Chương 3: Tò mò
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ nước cho đội bóng rổ, Ryan bước đi thong thả cùng Nathan – cậu bạn đứng hạng ba trong trường.
Ryan và Nathan đã là bạn thân suốt 3 năm, từ khi cả hai bắt đầu nhập học. Lần đầu gặp nhau là ở phòng khoa học, nơi Nathan đang chăm chú sửa chữa một chiếc máy móc phức tạp. Ấn tượng với sự tỉ mỉ và khéo léo của Nathan, Ryan đã lại chủ động bước tới bắt chuyện.
Cả hai nhanh chóng nhận ra mình đều giỏi ở lĩnh vực này, và niềm đam mê chung với máy móc đã trở thành cầu nối. Với Nathan, Ryan không hề giữ vẻ ngạo mạn thường ngày mà tỏ ra cởi mở, chân thành. Chính điều đó đã làm Nathan nhận ra, Ryan tuy kiêu ngạo bên ngoài nhưng lại biết cách trân trọng những người cậu thực sự quý mến.
Hai người vừa trò chuyện vừa tận hưởng không khí mát mẻ ở ngoài trời.
Khi đi ngang qua một quán ăn nhỏ, ánh mắt Nathan bất ngờ dừng lại qua cửa kính. "Ê, kia không phải Dylan với Kory sao?" Nathan liền chỉ tay về phía chỗ của hai người.
Ryan nhìn theo hướng Nathan chỉ và thấy Dylan đang ngồi cùng Kory. Cả hai trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng cười lớn và vô cùng thoải mái. Dylan còn giơ ly nước lên với Kory như thể đang ăn mừng vậy.
"Chuyện này là sao? Từ khi nào mà Kory lại thân với Dylan như vậy?" Nathan ngạc nhiên lẩm bẩm.
Ryan không trả lời. Ánh mắt cậu vẫn dừng ở hình ảnh hai người trong quán. Một cảm giác lạ lùng dâng lên, vừa tò mò vừa... khó chịu. "Mình bỏ sót chuyện gì sao? Từ khi mà hai người họ lại trở nên thân thiết như vậy?" Ryan nghĩ thầm, mắt nhìn không rời khỏi hình ảnh Dylan và Kory đang vui vẻ bên nhau.
Sau đó Ryan quay qua nhìn Nathan, nhún vai trả lời, "Tớ cũng không biết. Chắc chỉ mới đây thôi."
Nathan suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu phân tích, "Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý mà. Cả Dylan và Kory đều rất thích thể thao. Có khi nhờ cái đó mà họ lại kết thân nhanh như vậy."
Ryan nghe vậy, mặt hơi cau lại, rồi nói cộc lốc, "Thôi, đi tiếp đi. Quan tâm làm gì."
Nathan ngạc nhiên nhìn Ryan, nhưng không nói thêm gì mà đi theo. Còn Ryan, dù ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng vẫn rối bời. "Kory và Dylan thân từ lúc nào vậy? Còn ăn mừng với nhau nữa chứ... Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Ryan thầm nghĩ, nhưng cố tỏ ra là không để ý tới họ.
Tối hôm đó, Ryan ngồi trước bàn học, bài tập toán khó đang ở trước mặt cậu nhưng tâm trí cậu lại chẳng thể tập trung nổi. Hình ảnh Dylan cùng Kory ăn mừng trong quán ăn lúc chiều cứ lởn vởn trong đầu Ryan. Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi của Dylan hiện lên rõ trên nét mặt, một sự khác biệt hoàn toàn so với vẻ lạnh tanh thường ngày.
"Dylan lúc nào cũng mặt lạnh tanh, nhưng khi cậu ta cười thì cũng khá đẹp trai đấy nhỉ?" Ryan lẩm bẩm, giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng chẳng nhận ra mình vừa nói gì.
Ngay sau đó, Ryan giật mình, vội lắc đầu để xua đi suy nghĩ vừa thoáng qua. "Mình đúng là nghĩ linh tinh mà!" cậu tự nhủ, rồi cố gắng quay lại với bài tập. Nhưng dù có cố đến đâu, sự băn khoăn và hình ảnh về nụ cười ấy vẫn không chịu biến mất khỏi tâm trí Ryan.
Cùng lúc đó, Dylan đã chở Kory về nhà, Dylan dừng xe trước cổng nhà Kory sau một buổi tối ăn mừng đầy vui vẻ. Kory bước xuống xe, quay lại cười và chào tạm biệt Dylan: "Cảm ơn cậu, về cẩn thận nhé!"
"Ừ, cậu vào nhà đi." Dylan đáp lại một cách ngắn gọn, nhìn theo bóng Kory khuất sau cánh cửa.
Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt bất giác dừng lại ở ngôi nhà ấm cúng trước mặt. "Nhà của hai anh em, trông cũng không tệ nhỉ?" Dylan lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên và quay xe rời đi ngay sau đó.
Sau hôm đó, Ryan dần để ý đến Dylan nhiều hơn, từ những thói quen nhỏ nhặt đến những hành động "cuồng học" kỳ lạ của cậu ta. Điển hình như là trong giờ ra chơi, Ryan ngồi yên ở bàn học, mắt lờ đờ vì buồn ngủ sau một đêm cày bài tập. Cậu đang cố tập trung làm nốt bài tập, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu. Ryan thầm nghĩ: "Giờ mà có cà phê thì tốt biết mấy ha..."
