Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khó chịu

Ngày hôm sau, Dylan đang cầm một chồng sách dày cộp, bước đi trên hành lang với dáng vẻ có phần chật vật. Cậu cố giữ thăng bằng để không làm rơi đống sách trên tay, nhưng dù có cẩn thận đến đâu, việc mang một lúc quá nhiều sách cũng chẳng hề dễ dàng gì.

Bỗng từ xa, một người lạ mặt đang vội vã chạy tới. Có lẽ do quá vội, người đó không để ý đường đi và vô tình va mạnh vào Dylan. Cú va chạm ấy khiến Dylan loạng choạng, chồng sách trên tay cậu mất kiểm soát và rơi tung tóe xuống sàn.

Dylan thở dài một hơi đầy bất lực, cúi xuống nhặt lại từng quyển một. Cậu còn chưa kịp xếp gọn chúng lại thì một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt.

“Để mình giúp cậu nhé.”

Dylan ngẩng lên, thấy Jamie đang quỳ xuống nhặt sách giúp mình.

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối. “Cảm ơn cậu.”

Jamie nhanh chóng gom sách lại và đưa cho Dylan một phần của chồng sách, giữ một phần còn lại trên tay mình. “Cậu định mang hết đống này một mình luôn á? Trông nặng ghê.”

Dylan mỉm cười nhẹ. “Cũng bình thường thôi à.”

Jamie nhìn chồng sách rồi ngước lên nhìn Dylan với ánh mắt ngưỡng mộ. “Thật sự rất nể cậu đấy, Dylan. Cậu lúc nào cũng chăm chỉ và nỗ lực phấn đấu. Cậu có bí quyết gì để luôn nỗ lực không ngừng nghỉ không vậy?”

Nghe vậy, Dylan không khỏi cảm thấy nhẹ lòng. Cậu chưa bao giờ thấy phiền khi có người hỏi về cách học của mình, ngược lại, cậu còn cảm thấy vui khi nỗ lực của mình đã được công nhận.

“Thật ra cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi luôn cố gắng đặt mục tiêu cho bản thân và duy trì thói quen học tập thôi.”

Jamie lắng nghe đầy hứng thú, không ngừng gật gù. Cô ấy tiếp tục đặt thêm câu hỏi, còn Dylan thì kiên nhẫn giải thích. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, trông có vẻ khá thân thiết.

Không xa đó, Ryan đang vừa đi vừa đọc sách, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Và rồi trong lúc mải mê trò chuyện với Dylan, Jamie vô tình va phải Ryan, khiến Ryan có hơi loạng choạng và khẽ ngẩng đầu lên, tò mò nhìn xem ai vừa đụng trúng mình.

Dylan quay lại xem người mà Jamie vô tình va phải là ai, Ryan lúc đó cũng nhìn thấy Dylan và Jamie đang đi cùng nhau. Ánh mắt của hai người chạm nhau, nhưng sau đó Dylan cũng quay đi và tiếp tục trò chuyện với Jamie. Ryan vẫn đứng đó và nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện rất tự nhiên. Jamie chăm chú nhìn Dylan, còn Dylan thì vẫn thoải mái chia sẻ như thể chẳng hề có khoảng cách nào giữa họ. Hình ảnh đó khiến Ryan khựng lại một chút.

Cậu không lên tiếng, cũng không muốn thu hút sự chú ý của họ. Thế nhưng, cậu nhìn họ với ánh mắt vô thức nán lại lâu hơn thường lệ.

Bàn tay cầm sách của Ryan vô thức siết chặt lại. Cậu không hiểu vì sao, nhưng trong lòng có một cảm giác khó chịu đang dâng lên.

Nhưng Ryan không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Cậu chỉ nhìn theo họ vài giây, rồi lặng lẽ cúi xuống đọc sách, tiếp tục bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

--

Trong thư viện yên tĩnh, Jamie đang cố gắng với lấy một cuốn sách trên kệ cao. Cô nhón chân hết mức, nhưng vẫn không thể chạm tới cuốn sách mà mình cần. Đúng lúc ấy, một bàn tay khác vươn tới, dễ dàng lấy xuống cuốn sách đó và đưa cho cô.

Jamie ngạc nhiên ngước lên, chạm phải ánh mắt của Dylan. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là đưa sách cho cô như một hành động giúp đỡ thông thường. Jamie có chút rung động trước hành động này. Cô nhận lấy sách, khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn cậu, Dylan.”

