Chương 2: Cảm giác lạ
Trong không khí căng thẳng của lớp học, thầy giáo cầm bài thi Toán đã chấm xong ở trên tay, từng cái tên được gọi lên khiến cả lớp ai cũng im lặng lắng nghe.
“Ryan, 95/100.” Thầy đọc vang lên, cả lớp liền khen ngợi. Ryan nhận bài kiểm tra với vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng thì tự hào không ngừng.
"Đỉnh rồi. Không ai có thể vượt qua mình được đâu ha."
Nhưng ngay sau đó, thầy tiếp tục đọc điểm: “Dylan, 98/100.”
Cả lớp lại xì xào, ngưỡng mộ. Dylan ung dung đứng lên, nhận bài kiểm tra, khuôn mặt bình thản như thể việc đạt điểm cao là chuyện thường ngày của cậu.
Ryan chết lặng. Cậu ngồi yên tại chỗ, ánh mắt ghìm chặt vào Dylan đang đi về bàn của cậu ta, bàn tay vô thức siết chặt bài kiểm tra. Cảm giác bực tức bùng lên trong lòng cậu.
"Làm thế nào mà tên đó lại tiếp tục hơn mình nữa chứ?"
Ryan không thể rời mắt khỏi Dylan, ánh mắt đầy sự bất mãn và tức giận. Nhưng Dylan thì chẳng thèm để tâm, cứ thản nhiên ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn tức giận của Ryan.
Ryan bực tức trong lòng và nghĩ thầm: "Được lắm, Dylan. Cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu."
Và trong tiết học môn Vật Lí,Dylan ngồi tại bàn học và tay cứ lật qua lật lại bài kiểm tra Vật Lí của mình, đôi mắt chăm chú nhìn vào con số 93/100 trên góc giấy. Cậu nhíu mày, thở dài và thất vọng.
Bất chợt, từ góc bên phải, Dylan nhìn thấy Ryan ngồi cách xa cậu một dãy bàn, đang dựa lưng vào ghế, tay cầm bài kiểm tra và giơ lên để Dylan nhìn thấy con số 97/100 một cách rõ ràng nhất.
Ryan không nói lời nào, chỉ nhếch mép với Dylan và vẻ mặt đầy tự mãn của cậu ấy.
Dylan chỉ thở dài, quay mặt đi, không muốn nhìn cậu ta thêm một lần nữa.
"Ryan đúng là một tên không bỏ lỡ cơ hội nào để trêu chọc mình." cậu lẩm bẩm, ánh mắt vẫn hướng xuống bài kiểm tra của mình, lờ đi sự khiêu khích từ phía Ryan.
Ryan mỉm cười hài lòng về vẻ mặt thất vọng đó của Dylan, Cậu lẩm bẩm: "Tôi đã chứng minh được việc tôi sẽ đánh bại cậu, nhưng cũng cảm thấy hơi tội nghiệp cho cậu nhỉ?"
Ánh mắt Ryan vẫn không rời khỏi dáng vẻ im lặng của Dylan, vui vẻ thắng lợi và một chút xót xa lẫn lộn trong tâm trí cậu.
Kory cũng đã để ý từ lâu, bất cứ khi nào Ryan và Dylan gặp nhau, không khí giữa hai người luôn căng thẳng như một cuộc chiến không hồi kết. Ryan lúc nào cũng tìm cách châm chọc, mỉa mai Dylan, còn Dylan thì không chịu thua, luôn đáp trả Ryan một cách điềm tĩnh và sắc bén. Nhưng dù thế nào, Dylan dường như luôn là người chịu thiệt, và điều đó khiến Kory cảm thấy có chút tội nghiệp cho cậu bạn này.
Một ngày nọ, khi thấy Dylan đang ngồi một mình ở sân thể thao, Kory quyết định tiến lại gần. "Này, cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" Kory hỏi với một nụ cười thân thiện.
Dylan nhìn lên, hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu. "Không phiền đâu, cứ tự nhiên đi."
Kory ngồi xuống bên cạnh, nhìn Dylan đang xoay quả bóng rổ một cách uyển chuyển trên tay. "Cậu thích chơi bóng rổ nhất trong các môn thể thao à? Tôi thấy cậu xoay quả bóng khá uyển chuyển nên tôi nghĩ cậu chơi cũng khá giỏi đấy."
Dylan khẽ cười. "Cũng tạm thôi. Cậu cũng thích thể thao à?"
"Ừ, tôi thích bóng đá hơn, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng hay chơi bóng rổ ở trường."
Cuộc trò chuyện giữa họ nhanh chóng trở nên tự nhiên hơn. Dylan không ngờ rằng Kory, người em trai song sinh của Ryan, lại có thể dễ dàng hòa hợp với mình như vậy. Cả hai nói về những thứ liên quan tới thể thao và niềm đam mê thể thao mãnh liệt của mỗi người.
Kory nhìn Dylan, khẽ nói: "Tôi biết anh trai tôi hay làm khó cậu. Cậu đừng để ý, Ryan vốn dĩ là vậy, luôn thích hơn thua với cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu rất giỏi, và thật ra tôi cũng nghĩ Ryan công nhận điều đó, chỉ là anh ấy chưa nhận ra việc anh ấy đang công nhận cậu đâu."
