Chương 7: Chút lay động
Khi buổi học kết thúc, Jamie vẫn như thường lệ nhận được sự chú ý từ mọi người. Cô chào tạm biệt mọi người đầy duyên dáng và tiến về chiếc xe sang trọng đang đợi trước cổng. Jamie thấy Dylan đang đi bộ về, Jamie liền nở nụ cười tươi hỏi:
"Dylan, cậu có muốn đi chung xe với tớ không?"
Dylan không dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bình thản bước tiếp như chẳng hề nghe thấy. Jamie hơi chạnh lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ thường thấy, lên xe và quay lại vẫy tay chào mọi người.
Ở phía xa, Ryan vừa đi vừa chứng kiến cảnh đó, khuôn mặt hiện rõ sự phán xét. Cậu lẩm bẩm:
"Nhỏ này thấy ớn ghê, suốt ngày cứ õng ẹo như mấy con điên vậy."
Ryan chỉ liếc qua một cái rồi lập tức rời đi, nét mặt lạnh tanh.
Ryan tiếp tục bước đi như chẳng có gì xảy ra, cũng chẳng để tâm đến đám đông đang xôn xao về Jamie. Trong đầu cậu, những hình ảnh Jamie cứ liên tục tiếp cận Dylan khiến cậu khó chịu, không rõ lý do tại sao mình lại trở nên khó chịu như vậy.
"Tại sao mình lại trở nên khó chịu như vậy nhờ? Chuyện đó chẳng đáng tí nào cả." – Ryan lẩm bẩm, tự nhủ không nên để những thứ này ảnh hưởng đến mình, rồi nhanh chóng rẽ vào con đường về nhà.
Ryan bước đi trên con đường vắng, vừa đi vừa đọc sách thì bất ngờ một tên trộm lao đến, đẩy mạnh cậu vào một con hẻm hẹp. Cảnh sát rượt đuổi theo tên trộm bỗng không thấy hắn đâu và họ rẽ sang hướng khác để truy tìm.
Tên trộm bịt miệng Ryan bằng tay để không gây ra tiếng động, khi cảnh sát rời đi thì hắn rút tay ra và đe doạ Ryan:
"Đưa hết tài sản trong người mày ra đây, nhanh lên!"
Ryan không một chút hoảng sợ, chỉ cười nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên trộm:
"Nếu tao không đưa thì mày sẽ làm gì tao?"
Tên trộm sững lại và nhanh chóng rút ra một con dao từ túi áo, đưa lên đe dọa.
"Mày đừng có giỡn mặt với tao, đưa đây nhanh lên! Nếu không mày không còn cơ hội nào để đi đâu!" – hắn gằn giọng.
Ryan nhìn con dao mà vẫn giữ nguyên thái độ bình thản. Cậu bất ngờ tung cú đá mạnh vào tay tên trộm, khiến con dao văng lên trên cao. Trước khi hắn kịp phản ứng, Ryan đã nhanh tay nhặt con dao khi nó đáp xuống và ném ra xa.
Tên trộm mất vũ khí, tức giận lao vào định tung cú đấm. Nhưng Ryan, với kỹ năng Taekwondo điêu luyện, né đòn dễ dàng và phản công bằng một cú đá chính xác vào bụng hắn.
Hắn loạng choạng, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục lao vào tấn công. Ryan không chần chừ, tung thêm vài cú đá dứt khoát, mỗi cú đều khiến tên trộm dần dần yếu đi.
Hắn bắt đầu thở dốc, mệt mỏi quỳ xuống, giơ tay cầu xin:
"Đừng đánh tôi nữa... tôi... tôi sai rồi! Tôi sẽ không làm hại cậu nữa đâu..."
Ryan nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản:
"Mày đã đe dọa nhầm người rồi đó,tao sẽ không để cho mày đi ăn cắp ăn trộm nữa đâu!"
Rồi cậu tung cú đá cuối cùng vào cằm hắn, khiến hắn ngất đi. Ryan phủi bụi trên áo, cậu thở dài và nhìn tên trộm nằm bất tỉnh dưới đất. Không muốn để hắn tiếp tục làm người xấu nữa, cậu quyết định cõng hắn đến trụ sở cảnh sát ở gần đó.
Khi cảnh sát đang không biết tên trộm ở đâu thì Ryan cõng hắn bước vào, tất cả cảnh sát ở đó đều ngạc nhiên. Một trong số họ hỏi Ryan rằng:
"Tên trộm đây rồi! Cậu nhóc đã tự xử lý được hắn sao?"
Ryan gật đầu, đặt tên trộm xuống ghế:
"Hắn đã đe dọa cháu, nhưng cháu không phải là người để hắn dễ dàng gây rối ạ."
