Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rung động

Đến khi gần đến một ngã rẽ, Dylan dừng lại, quay sang nhìn Ryan. "Cậu ở gần đây đúng không? Để tôi đưa cậu về."

Ryan nhíu mày, hơi bất ngờ. "Sao cậu biết nhà tôi?"

Dylan nhún vai, nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt. "Tôi từng chở Kory về đây rồi nên tôi biết."

Ryan chỉ im lặng và nói. "Ừ... Cảm ơn."

Dylan gật đầu, tiếp tục dẫn Ryan đi. Khi tới trước cửa nhà, Dylan đứng lại, xoay người chào Ryan. "Về nhà rồi nghỉ ngơi đi, đừng học đến kiệt sức nữa nhé!"

Ryan nhìn Dylan một lúc lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu. "Cậu cũng vậy đi nhé! Cảm ơn cậu... vì ô và vì đã đưa tôi về.

Dylan mỉm cười , ánh mắt hơi dịu lại. "Không có gì. Đi vào đi, trời vẫn còn mưa lớn lắm."

Ryan bước vào nhà, nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, cậu không thể ngăn được một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi mình. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng... dễ chịu khi ở cạnh Dylan.

Dylan cũng vậy. Cậu vừa đi bộ về nhà vừa nghĩ về khoảnh khắc đó. Dưới tiếng mưa rơi, Dylan không khỏi cảm thấy ngạc nhiên bởi cảm giác ấm áp mà khoảnh khắc đó đã len lỏi trong lòng cậu. Một điều gì đó đã thay đổi giữa họ, và Dylan mỉm cười khi nghĩ về ánh mắt ngượng ngùng và đầy lấp lánh của Ryan lúc đó, khác hẳn so với những ánh mắt luôn đầy cạnh tranh và hơn thua khi đối diện với cậu.

Ngày hôm sau, không khí trong lớp học trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi kỳ thi cuối học kỳ đang đến gần. Tiếng giảng bài của giáo viên vang lên đều đều, từng học sinh chăm chú ghi chép và tập trung ôn bài. Ryan ngồi ở góc lớp, đôi mắt dán vào quyển vở trước mặt, nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn xung quanh.

Ánh mắt cậu vô tình dừng lại nơi Dylan đang ngồi. Dylan, với dáng vẻ tự tin và thoải mái, đang cầm bút viết và lật qua từng trang sách, tập trung cao độ vào bài học. Ryan không hiểu sao mình lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, như thể bị cuốn hút bởi điều gì đó vậy.

Đột nhiên, Dylan khẽ ngẩng đầu lên, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Đôi mắt cậu nhanh chóng chạm phải ánh mắt của Ryan.

Ryan giật mình, ngại ngùng và vội quay đi, giả vờ chăm chú vào quyển vở trước mặt. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, cố gắng giữ bình tĩnh để không bị Dylan phát hiện.

Dylan hơi ngạc nhiên, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi khi nhìn thấy phản ứng của Ryan. Ánh mắt cậu dừng lại ở Ryan thêm một chút, như đang tò mò và cố tìm hiểu điều gì đó, rồi mới quay đi và tiếp tục học.

Lúc ra chơi, Ryan bước trên hành lang với một tay cầm cuốn sách ôn thi, tay kia cầm cốc cà phê nóng hổi. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn xung quanh thì bất chợt dừng lại khi thấy Dylan đang đứng dựa vào tường, chăm chú đọc sách để ôn bài. Gương mặt Dylan có vẻ rất tập trung, như thể không gì có thể làm phiền được cậu ta.

Đột nhiên, từ đâu đó, một trái bóng chuyền bay vụt qua với tốc độ nhanh như chớp. Ryan nhận ra trái bóng ấy đang lao thẳng về phía Dylan. "Coi chừng!" cậu hét lên, nhưng Dylan chưa kịp phản ứng thì trái bóng đã đập mạnh vào đầu cậu ấy.

Cú va chạm ấy khiến Dylan hơi loạng choạng, suýt nữa thì ngã. Người ném trái bóng hốt hoảng chạy tới và xin lỗi liên tục. Nhưng điều bất ngờ là Dylan chỉ gật đầu và không một chút tức giận. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại sách trong tay và rời khỏi chỗ đó, không hề quay lại nhìn và tiếp tục đọc như thể không có chuyện gì xảy ra.