Dylan chỉ gật đầu, rồi định quay đi, nhưng Jamie lại nhanh chóng đến hỏi cậu:

“À… Dylan này, cậu có thể chia sẻ kĩ hơn một chút với mình về phương pháp học tập của cậu được không? Thú thật thì mình vẫn chưa hình dung ra được cách học mà cậu nói lúc sáng...”

Dylan nghe vậy thì dừng lại, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. “Thật ra nó cũng không quá khó như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu muốn thì cứ quan sát cách tôi làm bài là được thôi.”

Jamie vui vẻ đồng ý. Hai người cùng nhau tiến về phía bàn học. Khi vừa đến nơi, họ vô tình nhìn thấy Ryan cũng đang ngồi học ở đó.

Cả Dylan và Jamie đều hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào Ryan. Ryan ngước lên, ánh mắt thoáng qua hai người, sau đó cũng gật đầu chào lại.

Jamie chọn chỗ ngồi đối diện với Ryan, còn Dylan cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Không khí trong thư viện vốn yên tĩnh, nhưng bây giờ lại có chút gì đó lạ lẫm hơn.

Dylan bắt đầu giải thích về phương pháp học của mình. Cậu nói chậm rãi, rõ ràng, đồng thời thực hành trực tiếp để Jamie có thể quan sát dễ dàng. Jamie chăm chú lắng nghe, ghi chép tỉ mỉ từng bước một, thỉnh thoảng còn gật gù tỏ vẻ hiểu ra vấn đề.

Ryan nhìn cảnh tượng ấy mà không hiểu sao lại cảm thấy bầu không khí yên tĩnh của mình bị phá vỡ. Cậu vốn không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi xung quanh, nhưng hình ảnh Dylan tận tình chỉ dẫn Jamie lại khiến cậu cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Cậu cố gắng tập trung vào bài học của mình, nhưng đôi khi ánh mắt lại vô thức liếc về phía Dylan. Cậu thấy Dylan nghiêng người về phía Jamie để chỉ bài, thấy Jamie khẽ cười khi hiểu được lời giải thích của Dylan.

Càng nhìn, tâm trạng của Ryan càng trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng, khi hoàn thành xong bài tập, cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, đứng dậy mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Dylan và Jamie đều quan sát hành động kì lạ ấy của Ryan. Jamie hơi nghiêng đầu khó hiểu, còn Dylan thì thoáng nhíu mày. Cậu có cảm giác Ryan có chút gì đó không vui, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn giản nghĩ như vậy và tiếp tục chia sẻ với Jamie.

Đến giờ ăn trưa, Jamie bước vào căng tin với dáng vẻ mệt mỏi sau nhiều tiết học, tay ôm một chiếc bình cà phê lớn khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Ryan, Kory, Dolly và Nathan vô tình nhìn thấy cảnh đó khi đang gắp đồ ăn trưa.

“Cái gì đây, bình nước thần thánh à?” Kory bật cười, thì thầm với Ryan và Nathan. Dolly chỉ nhướn mày và bày ra vẻ mặt tò mò.

Jamie không để ý đến những ánh mắt xung quanh, cô chỉ đến quầy, rót đầy bình cà phê, rồi quay lại chỗ ngồi, tay cầm chiếc bình to như thể đang cầm một món bảo vật.

Cùng lúc đó, Dylan bước vào căng tin với chiếc bình cà phê quen thuộc trên tay. Cậu dừng lại một chút khi thấy Jamie đang uống cà phê bằng chiếc bình lớn không kém cạnh gì chiếc bình của cậu. Dylan nhướng mày rồi bước lại gần Jamie.

“Cậu cũng buồn ngủ và mệt mỏi đến mức phải uống tới cỡ đó luôn hả?” Dylan hỏi và có một chút tò mò.

Jamie ngẩng lên, nhận ra đó là giọng của Dylan, cô mỉm cười đáp:

“Tất nhiên rồi. Nếu không có cà phê, chắc đầu óc mình ở trên mây luôn rồi. Còn cậu thì sao?”

Dylan gật đầu nhẹ, nhấc chiếc bình của mình lên:

“Tôi cũng vậy.”

Jamie bật cười khẽ:

“Không ngờ cũng có người uống nhiều như mình đấy. Có vẻ chúng ta giống nhau ở khoản này nhỉ?”

