Nói rồi, Dylan nhanh tay giơ chìa khoá lên cao, đủ để khiến Ryan phải nhón chân mới với tới.

“Cậu làm cái trò khỉ gì vậy?” – Ryan nhìn Dylan, lửa giận bốc lên từ trong người cậu. “Muốn chết hả?”

“Chìa khoá ở trên đây nè, Ryan~” – Dylan cười toe, còn rướn người né sang một bên khi Ryan lao tới.

Ryan bắt đầu tung cú đá đầu tiên, nhưng Dylan tránh được một cách… khá lố bịch. Cứ như vậy, Ryan đá tới đâu là Dylan né tới đó, trông chẳng khác gì cảnh rượt đuổi trong phim hoạt hình.

“Cậu mà hạ cái chân cậu xuống thì tôi sẽ hạ tay trả chìa khóa cho cậu liền! Tôi thề đó!” – Dylan vừa cười vừa né, tay vẫn giơ cao chìa khoá.

“Trả mau! Không tôi cho cậu xuống địa ngục luôn bây giờ!” – Ryan nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức.

Dylan giơ tay xuống, đưa chìa khoá về phía Ryan. Nhưng Ryan không chần chừ—cậu giật mạnh lấy rồi lập tức quàng tay kẹp cổ Dylan từ phía sau.

“Giờ thì biết tay tôi chưa hả? Tôi sẽ kẹp cổ cậu đến khi nào cậu không thở nổi mới mở cửa.”

“A-A đau! Ryan! Tôi nghẹt thở thật rồi! Bỏ raaaaa!” – Dylan vùng vẫy như sắp muốn xỉu tới nơi.

Thấy cậu bạn bắt đầu đỏ mặt thật, Ryan cũng mềm lòng buông tay, nhưng vẫn lườm.

“Lần sau còn giỡn mặt như vậy nữa, đừng trách tại sao cái thân cậu te tua!”

“Biết rồi biết rồi… Lần sau tôi sẽ trêu kiểu khác ha.” – Dylan thở hổn hển, nhưng vẫn không quên chọc thêm một câu đến Ryan.

Ryan nghe xong, hừ một tiếng rồi mới lấy chìa khoá mở cửa. Cậu không hề biết Dylan đang mỉm cười ở phía sau lưng cậu—một nụ cười không chỉ vì trò đùa hồi nãy, mà còn vì… tim cậu lại đập loạn nhịp thêm lần nữa.

Cánh cửa vừa mở, cả hai bước vào căn nhà ấm cúng mang phong cách hiện đại. Ryan cẩn thận tháo giày và bỏ hộp sữa vào thùng rác, Dylan cũng làm theo, mắt tò mò đảo quanh không gian trước mặt.

“Wow... Nhà cậu đẹp thật đấy.” – Dylan buột miệng, giọng nói của cậu cất lên với một sự chân thành.

Ryan mỉm cười, đặt chìa khoá lên kệ. “Cảm ơn. Đi theo tôi.”

Cậu dẫn Dylan băng qua phòng khách, rồi rẽ vào một hành lang nhỏ. Dọc hai bên tường treo đầy ảnh gia đình—ảnh chụp lúc hồi còn bé, ảnh cả nhà đi dã ngoại, ảnh Kory cười toe toét khi giành được cúp thể thao, ảnh Ryan đứng trên sân khấu nhận giải… Ai trong ảnh cũng đều trông rất rạng rỡ, tràn đầy yêu thương.

Dylan đi chậm lại, mắt dán vào từng khung hình. Cậu cảm thấy một cảm xú lạ dâng lên—một chút ngưỡng mộ, một chút chạnh lòng. Cậu thầm nghĩ: "Gia đình Ryan… nhìn thực sự rất hạnh phúc ấy nhỉ?"

“Đây. Tới rồi nè!” – Ryan dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn rồi đẩy vào. “Đây là phòng âm nhạc của nhà tôi.”

Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng rộng với cách âm tốt, sàn gỗ và ánh đèn vàng ấm. Bên trong là cả một “kho tàng” nhạc cụ: đàn piano, guitar điện, guitar bass, trống, violin, cả ukulele và một số nhạc cụ dân tộc được treo gọn gàng trên tường.