Cảnh sát không khỏi bật cười trước sự điềm tĩnh và mạnh mẽ của Ryan, đồng thời cảm ơn cậu:
"Cậu thật dũng cảm, cảm ơn vì đã giúp và hợp tác với chúng tôi!"
Ryan chỉ khẽ mỉm cười:
"Không có gì đâu ạ. Cháu đi trước đây ạ."
Cậu chào tạm biệt các chú cảnh sát, rời đi mà chẳng bận tâm đến ánh mắt trầm trồ phía sau.
Vài phút sau, tên trộm tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra mình đang bị nhốt trong phòng giam. Đúng lúc đó, một chú cảnh sát bước tới, nở nụ cười nửa đùa nửa thật:
"Chào cậu, tỉnh rồi à? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ ngơi cho cậu rồi."
Tên trộm sững người, gục đầu xuống đầy tuyệt vọng. Hắn không thể ngờ mình lại bị hạ gục dễ dàng bởi một cậu học sinh.
Ryan xử lý xong mọi chuyện thì nhanh chóng trở về nhà để học với thầy Gabriel— người thầy kèm dạy cho cả Ryan và Kory, thầy đã đồng hành cùng hai người suốt 10 năm qua. Ngay từ lần đầu gặp mặt, thầy đã nhận ra tài năng thiên bẩm của Ryan trong lĩnh vực toán học và máy móc, nên luôn tận tâm hướng dẫn cậu cho đến ngày hôm nay.
Hôm nay là buổi thực hành chế tạo một con robot mới. Thầy Gabriel đã đứng trước cửa nhà chờ sẵn, thấy Ryan về thì mỉm cười:
“Chắc hẳn hôm nay có việc gì đó bận rộn lắm nên em mới về trễ như vậy nhỉ?”
Ryan chỉ bình thản trả lời:
“Thầy biết không? Nãy em vừa tự xử lý một tên trộm đến mức hắn ngất xỉu luôn. Thế là em tiện tay cõng hắn về đồn cảnh sát nên hôm nay em mới về trễ như vậy.”
Nghe vậy, thầy Gabriel chỉ bật cười:
“Em đúng là mạnh mẽ đến mức đáng sợ ha, ra đường không sợ bố con thằng nào.”
Ryan chỉ bật cười nhẹ rồi cùng thầy bước vào nhà, sẵn sàng cho buổi học tiếp theo.
Trong phòng chế tạo, Ryan và thầy Gabriel đang tập trung vào việc lắp ráp một con robot mới. Tiếng công cụ vang lên đều đặn khi cả hai làm việc một cách ăn ý.
Đúng lúc đó, cửa mở ra, Kory thong thả bước vào nhà. Nhìn thấy cậu, thầy Gabriel liền nhắc:
“Kory, bài tập toán của em thầy đã để trên phòng rồi. Nhớ làm ngay đấy nhé.”
Kory ngán ngẩm xua tay, cười hì hì:
“Thầy cứ để đó đi, lát em làm sau. Giờ em phải đi chơi bóng rổ với Dylan rồi!”
Nói xong, cậu nhanh chóng cất cặp sách và rời đi không chút do dự.
Thầy Gabriel thở dài, quay sang Ryan, giọng đầy bất lực:
“Lúc nào Kory cũng lười biếng như thế…”
Trái ngược với Ryan, thầy Gabriel đã vô cùng bất lực trước sự lười biếng của Kory. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Kory lúc nào cũng chỉ biết chơi bời và không chịu làm bài tập khiến thầy đau đầu suy nghĩ tại sao hai anh em sinh đôi lại hoàn toàn trái ngược nhau như vậy.
Ryan chỉ nhún vai, không ngạc nhiên một chút nào:
“Kory lúc nào chẳng vậy thầy, nó chỉ biết chơi mà thôi.”
Thầy Gabriel mỉm cười, xoa đầu Ryan đầy trìu mến:
“Không giống như em, lúc nào cũng ngoan ngoãn và chăm chỉ. Thầy tin em sẽ thành công trong con đường chế tạo máy móc của mình. Thầy luôn ủng hộ em.”
Ryan mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ người thầy đã dạy dỗ mình suốt nhiều năm qua. Cậu gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.
Thầy Gabriel vừa lắp một linh kiện vào con robot, vừa hỏi:
“Mà Ryan này, cái cậu Dylan mà Kory vừa mới nhắc đến có lười học giống như nó không?”
Ryan khựng lại một chút, sau đó cau mày nói:
“Không đâu, cậu ta còn ham học hơn cả em ấy chứ. Chính cậu ta đã đẩy em xuống hạng hai đấy, thế nên em vô cùng ghét Dylan.”
