Chương 8: Nhiều điều suy ngẫm
khi Dylan còn đang kinh ngạc trước cú đá của Ryan, một nhóm côn đồ từ xa tiến đến. Dẫn đầu là một tên cao to với ánh mắt đầy thù hận, nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
“Xem ra mày cũng ra gì đấy, Ryan.” Hắn cười khẩy, tay cầm một chiếc gậy gỗ để trên vai. “Mảnh gỗ đó là của tao, không ngờ mày lại đá vỡ được mảnh gỗ của tao đấy.”
Ryan nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. “Đám giang hồ chúng mày nổi tiếng chuyên đi phá phách trong trường à? Tưởng ném được mấy cái mảnh gỗ này là ăn được tao hả?”
Tên cầm đầu cười cợt. “Ừ, tao vẫn cứ ném đấy! Mày làm gì được tao?”
Kory cau mày, còn Dylan thì chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn đám côn đồ với vẻ mặt chẳng có chút lo lắng nào cả.
Tên kia bẻ khớp ngón tay, giọng đầy căm ghét. “Tao phát chán khi luôn nhìn thấy mày cứ kiêu ngạo trên vị trí hạng nhất rồi. Giờ thì sao? Bị Dylan đá xuống hạng hai rồi chứ gì? Cũng vừa lắm!”
Ryan hờ hững đáp lại: “Rồi sao? Bộ không hơn được người ta nên cay à?”
Tên đó nghiến răng, phớt lờ Ryan và tiếp tục quay sang nhìn Dylan, giọng đầy tức giận.
“Còn mày, Dylan! Tao cũng đ** ưa nổi mày đâu!”
Dylan nhướng mày. “ Ồ vậy à?”
Hắn siết chặt nắm đấm. “Jamie thích mày! Mày biết chuyện đó chứ?”
Dylan chớp mắt, giọng dửng dưng: “ Tao nói thẳng luôn là tao không thích cô ấy, mắc gì mày tức giận với tao dữ vậy?”
“Tao không quan tâm!” Hắn quát lên, ánh mắt đầy lửa giận. “Dù Jamie có thích ai thì tao cũng sẽ không để yên dù người đó có thích cô ấy hay không! Tao thích Jamie và cô ấy sẽ mãi mãi là của tao! Tao sẽ là người chiếm được trái tim của Jamie chứ không phải mày!”
Hắn lườm cả hai, rồi cười nhếch mép. “Mà nghĩ cũng vui nhỉ? Ở đây có cả mày và Ryan. Hai đứa tụi bây tao đều ngứa mắt. Thế thì…” Hắn bỏ cây gậy xuống và nắm chặt tay, các thành viên khác cũng tỏ ra hăm dọa. “Tao xử đẹp cả hai luôn!”
Ryan cười khẩy nói với Dylan: "Ái chà! Đến giờ hoá dại của tụi nó rồi kìa." Cả hai nhìn nhau, chẳng ai sợ hãi, mà ngược lại, trong ánh mắt họ chỉ toàn sự thách thức đến đám côn đồ kia.
Ryan nhếch mép cười: “Cũng lâu rồi tôi chưa vận động tay chân.”
Dylan nhún vai, giọng đầy châm chọc: “Vậy thì để bọn nó giúp chúng ta khởi động chút đi ha.”
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Những kẻ kia vừa định lao vào thì—
“Chờ đã!”
Cả đám quay sang nhìn Kory.
Kory giơ tay lên, giọng điệu đầy nghiêm túc: “Trước khi hai bên đánh nhau, cho tôi ra khỏi đây có được không? Tôi không liên quan gì đến chuyện này cả.”
Tên trưởng nhóm nhếch mép cười, liếc nhìn Kory đang có ý định rút lui.
“Mày nghĩ mày có thể chạy trốn được à?” Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh. “Tao sẽ xử luôn cả mày sau khi xử lí xong hai thằng chó kia!”
Kory chớp mắt, rồi thản nhiên đáp: “Ồ, vậy cơ à?”
Không để hắn kịp phản ứng, Kory liền tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn,
khiến hắn loạng choạng.
Đám đàn em xung quanh lập tức sửng sốt, nhưng chưa kịp làm gì thì trưởng nhóm đã gầm lên, giơ nắm đấm định trả đòn Kory.