Dylan thoáng nở nụ cười nhẹ, gật đầu:

“Ừ, chắc thế.”

Jamie nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng ấy thì Dylan lại là một người thân thiện và dễ gần đến kì lạ. Cô cảm thấy hào hứng hơn và hỏi tiếp:

“Cậu hay uống loại nào nhất? Mình thì thích loại cà phê đậm nhất có thể.”

Dylan nhún vai:

“Cũng giống cậu thôi. Uống để tỉnh táo chứ chẳng có thời gian thưởng thức nữa cơ.”

Jamie bật cười nói:

“Hay thật, không ngờ lại có người giống mình đến thế.”

Dylan và Jamie cứ thế mà trò chuyện mãi không dừng và Ryan với đám bạn của cậu ấy đã đứng đó chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc của hai người. Suốt cả ngày hôm nay, Ryan cứ liên tục chạm mặt và vô thức dõi theo từng khoảnh khắc Jamie và Dylan trò chuyện cùng nhau. Ánh mắt cậu lặng lẽ nhưng chứa đầy sự khó chịu đến khó tả, nhất là khi nhìn thấy Dylan cười nói thoải mái với Jamie — một điều mà trước giờ Ryan chưa từng thấy ở Dylan khi nói chuyện với người khác.

Dolly đứng phía sau Ryan, chỉ mới liếc qua là nhận ra ngay cảm xúc của cậu. Cô khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo Ryan:

“Để tâm tới hai người đó làm chi cho mệt. Đi ăn với bọn này thôi nào!”

Kory cũng gật đầu, khoác vai Nathan rồi cùng nhau đi đến chỗ ăn, cả đám thản nhiên đi ngang qua chỗ của Jamie và Dylan. Thế nhưng Dylan vô tình quay đầu lại và nhìn thấy cảnh tượng Ryan đang được Dolly dắt đi cùng với Kory và Nathan, ánh mắt cậu chợt dừng lại và dõi theo bọn họ — có một thứ cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng Dylan, khiến cậu thoáng im lặng và nhìn chằm chằm vào họ.

Sau khi lấy khay cơm xong thì có một số nam sinh khác bắt đầu vây quanh Jamie, thi nhau mời cô ăn cùng. Jamie quay sang Dylan, cười ái ngại rồi nói:

“Xin lỗi nhé, chắc hôm nay mình không ăn cùng cậu được rồi. Hẹn cậu bữa khác nói chuyện tiếp nha.”

Dylan chỉ mỉm cười gật đầu, cậu hiểu điều đó. Nhưng khi Jamie rời đi, Dylan nhìn quanh một vòng rồi bước thẳng tới bàn ăn của nhóm Ryan.

Cả đám bất ngờ khi thấy Dylan tới chỗ họ, Dylan vừa mới ngồi xuống thì đã bị Kory trêu chọc:

“Ái chà, trông cậu với Jamie có vẻ khá thân thiết phết đấy.”

Dylan cũng không giấu giếm gì và đáp lại Kory:

“Thú thật thì cô ấy dễ gần phết, nói chuyện cũng thoải mái. Với lại có cái này hay lắm, hai đứa tôi đều giống nhau ở khoản mê cà phê mà phải cỡ siêu to khổng lồ cơ. Cô ấy cũng công nhận sự nỗ lực của tôi nữa... Cảm giác người ta hiểu được mình thật sự khá ấm áp và nhẹ nhõm lắm.”

Kory bất ngờ nói: "Tớ là bạn thân cậu mà còn chưa bao giờ thấy cậu lắm mồm như vậy đấy, Dylan."

Dylan nghe thấy vậy liền có chút ngại ngùng nhưng vẫn tiếp tục kể cho mọi người nghe. Trong khi Dylan còn mải mê nói về Jamie, Ryan ngồi đó, không tỏ vẻ gì ở ngoài mặt, nhưng bàn tay cậu cầm đũa siết chặt hơn từng chút một. Đôi đũa trên tay Ryan khẽ rung lên như muốn gãy, ngoại trừ Dylan vẫn còn đang mải mê kể thì ai cũng cảm nhận được sự khó chịu từ phía Ryan.