Đột nhiên, từ phía bên kia, Ryan liếc thấy Dylan đang cầm một bình cà phê khổng lồ. Không phải cỡ bình thường mà là một bình đựng tận 3 lít. Dylan vừa làm bài tập vừa uống từng ngụm cà phê như thể đó là nước lọc vậy.
Ryan trợn mắt, ngừng viết, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. "Gì vậy trời? Ai lại uống cà phê kiểu này? Cậu ta là cái máy nạp nhiên liệu à?"
Dylan hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Ryan, vẫn tiếp tục cặm cụi làm bài, tay thoăn thoắt viết, tay còn lại cầm bình cà phê. Ryan cảm thấy vừa kỳ lạ, vừa điên rồ, nhưng cũng không nén được một chút tò mò. "Thằng này có phải con người không vậy trời? Uống hết cả đống đó chắc tỉnh phê người luôn quá..."
Cũng một lần khác, Ryan đang chuẩn bị ăn trưa trong căng tin trường, cậu đang chuẩn bị lấy khay cơm, cơm nóng hổi, từng miếng thịt nướng và rau củ trông vô cùng hấp dẫn giống như thể đã đang đợi cậu ăn chúng vậy. Nhưng khi mắt cậu vô tình liếc thấy Dylan đi vào, vội vã lướt qua những món ăn ngon và chỉ lấy một hộp sữa chuối, là món tráng miệng ngay sau bữa ăn và rồi nhanh chóng rời khỏi căng tin trường. Mọi người xung quanh đang thưởng thức bữa ăn, nhưng Dylan chỉ uống một hộp sữa trong buổi trưa hôm đó.
Ryan ngạc nhiên, không thể không nhìn theo. Cậu không hiểu sao Dylan lại có thể bỏ qua bữa ăn ngon lành như vậy. Cậu hỏi Dylan:"Này Dylan, cậu không định ăn trưa à? Dylan quay lại nhìn Ryan và nhún vai một cách bình thản, đôi mắt vẫn không rời khỏi đồng hồ đeo tay.
"Tôi phải nhanh chóng về lớp để học, để không làm gián đoạn việc học của mình." Dylan nói, giọng điệu bình thản, như thể chuyện này rất bình thường đối với cậu ta.
Ryan nhìn Dylan một lát, rồi cậu thở dài, đặt khay cơm xuống. "Vậy thì tôi cũng vậy, tôi nhất định sẽ không để cậu hơn tôi đâu!" Ryan đứng dậy, bỏ lại khay cơm một mình. Cậu vội vã đi về lớp học, không muốn thua kém Dylan. Cảm giác tự ái trỗi dậy, Ryan không muốn để Dylan thấy mình yếu thế hơn, thậm chí trong chuyện ăn uống.
Cả hai đều lao vào học, không để ý đến cái bụng đói của mình. Dylan ngồi vào bàn học, mở sách ra với tốc độ nhanh chóng, còn Ryan ngồi cạnh, mắt không rời khỏi những bài tập. Mọi thứ như trở thành cuộc chiến không lời giữa hai người, một cuộc đua không có điểm dừng, và cả hai đều không muốn thua.
Cả hai người đều tập trung học bài, không ai nói với ai một câu nào, nhưng vẫn cảm nhận được sự cạnh tranh ngầm, như thể nếu có ai thua, tất cả những nỗ lực trước đây sẽ trở nên vô nghĩa.
Chiều hôm đó, Kory ngồi cạnh cùng với Dolly ở một góc sân trường, cô bạn học chung lớp với cả Kory, Ryan, Dylan và là một người lưỡng tính. Hai người vừa ăn bánh vừa trò chuyện rôm rả và họ vô tình nhìn thấy Dylan và Ryan. Có vẻ như hai người kia đang tranh luận gay gắt về một bài toán, một cuộc tranh luận đầy hơn thua với nhau.
Dolly nhấp một ngụm nước, rồi quay sang Kory, hạ giọng:
"Cậu có biết về những người trước kia từng là đối thủ, giờ lại trở thành người yêu không? Tớ thấy Dylan và Ryan y chang như vậy á."
Kory suýt sặc khi nghe, quay sang nhìn Dolly, mặt mày đầy vẻ hoảng hốt:
"Cậu nói gì cơ? Anh mình với Dylan á?! Không thể nào!"
Dolly cười khúc khích, nói thêm:
-Thì cậu nhìn đi, ánh mắt của Ryan kiểu "ghét cậu nhưng không thể rời mắt khỏi cậu khi cậu nói chuyện", còn Dylan lúc nào cũng cố gắng chứng minh mình không bao giờ chịu thua Ryan nhưng vẫn nhường nhịn cậu ta. Cậu không thấy họ giống như một cặp ghét của nào trời trao của đó à?
Kory lắc đầu phủ nhận, xua tay: "Không đời nào! Ông anh mình mà thích Dylan thì có ngày thiên tai banh chành mất!"
Dolly nhún vai, nháy mắt đầy ẩn ý: "Cứ chờ xem. Biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ phải thừa nhận lời tớ nói là đúng đấy."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com