Dylan há hốc mồm. “Wow… chỗ này như… một studio thu nhỏ vậy.”

Ryan cười nhẹ. “Ừm, ba mẹ tôi đều thích âm nhạc, và cả tôi với Kory nữa. Dù Kory thích chơi thể thao hơn, nhưng nó vẫn biết đánh đàn guitar đấy.”

Cậu đi tới chiếc đàn piano ở góc phòng, tay lướt nhẹ lên phím đàn.

“Tôi từng sáng tác mấy bài rồi, nhưng lần này muốn làm gì đó đặc biệt hơn cho buổi ngoại khóa. Bài hát lần này… tôi muốn có thêm nhiều cảm xúc chân thành hơn nữa.”

Dylan lặng lẽ bước vào trong, cởi mũ lưỡi trai ra và mắt vẫn không rời khỏi những nhạc cụ xung quanh.

“Có mấy thứ tôi chưa từng thử qua luôn ấy. Nhà tôi chỉ có cái đàn guitar cũ của ba tôi thôi.” – Dylan bật cười, tay chạm nhẹ vào chiếc ukulele treo tường. “Thử một lần chắc cũng vui ha.”

Ryan quay lại nhìn cậu, đôi mắt hơi cong lên khi nở nụ cười với Dylan. “Vậy… ở đây thì cứ thoải mái nhé. Cậu có thể thử hết nếu muốn. Nhưng trước tiên… giúp tôi viết xong lời bài hát đã, nha?”

Cả hai ngồi một hồi nhưng vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng rõ ràng nào cho bài hát. Dylan bỗng lên tiếng.

“Cậu từng sáng tác nhiều bài rồi, đúng không? Tôi có thể… xem qua thử được không? Biết đâu sẽ có cảm hứng từ những bài cũ đó.”

Ryan gật đầu, ánh mắt hướng về góc phòng nơi có một kệ gỗ cao trưng bày những chiếc radio cũ. “Ừm, tôi có thu lại một số bản demo bằng băng cassette. Để tôi đi lấy.”

Cậu tiến lại gần kệ, kéo một cái thang nhỏ ra và bắt đầu leo lên. Dylan nhíu mày, đứng bật dậy theo bản năng.

“Cẩn thận đấy…”

“Biết rồi, biết rồi.” – Ryan đáp, nhưng vẫn tiếp tục với tay lên những hộp cassette xếp ngay ngắn bên trên.

Dylan đứng gần đó, tay nắm lấy thang như một phản xạ, sợ Ryan bị ngã. Cậu định nhắc Ryan một lần nữa thì—

“Chết tiệt!” – Một tiếng thốt nhẹ phát ra, Ryan trượt chân khi vừa xoay người bước xuống.

Không cần suy nghĩ gì nhiều, Dylan vội nhào tới. Cậu nhanh tay ôm lấy eo Ryan, giữ Ryan lại trước khi cậu ấy ngã xuống đất. Cơ thể Ryan đáp xuống trong vòng tay Dylan—một cú đáp khá nhẹ nhàng, nhưng lại khiến không khí xung quanh như ngừng chuyển động.

Ryan sững người, gương mặt nóng bừng khi nhận ra tay Dylan vẫn còn đang đặt trên eo cậu.

Dylan chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì Ryan đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cậu, bước lùi lại, đỏ mặt: “Tôi… không sao. Cảm ơn.”

Dylan bật cười khẽ, nhưng giọng cậu lại mang đến một chút trách móc xen lẫn dịu dàng. “Cậu lúc nào cũng hậu đậu như thế, làm tôi lo sốt vó à.”

Ryan nhìn cậu, ánh mắt hơi dao động. Có gì đó trong lòng khẽ mềm lại—một cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật mới mẻ. Cậu vội vàng chuyển chủ đề để xua đi cảm xúc đang dâng lên như một cảnh trong phim ngôn tình Hàn Quốc vậy đó =))))))

“Tôi tìm được radio rồi. Đây là bản tôi đã thu lại… bài hát hồi đó tôi đạt giải.” – Ryan giơ chiếc radio cũ lên. “Muốn nghe không?”

Dylan gật đầu ngay, nụ cười dịu dàng nở trên môi. “Tất nhiên là muốn rồi.”