Ryan bật cười khẩy một tiếng khiến Dylan phải ngưng lại, cậu nhìn thẳng vào mặt Dylan rồi lên tiếng, giọng nghe nhẹ hẫng nhưng cũng đủ để khiến mọi người cảm thấy ớn lạnh đến tận cốt lõi:

"Ái chà! Dylan hôm nay trúng tiếng yêu rồi he! Hôm qua còn bảo là không thích Jamie mà bây giờ cái mồm cứ bô bô về Jamie. Ủa ngộ dữ ta?? Y như nam chính trong phim ngôn tình Hàn Quốc trúng tiếng sét ái tình với nữ chính rồi suốt ngày kể về cô ấy không đó!"

Dylan hơi khựng lại, ngước nhìn Ryan. Ryan vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai đó, ánh mắt liếc sang chỗ khác như thể cái chuyện Dylan vừa khoe khoang nãy giờ chẳng là gì trong mắt cậu.

Kory nhíu mày, cảm thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Nathan và Dolly thì im re không dám chen vào. Dylan ngập ngừng giải thích: "Ryan à, không phải như v-"

Bất chợt, tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Dolly reo lên và to đến mức cắt ngang cả cuộc trò chuyện của họ. Dolly nhìn vào thông báo và bất ngờ cất tiếng nói:

"Quao! Nhà trường thông báo sẽ tổ chức một chuyến đi ngoại khóa sau kỳ thi cuối kỳ cho học sinh cuối cấp đó!"

Kory hỏi Dolly: "Làm sao mà cậu có thông báo thông tin từ nhà trường sớm thế?"

Dolly cũng không giấu giếm gì và đáp lại: "Bật mí cho các cậu, tớ là trưởng ban đại diện học sinh của toàn khối và còn là một trong những người quản lý fanpage chính thức của trường đấy nhé! Nên là sẽ có thông báo thông tin từ nhà trường sớm hơn mọi người."

Nathan:"Ê tính ra tui biết tin đó trước khi bà mở miệng ra bà nói rồi đó bà nội!!"

Dolly:"Ủa dị ó hỏ??"

Kory:"Ủa ê dzậy có mình tui là vượn trong cái nhóm này thôi á hả??"

Dylan dần mỉm cười lại khi chứng kiến cách cả ba người nói chuyện. Còn Ryan khi nghe thấy vậy mới khẽ thả lỏng đôi đũa trên tay, ánh mắt chuyển dần sang về phía ba người bọn họ. Cậu lắng nghe những gì cả ba người nói, tạm quên đi cơn khó chịu đang ngập tràn trong lòng. Không còn ai nhắc lại chuyện kia nữa và họ dần trò chuyện thoải mái với nhau hơn.

--

Trời buổi chiều hôm nay nắng gắt, Ryan và Dolly quyết định rủ nhau ra căng tin mua kem giải nhiệt. Ryan chọn vị socola, còn Dolly chọn vị dâu. Cả hai vừa đi dọc hành lang vừa ung dung ăn kem, không khí dường như trở nên thoải mái.

Một lúc sau, Dolly bỗng liếc nhìn Ryan và lên tiếng:

“Ê, dạo này cậu kì lạ lắm nha. Lúc Dylan cứ nói về Jamie, trông cậu kiểu… khó chịu hẳn ra ấy. Nói tớ nghe coi, chả lẽ cậu thích-”

Ryan: "Ê nha ê nha!!"

Ryan liền cắt ngang Dolly khi cậu ấy hỏi như vậy:

“Cậu nghĩ nhiều rồi đó, Dolly. Tớ không có hứng thú để cảm nắng ai đâu. Giờ tớ còn chẳng muốn dính tới mấy cái chuyện yêu đương vớ va vớ vẩn đó. Với lại… Dylan là đối thủ của tớ, cậu quên rồi à? Cậu ta cứ lải nhải về việc Jamie công nhận cậu ta rồi đủ thứ chuyện, đương nhiên là tớ nóng máu lắm rồi chứ chẳng phải tớ để ý ai hết trơn á.”

Khi vừa dứt lời xong, Ryan ung dung tiếp tục bước đi, vừa đi vừa cắn một miếng kem socola, gương mặt chẳng mấy bận tâm.

“Thế nên cậu cũng đừng quan tâm mấy cái chuyện đó nữa nhé! Để tâm chi cho nó mệt cái đầu.”

Dolly nhìn theo Ryan và cũng rất muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, đành lẽo đẽo đi bên cạnh Ryan rồi lảng sang chuyện khác để cho không khí đỡ ngột ngạt.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com