Chương 4: Bắt đầu quan tâm nhau
Mùa thi cuối học kỳ 1 dường như đang đến gần hơn, không khí học tập căng thẳng như sắp sửa bước vào kỳ thi đại học vậy, cả Ryan và Dylan cũng thế. Sau những đêm thức trắng, Ryan và Dylan đều đắm chìm trong đống sách vở, không để ý đến thời gian trôi qua như thế nào. Cuối cùng, cơ thể mệt mỏi không thể chịu đựng thêm được nữa. Họ ngất xỉu cùng lúc khi đang ngồi học ở trên lớp, mọi người trong lớp đều lo lắng cho cả hai người.
Khi ánh sáng chói chang vừa le lói qua cửa sổ phòng y tế, Ryan mở mắt, mơ màng nhận ra mình không còn ở trong phòng học nữa mà đang nằm trên giường bệnh trong phòng y tế. Bên cạnh đó, Dylan cũng đang tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác như vừa trải qua một giấc mơ dài vậy.
Ryan ngồi dậy, nhìn Dylan, rồi cười khẽ. "Ô! Cậu tỉnh rồi à? Không ngờ chúng ta lại ngất cùng nhau đấy!"
Dylan nhìn Ryan, mắt mơ màng nhưng nụ cười vẫn không thể nào giấu được. "Tôi đã nghĩ mình là người kiên cường bất chấp mọi thứ, nhưng không ngờ lại ngất xỉu cùng cậu đấy."
Ryan lắc đầu, rồi chống tay ngồi dậy. "Thật ra, chúng ta đã học quá sức rồi đấy. Cậu nhìn xem, chỉ vì muốn vượt qua nhau thôi mà chúng ta quên mất cả sức khỏe của chính bản thân mình luôn ấy."
Dylan nhìn Ryan bằng ánh mắt ngạc nhiên nhẹ. "Cậu mà cũng thốt ra được câu đó à? Tôi tưởng lúc nào cậu cũng muốn vượt mặt tôi nên mới cắm đầu học như điên."
Ryan quay mặt đi, giọng cậu nhỏ hơn bình thường nhưng vẫn rất đầy kiêu ngạo. "Thì... đó cũng là lý do đấy. Tôi phải luôn giữ vững thành tích học tập thì mới lấy lại được hạng nhất. Nếu không vượt qua cậu thì tôi đâu có thỏa mãn được đâu."
Dylan bật cười, bất lực lắc đầu. "Cậu đúng là cứng đầu hết thuốc chữa luôn rồi đấy, Ryan. Nhưng cậu cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình đi. Nếu không có sức khỏe, thì việc cạnh tranh với tôi còn có ý nghĩa gì nữa?"
Ryan liếc sang. "Cậu lo cho thân cậu trước đi rồi hẵng nói chuyện với tôi. Cậu cũng đâu có khá hơn tôi cái gì đâu."
Dylan hơi khựng lại, giọng trầm xuống. "Tôi biết. Tôi đã quá tập trung vào chuyện phải cố gắng nhiều hơn nữa... đến mức quên mất sức khỏe của chính mình. Nhưng lần sau, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu."
Ryan nghe vậy thì im lặng một lúc. Câu nói ấy bỗng khiến lòng cậu chùng xuống chút, không rõ vì điều gì. Nhưng cậu chỉ siết chặt tay lại, ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. Vượt qua Dylan... vẫn là điều cậu chưa từ bỏ vì nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu.
Dylan chống tay ngồi dậy, rồi đưa chân xuống giường, chậm rãi đứng lên. Ryan nhìn theo, khẽ cau mày hỏi:
“Cậu đi đâu đấy? Vẫn cần phải nghỉ ngơi chứ.”
Dylan chỉnh lại cổ áo đồng phục và bắt đầu cất tiếng nói xuất phát từ trong lý trí của cậu. “Kỳ thi cuối kỳ 1 sắp đến rồi. Tôi không thể nằm đó mãi được. Phải quay lại lớp... để học tiếp thôi.”
Lời nói ấy như một cái tát vào lòng tự tôn của Ryan. Cậu siết nhẹ góc chăn, rồi bất ngờ đứng dậy. Dylan đang bước ra cửa thì khựng lại khi nghe tiếng bước chân theo sau.
“Cậu không ở lại nghỉ sao?” – Dylan quay đầu nhìn, ánh mắt thấp thoáng một sự thắc mắc nhưng đồng thời cũng biết rõ về câu trả lời.
Ryan nhếch môi, nụ cười mang chút thách thức. “Tôi về để học. Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu hơn mình thêm lần nữa à?”
