Chương 6: Người mới và khoảng lặng
Ở tầng trên, Kory nhìn qua cửa sổ, chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng ở dưới nhà. Cậu không thể tin nổi Ryan và Dylan—hai người vốn dĩ suốt ngày hơn thua nhau—giờ lại đang cười nói một cách thân thiết như vậy. Họ không chỉ dừng ở mức bình thường, mà cái không khí giữa họ còn có chút... kỳ lạ.
Kory nhớ lại lời Dolly từng nói, rằng "những người từng là đối thủ trước kia thường sẽ trở thành một đôi." Cậu rùng mình, da gà nổi lên khi sự thật ấy có vẻ ngày càng rõ ràng hơn. "Không lẽ Dolly nói đúng thật sao?" Kory thầm nghĩ.
Rồi cậu bật cười nhẹ, lắc đầu. "Chắc là không phải vậy đâu ha? Họ đang dần dần thân với nhau như một người bạn nên mới như vậy thôi đúng không nhỉ?" Nhưng sâu trong lòng, Kory không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy câu chuyện này có vẻ thú vị hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu.
Kory nghĩ bụng, nếu kể chuyện này cho Dolly nghe, chắc chắn cậu ấy sẽ gào thét lên vì sung sướng mất thôi =))))
Buổi sáng hôm sau, cả trường trở nên náo nhiệt hơn thường lệ khi một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng trường. Cánh cửa xe mở ra, một cô gái bước xuống, thu hút mọi ánh nhìn. Jamie, cô học sinh mới, với làn da trắng mịn, đôi mắt đen sâu thẳm và mái tóc dài óng mượt, ngay lập tức khiến mọi người xung quanh như bị cuốn hút vào sự xuất hiện của cô. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ của Jamie càng làm cho các chàng trai không thể rời mắt nổi.
Dolly, từ xa nhìn thấy Jamie bước vào trường, không giấu được sự bất ngờ. "Ai đây? Sao nhìn cứ như minh tinh bước ra từ phim Hàn Quốc thế này?" cô thì thầm.
Trong khi Jamie đang tận hưởng ánh hào quang và những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người, cô vô tình bắt gặp một góc khác biệt trong không khí nhộn nhịp này. Dylan, ngồi ở một góc sân trường, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Jamie. Cậu vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay, không hề quan tâm đến những gì xung quanh.
Jamie hơi khựng lại, ánh mắt lấp lánh thích thú. Đây là lần đầu tiên có một chàng trai phớt lờ sự hiện diện của cô. Cô khẽ mỉm cười, tự nhủ: "Thú vị đấy nhỉ? Trong cậu ta cũng khá điển trai đấy ha? Cậu ta đúng là người đầu tiên khiến tôi muốn tìm hiểu đến vậy."
Nhưng Dylan, như thường lệ, vẫn không hề biết rằng mình đã trở thành tâm điểm của một cô gái mới nổi tiếng trong trường.
Dylan ngồi ở góc sân trường, cố gắng tập trung vào quyển sách của mình. Nhưng tiếng ồn ào ngày một lớn khiến cậu khó chịu. Cậu nhíu mày, đứng dậy, vừa đọc sách vừa bước ra khỏi đám đông để tìm một nơi yên tĩnh hơn.
Cùng lúc đó, Ryan, Kory, và Nathan vừa đi vừa nói chuyện rôm rả trên sân trường. Tiếng cười của họ vang lên làm không khí trở nên sôi động hơn. Khi Dylan đi ngang qua nhóm ba người, Ryan bất giác nhìn thấy Dylan. Ánh mắt Ryan vô thức dõi theo bóng dáng cậu bạn đang rời đi, vẻ chăm chú đến mức quên cả cuộc trò chuyện đang diễn ra.
Kory ngạc nhiên trước sự náo loạn phía trước, hỏi: "Chuyện gì mà ồn ào dữ vậy?"
Nathan nhún vai, chỉ tay về phía đám đông gần cổng trường: "Hình như có một cô bạn mới chuyển tới. Cả trường đang náo loạn vì cô ấy thì phải."
Ryan nghe thấy nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Dylan, nhìn theo bóng cậu khuất dần. Một lúc sau, cậu mới quay lại, thấy Kory và Nathan vẫn đang bàn luận rôm rả về cô học sinh mới.
Khi Ryan nhìn về phía đám đông đó, nơi Jamie đang được bao quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ, cậu bất giác cảm thấy có gì đó không ổn. Dù Jamie trông rất xinh đẹp và nổi bật, cảm giác kỳ lạ này không rời khỏi tâm trí cậu.
"Cậu ấy là người vừa chuyển đến sao?" Ryan hỏi, ánh mắt vẫn nhìn theo Jamie.
Nathan gật đầu, nhìn Jamie rồi quay sang Ryan: "Ừ, không biết cô ấy tên gì nhỉ? Cô ấy giống như minh tinh ấy, phải không?"