Kory phản xạ nhanh, lách sang một bên để tránh né cú đấm của hắn rồi đá thẳng vào bụng hắn. Tên cầm đầu la lên một tiếng và ôm bụng lùi lại vài bước. Cả lũ bắt đầu xông vào đánh nhau.
Cùng lúc đó, một tên khác lao vào Ryan, hắn tung cú nào là Ryan né cú đó. Trong lúc hắn còn đang phản ứng chậm trong việc tung cú đấm, Ryan nhanh chóng xoay người, tung cú đá mạnh liên tục ba lần vào đầu hắn, khiến hắn ngã xuống sân.
Ở phía sau Dylan, một tên khác định đánh lén cậu. Nhưng ngay khi cú đấm của hắn sắp chạm vào đầu Dylan, cậu đã kịp thời né sang một bên, hạ thấp người rồi tung cú đấm vào cằm hắn. Hắn lảo đảo, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Dylan đã đấm thẳng vào mặt hắn bằng một cú đấm boxing đầy uy lực, khiến hắn đổ gục ngay lập tức.
Ryan vừa hạ xong một tên thì cảm giác có điều gì đó bất thường ngay sau lưng cậu. Cậu đang định quay lại thì đã nghe một tiếng "BỐP!" – Dylan chạy lại và đã tung cú đấm thẳng vào mặt tên đang định đánh lén cậu. Ryan hơi sững người rồi nhìn Dylan.
Dylan nhún vai, giọng bình thản: “Không cần cảm ơn đâu.”
Ryan cười khẩy :"Nhưng tôi vẫn sẽ trả ơn cậu đấy nhé."
Cùng lúc đó, Kory cũng vừa hạ xong một tên khác và nói với hai người họ:"Trả ơn thì trả sau đi, giờ hai người lo mà xử lí hết đám côn đồ này cho xong đi nhé!"
Cả hai người gật đầu đồng ý và tiếp tục xử lí những tên còn lại. Trận đánh ngày càng diễn ra căng thẳng hơn. Tên trưởng nhóm nhìn Ryan và gầm lên tức giận. Hắn chụp lấy cây gậy gỗ mà hắn đã bỏ xuống rồi vung về phía Ryan với tất cả sức lực. Nhưng Ryan đã kịp thời phản ứng, tung cú đá mạnh khiến cây gậy văng khỏi tay hắn.
Ngay khi hắn còn chưa kịp hoàn hồn, Ryan cúi người xuống và lách sang một bên để rồi hắn nhận được cú đấm thẳng vào mặt từ Dylan khi cậu đứng sau Ryan, làm hắn choáng váng.
Vừa lảo đảo lùi lại, Dylan đi tới chỗ hắn và tiếp tục đấm hắn. Tên trưởng nhóm gầm lên tức giận và vung ra đấm Dylan, Dylan đã nhanh chóng né cú đấm đó và cầm cánh tay hắn vung ra đấm, áp sát và dùng kỹ thuật Judo vật hắn xuống đất bằng một cú quật hoàn hảo.
Tên cầm đầu nằm bẹp trên mặt sân, thở hổn hển, không còn sức để đứng dậy. Những tên còn lại thấy thế liền hoảng sợ, vội vàng kéo hắn và bỏ chạy khỏi đó.
Ryan phủi tay, nhếch mép: “ Tên cầm đầu với đám đó chắc cay dữ lắm rồi mà vẫn không ăn được bọn này , làm giang hồ kiểu gì vậy trời?”
Kory lắc đầu, than thở: “Làm người tốt mà gặp bọn này cũng mệt ghê á, nên phải dùng sức thôi...”
Dylan vươn vai, cười nhẹ. “Ít ra cũng vận động một chút ha.”
Ba người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Kory thở dài một hơi đầy chán nản, gục đầu vào vai Ryan.
"Chán quá, em hết hứng chơi bóng rổ luôn rồi!"
Dylan phủi nhẹ tay áo, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía sân bóng. "Tớ cũng không muốn chơi nữa. Lát tớ còn phải đi học thêm."