Ryan mỉm cười theo, lần đầu tiên trong buổi tối này… là nụ cười thật sự không một chút gượng gạo nào.

Ryan cẩn thận bỏ băng cassette vào chiếc radio cũ, bấm nút phát. Tiếng rè rè vang lên trong giây lát, rồi giai điệu bắt đầu trôi ra—êm dịu, sâu lắng, nhưng mang chút gì đó hoài niệm. Dylan mở to mắt, không giấu được sự ngạc nhiên.

“Wow… cái này là cậu sáng tác thật á hả?” – Dylan khẽ hỏi, mắt vẫn dán chặt vào chiếc radio như thể nó là một kho báu quý hiếm.

Ryan mỉm cười, không đáp lại. Ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm của Dylan, như thể đó mới là thứ cậu đang thưởng thức thật sự.

Một đoạn điệp khúc được vang lên và cực kỳ bắt tai. Dylan vô thức cất tiếng hát theo, giọng cậu nhẹ nhàng hòa vào phần nhạc nền. Ryan sững người. Giọng hát đó, sao lại…

Cậu nhìn Dylan đăm đăm, như thể đang đối diện với một mảnh ghép vừa khớp một cách hoàn hảo.

“Bài hát này… thực sự sinh ra để dành cho cậu hát đấy.” – Ryan buột miệng.

Dylan ngẩng đầu, hơi giật mình. “Hả?”

“Ý tôi là…” – Ryan lúng túng gãi đầu, “Nó vốn dĩ đã hay sẵn rồi, nhưng khi cậu hát thì… tự nhiên nó giống như có hồn hẳn lên ấy. Giống như… bài hát này là dành cho cậu vậy.”

Dylan lập tức quay mặt sang hướng khác, tai đỏ lên. “Đừng nói mấy câu như vậy chứ…”

Ryan cũng quay đi, ngượng ngùng không kém.

Nhưng trong lúc bầu không khí đang trôi đi theo tiếng nhạc, trong lòng Ryan bỗng hiện lên một hồi ức cũ.

Cậu nhớ lại khi mình chỉ mới học cấp 1, lúc lần đầu tiên cầm bút viết một bản nhạc hoàn chỉnh. Giai điệu khi ấy còn ngây ngô, non trẻ, nhưng lại mang theo cả một trái tim và sự đam mê của một cậu bé. Thế nhưng, những người bạn cùng lớp thì chẳng ai công nhận. Có đứa còn mỉa mai: “Nhạc của cậu ai mà thèm nghe. Đừng làm mấy cái trò vớ vẩn này nữa.”

Ryan đã từng buồn đến mức muốn xé nát bản nhạc đó. Nếu như không có một người...

Cậu bạn ấy là người duy nhất không cười nhạo Ryan. Một cậu bé khiếm thính, luôn ngồi yên lặng ở góc lớp, nhưng hôm đó lại tiến đến đưa cho Ryan một mảnh giấy:

“Này, cậu không sao chứ? Tớ có điều này muốn nói với cậu. Tuy tớ không nghe được bằng tai, nhưng tớ đã cảm nhận được nhạc của cậu bằng cả trái tim của tớ. Cậu thực sự là thiên tài đấy. Đừng vì những lời lẽ không hay đó mà khiến cậu gạt bỏ đi ước mơ của cậu. Tớ vẫn luôn lắng nghe tiếng nhạc của cậu bằng cả trái tim của tớ mà! Tớ vẫn luôn ủng hộ cậu!”

Ryan đã không bao giờ quên được những lời nói ấy. Nhờ vào đó, cậu vẫn tiếp tục sáng tác nhạc và mang đến những giai điệu chạm tới trái tim của những người cảm nhận được giai điệu ấy.

Và giờ đây, người cảm nhận được giai điệu ấy của cậu lại là Dylan—người cậu coi là đối thủ, người cậu luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn cậu theo cách khác ngoài sự ganh đua. Nhưng Dylan đã thực sự lắng nghe, đã cảm nhận được giai điệu của cậu, và đã hát lên nó bằng chính giọng hát chân thành ấy. Ryan thầm nghĩ… có lẽ Dylan còn tốt hơn tất cả những người từng phủ nhận tài năng của cậu.