Ryan đứng từ xa nhìn cảnh đó, trong lòng trào lên một cảm giác khó hiểu. Cậu không ngờ Dylan lại có thể bình tĩnh và thản nhiên đến vậy, thậm chí còn không bận tâm đến trái bóng vừa khiến cậu ấy loạng choạng:
- Dylan đúng là một tên thản nhiên đến kỳ lạ. Không việc gì có thể cản được việc "cuồng học" của cậu ấy ha.

Trời mưa rả rích bên ngoài vào lúc chiều, từng giọt nước đập lộp độp vào cửa kính thư viện. Ryan ngồi chăm chú bên chiếc bàn học, đầu cúi sát vào cuốn sách, tay viết lia lịa lên trang vở. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt căng thẳng của cậu, đôi mắt không rời khỏi dòng chữ.

Ở một góc khác, Dylan đang sắp xếp lại những cuốn sách lên kệ – nhiệm vụ cậu được giao hôm nay. Ánh mắt Dylan vô tình liếc qua chỗ Ryan, và ngay lập tức, cậu nhận ra sự "điên cuồng" trong cách Ryan học. Dylan đặt vài cuốn sách xuống, tiến lại gần, khoanh tay nhìn Ryan rồi lên tiếng trêu:

"Cậu định học đến mức phát điên thật à? Đừng nói là đang cố vượt mặt tôi đấy nhé!"

Ryan ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng lộ chút vẻ mệt mỏi. "Im lặng đi! Tôi đang tập trung. Và hãy nhớ rằng tôi mãi mãi luôn hơn cậu nhé!"

Dylan chỉ bật cười, bất lực trước sự ngang bướng của Ryan. "Cậu thật là… cứng đầu hết thuốc chữa rồi ha." Sau đó, cậu quay lại kệ sách, tiếp tục công việc của mình.

Bất chợt, Dylan nghe tiếng sột soạt nhẹ phía sau và quay lại. Cảnh tượng khiến cậu khựng lại – máu mũi Ryan bắt đầu chảy. Không nói một lời, Dylan vội vã chạy lấy từ quầy lễ tân một hộp khăn giấy, nhanh chóng đưa đến cho cậu.

"Cậu làm gì mà để bản thân ra nông nỗi này thế hả?" Dylan ngồi xuống đối diện Ryan, vẻ mặt đầy lo lắng. "Học quá sức như vậy chẳng tốt chút nào đâu. Cậu định gục ngã trước kỳ thi à?"

Ryan cầm lấy giấy lau mũi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù máu vẫn chảy từng giọt. "Tôi không cần cậu lo! Tôi biết sức mình như thế nào rồi." Nhưng giọng cậu lộ rõ sự mệt mỏi.

Dylan không rời mắt khỏi Ryan, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn thư viện, như đang cố gắng thấu hiểu cậu. "Ryan, cậu biết không? Chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe của cậu cả. Nếu cậu cứ ép bản thân như vậy, thì việc hơn tôi hay không chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Ryan khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn đầy quan tâm của Dylan. Khoảnh khắc ấy, tim cậu như khựng lại một chút. Ryan vội quay mặt đi, ngại ngùng cầm giấy lau mũi, lẩm bẩm: "Được rồi,tôi biết rồi. Cậu nói nhiều quá!"

Dylan bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.Dylan cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Ryan với đôi mắt lấp lánh đó, khiến cậu chẳng thể nào tập trung học nổi.Cuối cùng, Ryan ngại ngùng đứng dậy, rồi nhìn quanh đây như đang tìm kiếm thêm tài liệu. Ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại ở một chồng sách trên kệ cao.

“Tôi đi lấy thêm sách.” Ryan nói mà không nhìn Dylan, cố giữ giọng nói bình thản.

“Cẩn thận đấy.” Dylan nhắc, nhưng ánh mắt không rời khỏi Ryan.

Ryan với tay lấy quyển sách trên cùng của kệ. Nhưng vừa rút ra, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch ở phía trên.

“Chết tiệt...” Ryan lẩm bẩm khi cả chồng sách bắt đầu đổ nhào.

Trong tích tắc, Dylan lao tới. Trước khi Ryan kịp phản ứng, Dylan đã dùng cả thân người mình che cho cậu.

Rầm! Chồng sách đổ xuống, đập vào người Dylan.

“Dylan!” Ryan hoảng hốt kêu lên.

Dylan vẫn bình tĩnh, rồi quay lại nhìn Ryan, ánh mắt đầy lo lắng. “Cậu có sao không?”