Dylan ngạc nhiên nhìn Kory, rồi bật cười. "Cảm ơn cậu. Chắc tôi sẽ phải quen với việc đó thôi, Ryan lúc nào cũng thích hơn thua với tôi mà."
Sau đó Dylan kể rằng:
"Mai tôi có trận đấu quan trọng. Đại diện trường, áp lực lắm."
Kory nghe thấy vậy và liền động viên cậu:
"Cố lên, cậu làm được mà! Tôi sẽ đến cổ vũ cho cậu."
Dylan bất ngờ trước sự ủng hộ nhiệt tình của Kory, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Cảm ơn nhé. Không ngờ cậu lại nhiệt tình thế."
Sau khi trò chuyện một lúc, Kory đứng dậy chào tạm biệt Dylan, nở nụ cười thoải mái trước khi rời đi. Dylan nhìn theo bóng dáng Kory, trong lòng không khỏi cảm thán: "Hai anh em họ rõ ràng là song sinh, vậy mà tính cách khác nhau một trời một vực." Một người luôn cởi mở, thân thiện, còn người kia thì... Dylan bất chợt cười khi nghĩ tới Ryan. "Ryan lúc nào cũng khó chịu, kiêu ngạo và không chịu thua ai. Nhưng... tại sao mình lại tò mò về cậu ta đến vậy?"
Dylan liền lắc đầu, tự trách mình nghĩ lung tung, nhưng khuôn mặt của cậu vẫn không giấu được vẻ tò mò về Ryan. "Có lẽ, để hiểu thêm về Ryan, mình nên quan sát cậu ta nhiều hơn ha."
Trong phút chốc đã đến ngày diễn ra trận đấu, hai đội đang thi đấu với nhau rất căng thẳng, tiếng cổ vũ vang dội cả sân đấu. Cuối cùng, đội của Dylan giành chiến thắng, mang lại vinh quang cho cả trường. Ryan được giao nhiệm vụ phục vụ nước Coca và mỉm cười hài lòng vì chiến thắng của trường, nhưng ánh mắt của cậu lại vô tình dõi theo Dylan giữa đám đông hò reo.
Ryan đứng ở quầy hàng, rót nước Coca cho các thành viên đội bóng rổ sau một trận đấu đầy căng thẳng. Mọi người đang cười đùa, hân hoan với chiến thắng, Ryan nhiệt tình rót thật nhiều nước cho họ nhưng khi người tiếp theo là Dylan, cậu ta lại nở một nụ cười mỉa mai. Ryan cầm chiếc ly, rót vào một lượng nước siêu ít rồi đưa cho Dylan.
“Chúc mừng cậu, ngôi sao của đội. Chắc nhiêu đây là vừa đủ với cậu nhỉ?” Ryan nói, ánh mắt đầy giả tạo khi nhìn Dylan
Dylan chỉ liếc nhìn ly nước, rồi quay sang nhìn Ryan một cách khó chịu."Châm chọc tôi vẫn luôn là phong cách của một người luôn hơn thua như cậu nhỉ?"
Cậu ta không chần chừ gì mà chỉ cầm ly nước lên và đi thẳng không thèm nhìn xem phản ứng của Ryan. Ryan nhìn theo, miệng nhếch lên nhưng không nói gì.
Dylan đang ngồi nghỉ ngơi sau trận đấu, tay cầm ly Coca ít ỏi mà Ryan vừa đưa. Vừa uống một ngụm, cậu vẫn cảm nhận được rõ sự "hào phóng" của Ryan qua lượng Coca ít ỏi này.
Bất chợt, Kory bước tới, nở nụ cười tươi tắn. "Dylan, trận đấu hôm nay cậu chơi đỉnh lắm! Chúc mừng nhé."
Dylan ngẩng lên, mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn cậu. Hơi mệt nhưng cũng vui vì đội đã dành chiến thắng."
Kory liếc nhìn ly Coca trong tay Dylan và nhíu mày như đã hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. "Ryan phục vụ đội các cậu à? Đừng nói là anh ấy lại giở trò hơn thua với cậu nha?"
Dylan bật cười nhẹ, đặt ly Coca xuống. "Cậu đoán đúng rồi đấy. Cậu ấy rót ít tới nỗi chắc sợ tôi uống nhiều lại mạnh hơn cậu ấy nữa quá."
Kory phì cười. "Thôi bỏ qua đi. Nhân dịp này, cậu có muốn đi ăn mừng không? Tôi bao!"
Dylan ngẫm nghĩ lại một lúc rồi gật đầu. "Được thôi, tôi cũng không từ chối lời mời của cậu đâu nhé."
Cả hai đứng dậy, rời khỏi khu vực sân bóng, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, Ryan đứng ở quầy hàng, mắt dõi theo Dylan và Kory đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cậu không thể không cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy hai người dường như rất thân thiết. Ryan nhíu mày, tự hỏi từ khi nào Dylan lại gần gũi với em trai mình đến vậy.
"Kory và Dylan… từ lúc nào mà thân thiết như thế?" Cậu lẩm bẩm, khuôn mặt của cậu bỗng trở nên khó chịu không rõ lý do.
Nhớ lại những lần mình và Dylan luôn hơn thua, châm chọc nhau, Ryan không ngờ Dylan lại có thể cười thoải mái và vui vẻ như thế khi ở bên Kory. Cảm giác này lạ lẫm và khiến cậu không khỏi băn khoăn trong lòng.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com