Thầy Gabriel bật cười trước vẻ mặt hậm hực của Ryan, rồi nhẹ nhàng nói:
“Ryan, em cũng nên công nhận sự cố gắng của Dylan đi. Thầy biết em luôn đạt được hạng nhất trong những năm học qua, nên có lẽ việc Dylan vươn lên vị trí đó có thể sẽ khiến em không vui. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ấy cũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể đạt được kết quả đó.”
Ryan im lặng. Cậu vốn dĩ đã rất giỏi rồi nên luôn giữ vững vị trí đầu bảng suốt những năm qua. Nhưng Dylan cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể vượt lên vị trí đó.
Những lời của thầy Gabriel khiến Ryan phải suy nghĩ lại. Cậu nhận ra mình đã hơn thua một cách quá trẻ con mà quên mất rằng, Dylan cũng rất giỏi và sự chăm chỉ của cậu ấy đáng để được công nhận. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục công việc chế tạo, nhưng trong lòng lại có chút áy náy khó tả.
Ở một khía cạnh khác, Kory chạy vội đến sân bóng rổ, vừa thở hổn hển vừa vẫy tay chào Dylan. Dylan liếc nhìn xuống chân Kory, rồi nhướng mày:
“Cậu đang đi dép đấy à?”
Kory cũng nhìn xuống, chớp mắt ngơ ngác rồi vỗ trán. “Chết thật! Lúc nãy vội quá nên tớ mang nhầm dép rồi.”
Dylan khoanh tay, thở dài. “Vậy làm sao mà chơi bóng rổ được đây?”
Kory cười hì hì, móc điện thoại ra. “Đừng lo, để tớ gọi cho anh tớ mang giày tới.”
Dylan nghe thấy vậy liền ngăn Kory lại. “Không được, cậu không nên làm phiền Ryan như vậy."
“Yên tâm, Ryan hay chửi tớ khi tớ nhờ vậy thôi chứ lo cho tớ lắm.” Kory bấm gọi Ryan, vừa nhờ mang giày giùm thì đã bị Ryan chửi cho một trận.
“Mày ngu ngốc thật đấy Kory! Đi đánh bóng rổ mà không mang giày thể thao là đánh kiểu moẹ gì hả đồ ngu?!”
Thầy Gabriel đứng bên cạnh Ryan bật cười, rồi vỗ vai cậu. “Thôi nào, giúp Kory một chút cũng không sao đâu.”
Ryan bực bội thở dài. “Được rồi! Chờ đấy, tao mang giày qua cho!”
Cúp máy, Ryan cầm đôi giày của Kory, lẩm bẩm: “Lần nào cũng phải lo cho nó hết!” nhưng dù có càu nhàu thế nào, cậu vẫn nhanh chóng lên đường mang giày đến cho em trai mình.
Ryan bước đến sân bóng rổ, tiến về phía Kory với ánh mắt đầy tức giận.
“Đúng là đồ ngu! Có mỗi cái việc mang giày thôi mà cũng không làm được!"
Kory cười hì hì, đưa tay ra định nhận giày, nhưng Ryan vẫn tiếp tục chửi thêm một tràng và dứt khoát ném đôi giày vào tay Kory.
Chửi xong, Ryan mới quay sang Dylan, khẽ gật đầu. “Chào cậu.”
Dylan cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. “Chào cậu.”
Cả hai nhìn nhau một lúc, chẳng ai nói thêm lời nào, bầu không khí đột nhiên có chút kỳ lạ.
Kory cảm nhận được sự ngượng ngùng giữa hai người liền phá tan nó đi. “Anh có muốn chơi bóng rổ cùng bọn em không?”
Ryan lắc đầu. “Không rảnh, tao còn phải về nhà làm việc của tao.”
Nói rồi, Ryan chào tạm biệt hai người, quay lưng rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một mảnh gỗ to từ trên cao bất ngờ rơi xuống, hướng thẳng về phía cậu.
Dylan nhìn thấy, liền vội vã chạy tới, nhưng chưa kịp chạm vào Ryan thì cậu ấy đã nhanh chóng tung một cú đá mạnh vào mảnh gỗ, khiến nó vỡ đôi ngay giữa không trung và rớt xuống đất.
Dylan đứng khựng lại, mắt mở lớn đầy kinh ngạc.
Kory chỉ bật cười, khoanh tay lại. “Anh tớ đai đen Taekwondo đấy. Chuyện này với anh ấy chẳng nhằm nhò gì đâu.”
Dylan vẫn chưa hết bất ngờ, nhìn Ryan với ánh mắt hoàn toàn khác. Cậu chưa từng nghĩ rằng Ryan lại có thể mạnh mẽ đến như vậy.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com