Dylan bật cười khẽ, không có vẻ gì như là bị Ryan chọc giận, ngược lại còn như được tiếp thêm lửa. “Vẫn cái kiểu cố chấp đó nhỉ. Nhưng được thôi, ít ra... cậu cũng không phải là kiểu người dễ buông xuôi ha.”
Không khí giữa họ đột nhiên trở nên khác hẳn — như có luồng điện vô hình chạy qua khi ánh mắt chạm nhau. Cạnh tranh... lại một lần nữa bùng lên, nhưng lần này, không còn là để lật đổ đối phương. Mà là để bước song song — không ai chịu để mình tụt lại phía sau.
Ryan và Dylan cùng nhau trở về lớp. Vừa bước vào, Kory đã lo lắng chạy tới, không nói một lời mà ôm cả hai người thật chặt.
"Hai người điên rồi sao? Học đến mức kiệt sức như thế này hả?" Kory vừa trách móc vừa lo lắng.
Ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi cả hai người đều ổn. Thầy giáo bước tới, giọng nói nhẹ nhàng cất lên với hai người: "Các em cần chú ý sức khỏe nhiều hơn. Đừng để việc học làm ảnh hưởng quá mức đến bản thân như thế. Thầy biết học hành rất quan trọng trong mùa thi cuối học kỳ này, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn nữa nên là đừng vùi dập bản thân đến mức như vậy nữa nhé!"
Ryan và Dylan im lặng lắng nghe, ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Không còn là ánh nhìn gay gắt hay hơn thua như mọi khi, lần này, cái nhìn đó dần trở nên dịu dàng hơn, như thể có một làn hơi ấm len lỏi xoa dịu những ngọn lửa âm ỉ trong lòng họ vậy.
Kory vẫn ôm chặt lấy cả hai, vẻ mặt đầy lo lắng và nhẹ nhõm khi thấy Ryan và Dylan đã ổn. Cậu hoàn toàn không để ý rằng hai người kia đang nhìn nhau, ánh mắt không còn gay gắt như trước mà đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Dolly từ xa nhìn theo, thấy Kory đang nhẹ nhàng thả hai tay ra khỏi Ryan và Dylan rồi cả ba người đều cười nói vui vẻ. Cô khẽ nghiêng đầu quan sát, một nụ cười tinh nghịch liền xuất hiện trên khuôn mặt.
"Đúng là thú vị đến kì lạ." Dolly lẩm bẩm một mình. "Hai người này lúc nào cũng như mèo với chó, thế mà giờ lại nhìn nhau dịu dàng như thế."
Dolly đứng nhìn từ xa, vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt cô đầy vẻ tò mò và thích thú. Trong lòng, cô ngầm ủng hộ mối quan hệ giữa Ryan và Dylan. Dù họ luôn hơn thua nhau, Dolly có cảm giác họ sinh ra để bù trừ cho nhau và sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo.
"Biết đâu một ngày nào đó, hai cậu này lại trở thành một đôi thật thì sao ha?" Dolly nghĩ thầm và khẽ mỉm cười, quyết định giữ suy nghĩ ấy cho riêng mình tới khi nào hai người hẹn hò thì thôi vậy.
Có vẻ như ông trời đang chứng minh hai người họ sinh ra là dành cho nhau khi giáo viên thông báo sẽ phân nhóm cho dự án tiếp theo của môn Khoa Học. Ryan không khỏi nhíu mày khi nghe tên mình và Dylan trong cùng một nhóm. "Lại là cậu ta..." Tuy họ dần trở nên dịu dàng với nhau nhưng bản tính hay hơn thua của Ryan vẫn chưa thể nào nguôi đi được, cảm giác vẫn khó chịu len lỏi trong lòng.
Khi cả nhóm ngồi lại thảo luận, Ryan khá lúng túng trước khối lượng công việc và chưa nghĩ ra ý tưởng cụ thể. Dylan, ngồi đối diện, nhận ra sự bối rối của Ryan. Sau một hồi suy nghĩ, Dylan nghiêng người về phía Ryan, giọng điềm tĩnh:
"Tôi nghĩ cậu sẽ không phiền khi nghe về ý tưởng của tôi đâu nhỉ? Ý tưởng của tôi là làm một mô hình liên quan đến năng lượng tái tạo. Nếu chúng ta tập trung vào những chi tiết của mô hình này và chia đều công việc, tôi nghĩ sẽ không khó để hoàn thành nó đâu ha."
Ryan nhìn Dylan chằm chằm, vẫn giữ vẻ mặt khó chịu thường ngày. Nhưng lần này, cậu không thể phủ nhận rằng ý tưởng của Dylan thực sự thông minh và rất khả thi. "Cũng... không tệ." Ryan gật đầu miễn cưỡng.