Ryan không trả lời, chỉ đứng lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cậu thoáng chút ngờ vực khi nhìn Jamie, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Tiết học đầu tiên bắt đầu như mọi ngày. Ryan ngồi ở bàn mình, chăm chú sắp xếp sách vở, trong khi Kory lại đang dựa lưng vào ghế, trông rất lười biếng. Dylan vẫn điềm nhiên, ngồi ở bàn của mình, lật từng trang sách một cách đều đặn như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến cậu.
Đột nhiên, cửa lớp mở ra, giáo viên bước vào cùng một cô gái với nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Jamie đứng trước cả lớp, vẻ đẹp rạng ngời của cô khiến không khí trong phòng trở nên náo nhiệt.
"Chào các em." giáo viên lên tiếng. "Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Em ấy tên là Jamie. Mong mọi người giúp đỡ bạn ấy làm quen với môi trường mới."
Cả lớp lập tức vỗ tay chào đón. Những tiếng bàn tán rì rầm vang lên, phần lớn là những lời ngưỡng mộ vẻ đẹp của Jamie. Dolly cũng không giấu được sự phấn khích, cô quay sang nói nhỏ với Ryan và Kory: "Đẹp thật đó. Cậu ấy giống như bước ra từ tranh luôn ấy!"
Ryan và Kory đều khá bất ngờ khi biết Jamie sẽ học chung lớp với mình. Ryan nhìn Jamie, ánh mắt cậu hơi nheo lại khi nhớ tới cảm giác lạ lùng trước đó. Tuy nhiên, cậu không nói gì mà chỉ im lặng quan sát.
Jamie quét ánh mắt qua lớp học, nụ cười thoáng trên môi. Khi nhìn thấy Dylan ngồi ở góc lớp, vẫn chăm chú vào quyển sách của mình mà chẳng mảy may để ý đến sự xuất hiện của cô, ánh mắt Jamie sáng lên.
"Cậu ấy cũng học ở đây à? Thật thú vị." Jamie nghĩ thầm, nụ cười mỏng hiện lên trên môi. Cô biết đây chính là cơ hội tuyệt vời để cô tiếp cận Dylan.
Sau khi giáo viên chỉ định chỗ ngồi gần Dylan, Jamie tiến đến một chiếc bàn gần Dylan. Cô ngồi xuống, cố ý nhìn Dylan như muốn bắt chuyện. Nhưng Dylan, như mọi khi, chỉ lật tiếp trang sách và không để ý gì đến sự xuất hiện của cô.
Sự điềm tĩnh và lạnh lùng của Dylan dường như chỉ làm Jamie thêm tò mò và thích thú. Trong khi đó, Ryan ở phía xa vẫn dõi theo mọi diễn biến, không rõ vì tò mò hay vì cảm giác không thoải mái nào đó trong lòng.
Giờ ra chơi, Jamie cầm quyển sách toán và tiến về phía Dylan, người đang ngồi yên lặng ở góc lớp như thường lệ. Lấy cớ không biết cách giải một bài toán khó, Jamie mỉm cười dịu dàng và nói:
"Cậu tên là Dylan, đúng không? Tớ nghe nói cậu rất giỏi toán. Tớ có một bài toán khó... thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu có thể chỉ tớ cách giải được không?"
Dylan ngẩng lên nhìn Jamie một lúc, đôi mắt bình thản như chẳng có một chút rung động nào. "Đưa đây tôi xem." cậu nói và nhận lấy quyển sách từ tay cô.
Trong khi Dylan cẩn thận phân tích bài toán và chỉ cách giải, Jamie mỉm cười đầy hài lòng. Cô cảm thấy vui sướng khi cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Dylan, người dường như chẳng quan tâm gì đến sự hiện diện của cô.
Ở phía bên kia lớp học, Ryan, Kory, và Dolly đang ngồi cùng nhau giải bài tập. Nhưng ánh mắt của họ vô tình nhìn thấy Dylan và Jamie đang giải bài tập cùng nhau.Kory nói:"Nhìn họ cũng đẹp đôi đấy nhỉ?"
Dolly nhíu mày, hạ bút xuống và đáp lại: "Này, họ chỉ mới gặp nhau thôi, chưa chắc đã thành đôi đâu. Đừng suy diễn lung tung quá."
Ryan không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Dylan với Jamie. Ánh mắt cậu không rõ là đang nghĩ gì, nhưng có chút khó chịu. Khi thấy Jamie mỉm cười đầy rạng rỡ còn Dylan vẫn giữ vẻ điềm tĩnh chỉ bài, Ryan chỉ khẽ mím môi và quay lại với bài tập của mình, nhưng rõ ràng tâm trí không còn tập trung hoàn toàn.
Jamie, với dáng vẻ thanh lịch và rạng rỡ, bước vào khu vực ăn trưa. Hào quang của cô lan tỏa, và đám đông ngay lập tức tụ tập xung quanh, ai nấy đều hào hứng giúp cô chọn khay cơm, xếp chỗ ngồi, thậm chí còn tranh nhau mời cô ăn cơm cùng họ. Jamie chỉ cười nhẹ nhàng, khiến mọi người như tan chảy trong sự dễ thương ấy.