Nghe vậy, Kory liền khoác vai Ryan một cách đầy tự nhiên, kéo cậu đi. "Vậy thôi, tụi tớ về đây. Gặp lại cậu sau nha, Dylan!"
Ryan không nói gì, để mặc Kory kéo đi, nhưng trước khi bước khỏi sân bóng, cậu vẫn ngoảnh đầu lại nhìn Dylan.
Cả hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Dylan nhìn theo bóng dáng hai anh em, nhưng cũng không nán lại lâu. Cậu xoay người, rời đi ngay sau đó.
Về đến nhà, cả hai vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói của thầy Gabriel.
"Sao hai đứa làm gì mà về trễ dữ vậy?"
Kory chẳng ngần ngại mà trả lời thẳng thắn: "À, tụi em đụng phải mấy tên côn đồ nên phải xử lý chúng nó thầy ạ!"
Thầy Gabriel thở dài, lắc đầu, nhưng trong lòng lại chẳng biết nên trách mắng hay tự hào. Dù sao thì Ryan và Kory cũng là những đứa trẻ mạnh mẽ và không bao giờ chịu thua ai.
"Sẵn nói luôn là thầy đã tự lắp ráp xong con robot của con rồi, Ryan. Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, nhớ làm bài tập thầy giao là được."
Nghe thấy vậy, Kory lập tức reo lên. "Oaaa! Cuối cùng cũng xong! Nhưng mà... em đói quá đi!"
Nói xong, cậu chạy thẳng một mạch về phía nhà bếp như một cơn gió.
Ryan cũng không chần chừ gì mà đi theo, dù tốc độ của cậu không gấp gáp giống như Kory.
Thầy Gabriel nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ rời đi, rồi lại liếc nhìn con robot mà mình vừa hoàn thành.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên đôi môi thầy.
Trong không gian bếp, hương thơm của món ăn tối lan tỏa khắp căn nhà. Trên bàn ăn, thầy Gabriel đã chuẩn bị sẵn các món ăn nóng hổi cho hai anh em.
"Ngồi xuống đi, ăn xong rồi hãy lên làm bài tập." Thầy kéo ghế, nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt dịu dàng.
Kory lập tức ngồi xuống, nhanh chóng cầm đũa lên mà chẳng hề khách sáo. Ryan cũng ngồi vào chỗ của mình, động tác có phần nhẹ nhàng và chậm rãi hơn.
Thầy Gabriel nhìn họ, không nói gì thêm. Dù ông không phải ba ruột của hai đứa trẻ, nhưng từ lâu đã quen với vai trò như một người cha thứ hai mỗi khi ba ruột của họ vắng nhà.
Thầy Gabriel luôn chăm sóc tận tình cho Ryan và Kory, vì thầy biết rằng quá khứ của họ thật sự đau lòng đến nhường nào.
Vào cái ngày thảm hại đó, khi Kory và Ryan còn quá nhỏ, gia đình họ đã phải đối mặt với một vụ hỏa hoạn khủng khiếp. Cả ba cha con may mắn sống sót, nhưng mẹ của họ thì đã không qua khỏi.
Ba của họ sau vụ hoả hoạn đó cũng bị thương nặng ở chân, buộc ông phải ngồi xe lăn. Nhưng ông không bỏ cuộc, ông đã tự phát minh ra một chiếc xe lăn robot có thể tự di chuyển theo ý muốn—một phát minh mang dấu ấn của thiên tài, nhưng cũng là dấu vết động lại sau bi kịch đó. Thầy Gabriel vốn là người quen thân thiết với ba ruột của Ryan và Kory. Vì tin tưởng thầy, ông đã giao phó hai đứa cho thầy dạy dỗ, và đến nay cũng đã hơn mười năm trôi qua.
Hôm nay, ba của hai anh em bận việc ở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Robot hàng đầu của Hàn Quốc nên đã nhờ thầy Gabriel trông coi họ. Dù biết rằng hai đứa trẻ đã trưởng thành và đủ mạnh mẽ để tự chăm sóc bản thân, thầy vẫn muốn dành thời gian ăn tối cùng họ như một thói quen quen thuộc.