Cả hai im lặng vài giây, tiếng radio vẫn đều đều vang lên trong căn phòng, nhưng không át nổi được bầu không khí lạ lùng đang dâng lên giữa họ—bối rối, ngượng ngùng nhưng cũng thật dịu dàng.

Sau vài phút im lặng đầy ngượng ngùng, Ryan bất ngờ đứng dậy, cố gắng đánh tan bầu không khí bằng giọng nói bình thản:

“Ờ… để tôi lấy cây đàn đánh thử vài nốt.”

Cậu bước tới góc phòng, nơi mấy cây guitar được đặt ngay ngắn. Dylan liếc nhìn theo, nhưng rồi ánh mắt cậu cứ lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Ryan—từ lúc Ryan cúi người chọn đàn, đến khi cậu nhẹ nhàng gảy thử vài nốt để chỉnh dây. Không hiểu sao, Dylan thấy tất cả những hành động ấy… đều cuốn hút đến kì lạ.

Ryan quay lại với cây guitar trong tay, khẽ mỉm cười.

“Muốn thử không?”

Dylan chớp mắt, ngạc nhiên rồi gật đầu. Cậu đón lấy cây đàn, ngón tay đặt lên dây một cách thuần thục. Khi Dylan bắt đầu chơi, căn phòng như chìm vào một làn sóng âm thanh dịu dàng, ấm áp. Những nốt nhạc vang lên mượt mà và đầy cảm xúc, khiến Ryan không giấu được sự ngỡ ngàng.

“Cậu… chơi giỏi thật đấy.” – Ryan nói khẽ, ánh mắt cậu trở nên lấp lánh. “Không ngờ luôn á. Cậu là người có năng khiếu rõ về mảng âm nhạc đấy. Tài giỏi như vậy, đúng là người nên đại diện lớp lên hát rồi đấy.”

Dylan khựng lại. Cây đàn vẫn còn đang ở trong tay, nhưng đầu óc cậu trở nên mơ màng vì những lời nói đó.

Đây là lần đầu tiên—lần đầu tiên Ryan khen cậu bằng giọng điệu chân thành đến thế. Không trêu chọc, không mỉa mai, chỉ là một lời khen thật lòng, ấm áp và chạm tới trái tim của cậu.

Một ký ức hiện lên trong đầu Dylan—hồi bé, lúc cậu ngồi đánh đàn trong bệnh viện. Cậu không hề để tâm đến những người đang lắng nghe và cảm nhận tiếng đàn của cậu, cho đến khi một cậu bạn khiếm thính tiến đến gần cậu với một mảnh giấy nhỏ.

“Wow... Cậu chơi giỏi thật đấy. Tuy tớ không nghe được, nhưng tớ cảm nhận được tiếng đàn của cậu bằng cả trái tim của tớ. Cách cậu đánh đàn… làm tim tớ rung lên theo từng nhịp. Với lại… dáng cậu lúc chơi đàn nhìn ngầu lắm luôn ấy. Nên là cậu cứ giữ mãi cái dáng vẻ ngầu lòi đấy đi nhé! Trông rất tuyệt đấy!”

Dylan bật cười, còn cậu bạn kia cũng cười theo, hai đứa trẻ mang theo và chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ nhưng kỳ diệu ấy—âm nhạc vượt lên mọi rào cản, vì đó chính là thứ cảm nhận bằng cả trái tim. Chính lúc ấy, Dylan hiểu rằng con đường cậu luôn, muốn đi là âm nhạc. Không phải vì ánh hào quang, mà vì thứ cảm xúc giản dị nhưng mạnh mẽ đó.

Giờ đây, khi Ryan—người luôn là đối thủ, là cái tên Dylan từng xem như thử thách lớn nhất—đang khen cậu bằng lời nói và ánh mắt giống hệt ánh mắt của người từng tin tưởng cậu khi cả thế giới im lặng, Dylan chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng lần này là một nụ cười rất thật.

“Cảm ơn cậu, Ryan. Lâu rồi mới có người… tin tôi có thể làm được như vậy.”

Ryan bất ngờ. Cậu cảm thấy lòng mình bỗng dưng thắt lại một chút.

Có phải Dylan... vẫn luôn chờ ai đó nói với cậu ấy về điều này?

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com