Sau khi nhận khay cơm, cô bước qua từng bàn, ánh mắt nhanh chóng dừng lại nơi Dylan đang ngồi một mình, lặng lẽ ăn trưa. Nụ cười quyến rũ xuất hiện trên gương mặt Jamie, cô nhẹ nhàng đưa tay làm một nụ hôn gió về phía Dylan. Nhưng đúng lúc đó, đám đông vây quanh cô lại tưởng rằng nụ hôn gió đó dành cho họ. Tiếng reo hò vang lên, không ít người đặt tay lên ngực làm bộ ngất xỉu trước sự đáng yêu của Jamie.
Dylan ngước lên nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, gương mặt không giấu nổi vẻ khó chịu. Cậu cau mày, hạ mắt xuống, tiếp tục tập trung vào khay cơm của mình như muốn mọi thứ ồn ào kia đều tan biến đi vậy.
Phía bên kia nhà ăn, Ryan, Kory, Nathan và Dolly vừa lấy xong khay cơm, tình cờ chứng kiến toàn bộ sự việc. Kory khẽ rùng mình, tay run run cầm khay cơm, lắc đầu than:
"Thật không hiểu sao người ta có thể làm ầm lên như vậy chỉ vì một cái hôn gió."
Dolly nhướn mày, giọng châm chọc:
"Người đẹp gì đâu mà ngựa ghê! Cứ như đang đi quay quảng cáo vậy á."
Nathan chỉ bật cười, còn Ryan đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn Jamie rồi quay sang Dylan đang bình thản ăn cơm. Ryan cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. "Hôm nay là đủ phát ớn rồi, đi ăn cơm thôi bây."Ryan rùng mình nói.
Dolly nghe vậy, liền tới vỗ vai Ryan một cái, cười lớn:
"Phát ớn là đúng, nhưng ít ra cậu không ngất xỉu như đám kia ha!"
"Tớ đâu có bị mê cuồng như đám kia đâu mà ngất trời!" Ryan nói.
Cả nhóm Ryan, Kory, Nathan và Dolly cười lớn rồi ngồi xuống một góc bàn và bắt đầu ăn cơm. Tiếng trò chuyện rôm rả, xen lẫn những câu đùa của từng người làm cả nhóm bật cười. Ryan nhanh chóng quên đi hình ảnh Dylan và Jamie, hòa vào không khí vui vẻ bằng tiếng cười của mình cùng cả nhóm.
Ở bàn bên, Dylan khi đang ăn cơm thì liếc mắt nhìn về phía nhóm Ryan. Nhìn họ cười nói vui vẻ, Dylan có một chút tò mò về họ. Cậu bất chợt đứng dậy, bê khay cơm của mình đi về phía họ.
"Dylan qua đây làm gì nhỉ, muốn góp chung tiếng cười với tụi này à?"Dolly hỏi, cả nhóm đều bất ngờ khi Dylan qua bên đây.
Dylan đặt khay xuống cạnh Ryan, ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói:
"Nhóm đông vui thế này, cho tôi góp chung tiếng cười với nhóm nhé."
Cả nhóm bật cười và nhiệt tình mời Dylan ngồi. Dolly, vốn chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc, liền cười mỉa:
"Ồ, Dylan mà cũng muốn nhập hội với tụi này sao? Lạ ghê!"
Dylan chỉ mỉm cười, không nói gì, tiếp tục ăn cơm.
Ryan ngồi cạnh Dylan, giả vờ tập trung vào phần cơm của mình, nhưng ánh mắt cứ lén nhìn Dylan. Từng động tác ăn cơm của Dylan, từ cách cậu cầm đũa đến dáng vẻ điềm tĩnh, đều lọt vào tầm mắt Ryan.
Không ngờ, Dylan cũng lén liếc Ryan. Khi Ryan cúi xuống ăn, đôi mắt Dylan không rời khỏi cậu. Có gì đó trong sự trầm lặng của Ryan khiến Dylan cảm thấy như bị cuốn hút vào vậy.
Kory và Nathan vô tình nhìn thấy họ cứ lén lút nhìn nhau. Kory khẽ thì thầm với Nathan:"Cậu có thấy lạ không? Hai người này cứ như vậy…"
Nathan cười nhỏ, đáp lại:"Chả giống kẻ thù gì hết trơn."
Dolly nghe thấy cuộc thì thầm của Kory và Nathan, liền quay sang nhìn Ryan và Dylan cứ lén lút nhìn nhau, khiến cô cảm thấy sung sướng trong lòng. Cả nhóm lại tiếp tục trò chuyện và cười đùa rôm rả. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và thoải mái, ai cũng cảm nhận được niềm vui khi ở bên nhau.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com