Những người khác trong nhóm nhìn nhau, vừa bất ngờ vừa có chút hào hứng. Một bạn trong nhóm cười nói: "Có vẻ như lần này nhóm mình sẽ thuận lợi hơn nhờ vào hai thiên tài của chúng ta chịu hợp tác với nhau rồi ha!"
Dylan chỉ nhún vai, còn Ryan im lặng, nhưng trong lòng cậu dường như không cảm thấy khó chịu nhiều như trước. Buổi thảo luận dần trở nên sôi nổi hơn khi cả hai bắt đầu đóng góp ý kiến và phối hợp tốt hơn, khiến không khí căng thẳng ban đầu đã tan biến đi.
Trong lúc cả nhóm đang thảo luận, Dylan phát hiện ra một lỗi nhỏ trong bài dự án của Ryan. Không một chút do dự, cậu cúi người xuống, ghé sát vào Ryan để chỉ ra chỗ sai đó.
"Chỗ này cậu tính sai rồi này." Dylan nói, giọng trầm xuống, chỉ tay vào bản dự án.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Ryan có thể cảm nhận được hơi thở của Dylan. Ryan hơi khựng lại, gương mặt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu không né ra, chỉ chăm chú lắng nghe Dylan phân tích.
Từ xa, Dolly nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô mím môi, ánh mắt sáng lên đầy vẻ thích thú. "Chà, nhìn gần như thế mà Ryan không né ra luôn à? Hơi vượt mức pickleball rồi đấy." Dolly thì thầm, trong lòng cảm thấy câu chuyện này ngày càng thú vị hơn.
Sau một buổi học nhóm kéo dài, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Ryan và Dylan bị kẹt lại trong trường, đứng dưới mái hiên nhìn những giọt nước xối xả đổ xuống.
"Chết tiệt thật, tôi quên mang ô." Ryan làu bàu, rối bời.
"Đừng lo." Dylan lên tiếng, giơ chiếc ô duy nhất của mình ra.
Ryan lườm Dylan, vẻ mặt không mấy vui vẻ. "Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu!"
"Thật không? Định đứng đây cả đêm à?" Dylan hỏi lại, giọng nói đầy mỉa mai.
Ryan im lặng, không biết trả lời thế nào. Dylan khẽ thở dài, kéo chiếc ô mở ra và bước ra khỏi mái hiên. "Đi thôi, trước khi cậu ngấm nước mưa mà bệnh thì đừng đổ lỗi cho tôi."
Ryan đứng nhìn Dylan vài giây, cuối cùng cũng chạy theo, bước sát bên dưới ô của Dylan.
Cả hai đi trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô. Dylan bỗng quay sang nhìn Ryan, giọng nói trầm cất lên: "Cậu lúc nào cũng thích đối đầu với tôi nhỉ?"
Ryan nhíu mày. "Tôi lúc nào chả vậy. Ý của cậu khi hỏi câu đấy nghĩa là sao trời?"
"Tôi không biết nữa." Dylan chỉ cười nhạt và rồi tiếp tục nói: "Nhưng mỗi lần cậu cố gắng vượt qua tôi, tôi lại có cảm giác cậu làm điều đó vì một lý do nào đó hơn là chỉ để thắng tôi."
Ryan cứng họng, lảng tránh ánh mắt của Dylan. "Đừng suy nghĩ sâu xa quá nha. Tôi chỉ không thích khi bị ai đó vượt mặt tôi thôi!"
"Phải không?" Dylan hỏi, nụ cười nhẹ trên môi. "Nhưng tôi lại nghĩ cậu thích điều này hơn—sự cạnh tranh, cảm giác có ai đó hiểu và cố gắng theo kịp mình."
Ryan khựng lại và nhìn Dylan. "Cậu thật là biết cách suy diễn ha."
Dylan chỉ cười mà không nói thêm. "Cậu biết không, dù cậu có khó chịu thế nào đi nữa, tôi cũng thấy thú vị khi có cậu ở bên cạnh, kể cả việc cậu luôn muốn cạnh tranh với tôi, Ryan à." Dylan nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành.
Ryan sững người, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu quay mặt đi, cố che đi cái vẻ ngượng ngùng đó. "Ừ, coi như là cũng cũng đi ha."
Dylan nhìn Ryan một lúc lâu, rồi mỉm cười, che ô sát hơn để cả hai không bị dính nước mưa. Họ tiếp tục bước đi, không nói gì thêm, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó đang dần thay đổi.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com