Sau khi ăn xong, Kory thỏa mãn vươn vai, còn Ryan chỉ lặng lẽ đứng dậy, cùng thầy thu dọn bát đĩa. Sau khi dọn xong mọi thứ, thầy xách cặp và chuẩn bị rời khỏi đây. Thầy nhìn hai đứa trẻ, khẽ mỉm cười. Trước khi rời đi, ông cũng không quên dặn:
"Thôi, thầy về đây. Hai đứa nhớ làm bài tập đấy nhé. Hẹn gặp lại hai đứa vào ngày này tuần sau." thầy Gabriel nói, giọng điềm tĩnh. Cả hai khẽ gật đầu chào tạm biệt thầy và lặng lẽ dõi theo bóng thầy khuất dần phía xa.
Hai anh em khóa cửa nhà lại rồi cùng nhau lên phòng, bắt đầu làm bài tập.
Trong lúc giải toán, Kory vừa viết vừa lẩm bẩm:
"Em không ngờ là Jamie thích Dylan luôn á."
Ryan chẳng phản ứng gì, chỉ tập trung vào bài của mình.
Kory chống cằm suy nghĩ rồi nói tiếp:
"Nhưng mà têm cầm đầu đám côn đồ đó đúng là cuồng Jamie thật. Chỉ vì cô ấy thích Dylan mà tụi nó muốn ghìm chặt cậu ta đến vậy... Thật là buồn cười hết chỗ nói."
Ryan vẫn im lặng, mắt dán vào sách vở, nhưng Kory vẫn tiếp tục:
"À mà tụi nó cũng ghét cay ghét đắng anh luôn đấy, Ryan. Tất cả cũng chỉ vì tính kiêu ngạo của anh thôi đó."
Lần này Ryan mới ngẩng đầu lên nhìn Kory một chút, nhưng vẫn không nói gì.
Kory gãi đầu, nói tiếp:
"Nhưng cũng phải công nhận, tụi nó ghen tị với tài năng của anh. Anh có quá nhiều thứ mà tụi nó thực sự không có."
Ryan cúi xuống, tiếp tục làm bài, nhưng trong đầu cậu lúc này lại có quá nhiều điều để suy nghĩ...
Ryan im lặng, mắt vẫn dán vào quyển vở, nhưng tâm trí cậu cứ nghĩ đến những lời nói của thầy Gabriel.
Lúc nào cậu cũng đứng nhất, lúc nào cũng được công nhận là người giỏi nhất. Nhưng cũng chính vì thế, khi có người vượt qua cậu, cậu đã không thể chấp nhận điều đó ngay lập tức. Cậu từng xem đó chỉ là may mắn nhất thời, không công nhận sự cố gắng của người kia.
Thế nhưng, Dylan... Cậu ta không chỉ vượt qua Ryan được một lần mà vẫn tiếp tục học hỏi, tiếp tục vươn lên, không bao giờ dừng lại. Ryan đã thấy điều đó và dần dần, cậu không thể cứ mãi phủ nhận tài năng của Dylan được nữa.
Cũng chính vì sự kiêu ngạo của mình mà đám côn đồ kia đã hả hê khi Dylan đẩy cậu xuống hạng hai. Nghĩ đến đây, Ryan bỗng cảm thấy có lỗi. Trước đây, cậu luôn hơn thua với Dylan, luôn muốn chứng minh bản thân giỏi hơn. Nhưng bây giờ... có lẽ cậu đã nhìn nhận mọi chuyện theo một cách khác.
Và rồi, khi nghe Kory nói rằng Jamie thích Dylan, cậu lại có một cảm giác kỳ lạ. Không phải ngạc nhiên, cũng không phải ghen tị, mà là... một cảm giác khó tả.
Kory liếc nhìn Ryan một cái, thấy anh trai mình im lặng với vẻ mặt trầm ngâm, cậu biết Ryan đang suy ngẫm một điều gì đó khá sâu đậm.
Bình thường, Ryan không phải kiểu người hay để cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt như thế này. Nếu có, thì chắc hẳn là chuyện gì đó quan trọng lắm.
Kory chớp mắt, định hỏi nhưng rồi lại thôi. Cậu thở nhẹ một hơi, quyết định không nói gì thêm và tiếp tục tập trung vào bài tập trước mặt.
Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút di chuyển trên giấy và ánh đèn bàn lặng lẽ chiếu xuống hai anh em.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com