Ryan sững người, nhìn Dylan mà không dám thốt nên lời nào. “Tôi... tôi ổn. Nhưng cậu thì...”

Dylan mỉm cười nhẹ, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt sách lên. “Không sao đâu. Chỉ là mấy cuốn sách thôi mà.”

Ryan cắn môi, cảm giác hối lỗi trào lên. Không nói thêm lời nào, cậu cúi xuống nhặt những quyển sách rơi vương vãi cùng Dylan. Dylan nhìn Ryan, Ryan vẫn tiếp tục giúp cậu.

Cả hai cùng lặng lẽ sắp xếp lại những cuốn sách vào kệ. Ryan thỉnh thoảng lén nhìn Dylan, thấy cậu vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, trái tim Ryan bỗng chìm xuống.

“Xin lỗi cậu nhiều lắm... ” Ryan khẽ nói, phá vỡ sự im lặng.

Dylan dừng tay, ngẩng đầu nhìn Ryan. “Đừng bận tâm. Chỉ cần lần sau cậu cẩn thận hơn là được.”

Ryan gật đầu, cảm giác như cổ họng mình nghẹn lại. Dù không ai nói gì thêm, nhưng không gian giữa họ dường như ấm áp hơn, hòa vào tiếng mưa rơi bên ngoài.

Sau khi sắp xếp lại sách trên kệ và trời cũng đã tạnh, Ryan vẫn cảm thấy không yên lòng. Hình ảnh Dylan lấy thân che chở cậu để tránh chồng sách đổ xuống vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cảm giác hối lỗi khiến Ryan quyết định phải làm gì đó để chuộc lỗi.

"Dylan, tôi nghĩ... tôi nợ cậu một bữa ăn." Ryan lên tiếng, ánh mắt đầy hối lỗi.

Dylan ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười thoáng qua trên môi cậu. "Được thôi, Tôi cũng đang đói lắm rồi."

Họ cùng nhau vào một quán mì gần đó. Khi tô mì nóng hổi được bưng ra, Dylan ngay lập tức cầm đũa và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiếng sụp sụp phát ra từ phía Dylan làm Ryan mỉm cười.

Ryan bất giác nhìn Dylan, đôi mắt cậu ánh lên vẻ thích thú khi thấy Dylan ăn ngon lành như thế. Nhưng đúng lúc ấy, Dylan ngước lên, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang chút tò mò nhìn Ryan.

"Sao vậy? Có gì trên mặt tôi à?" Dylan hỏi, vừa dừng đũa.

Ryan giật mình, mặt đỏ lên, vội cúi đầu cầm lấy đôi đũa. "Không... không có gì cả. Cậu cứ ăn đi."

Dylan mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng, cậu cảm nhận được một điều gì đó còn ấm áp hơn cả hương vị của tô mì trước mặt cậu.

Sau khi ăn tối xong, Dylan lại đưa Ryan về tận nhà. Vừa đi, Dylan vừa nghiêm túc nói:

"Ryan, cậu nên để ý đến sức khỏe của mình hơn. Tôi không muốn chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa đâu."

Dylan cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lúc giải thích, dáng vẻ hơi lóng ngóng của Dylan khi vung tay minh họa lại trở nên buồn cười một cách khó hiểu. Ryan, vốn đang lắng nghe nghiêm túc, bỗng bật cười lớn. Đây không phải kiểu cười "miễn cưỡng" hay nhếch mép như trước, mà là một tiếng cười thoải mái, vui vẻ thật sự.

Dylan dừng lại, nhìn Ryan đầy ngạc nhiên. "Cậu... đang cười cái gì đấy?"

Ryan khẽ che miệng, ánh mắt long lanh vì nén cười. "Không có gì... chỉ là dáng vẻ cậu lúc này... buồn cười thật!"

Dylan bối rối, nhưng rồi cũng bật cười theo. "Lần đầu tiên tôi nhận được tiếng cười vui vẻ và thoải mái đó từ cậu đấy."

Hai người dừng chân trước cổng nhà Ryan. Trước khi tạm biệt, Dylan nhìn Ryan một lúc lâu, giọng dịu dàng hơn hẳn:

"Dù sao cũng đừng ép bản thân quá, nhớ đấy nhé!"

Ryan gật đầu, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi cậu. Dylan quay đi và bước về nhà. Nhưng trên đường về, trong đầu cậu cứ vương vấn mãi tiếng cười và nụ cười ấy của Ryan.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com