Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: La Traviata

Chiều hôm ấy, Gino sang chỗ anh báo tin cả Berto và Carmine đã bình an và hiện đang dưỡng thương. Kẻ từng kề dao vào cổ Felice lóng ngóng cọ tay lên ống quần, tỏ vẻ áy náy. Hắn ngập ngừng một lúc lâu mới nói nên lời: "Cảm ơn ngài."

Hắn vừa đi khỏi, Felice vùi mặt xuống lớp lông thú, khoé môi cong vẽ nụ cười xảo quyệt. Lũ Vogelfrei đâu có ngờ, chất chống đông máu của mẹ Atropa tẩm đầu tên suýt đẩy Berto và Carmine của chúng qua lằn ranh sinh tử. Giờ đây, đối với người Vogelfrei, thiếu gia nhà Bellicosus là vừa là ân nhân, vừa là con mồi đắt giá. Anh sẽ được phép sống.

Song, Felice chưa hoàn toàn yên tâm. Anh ngẩn đầu đảo mắt tìm Iris thì thấy nàng đang chuẩn bị nước ấm pha tinh dầu cho anh, ân cần và chu đáo như một người vợ hiền đảm đang. Vào thời khắc đó, Felice đã thả lý tính du hoang, anh mơ màng vẽ cảnh có nàng trong ngôi nhà và mảnh vườn bé nhỏ. Với người bạn đời dạn dĩ và thông tuệ như Iris kề cận, cuộc sống của anh không thể nhàm chán được. Song, phũ phàng thay giữa anh và nàng có một bức tường mang tên xuất thân và địa vị. Hoạ có điên cha mẹ ở nhà mới cho phép anh cưới một hetaira.

Thấy Iris quay lại cùng cái chậu phảng phất hơi nước, anh trở mình dậy hỏi:

-Cưng ạ, liệu ta có được mannashi tha thứ hay chăng?

Iris ngồi xuống đệm lông. Nàng đưa tay lau máu trên cổ anh thật khẽ khàng:

-Lòng người khó đoán định, nhưng quy thiệt hơn thì mọi chuyện quá rõ ràng. Để đứa trẻ bình an, Esmeralda và vash cũng phải bình an đến khi nó chào đời. Cha ông ngài hiển hách như vậy, chị ấy chắc chắn sẽ kiêng dè mấy phần.

Felice tươi cười, đưa tay ve vuốt cái cằm nhỏ của nàng:

-Thấu đáo như nàng sao không được làm mannashi nhỉ?

Iris vẫn tiếp tục chăm sóc Felice. Khi anh tương đối sạch sẽ, nàng buông chiếc khăn xuống chậu và đáp:

-Em chưa bao giờ thuộc về vash.

Đúng vậy. Trên tấm thân ngọc ngà chẳng mang dấu hiệu Vogelfrei. Ngôn hành của nàng trái với một kẻ lớn lên cùng kiếp lang bạt. Hoạ chăng, nàng cũng giống anh, trên đường đời vướng mối giao tình với đám hoang điểu, rồi cứ phải quay đầu dõi theo bóng lưng họ. Với niềm hứng thú và tò mò trỗi dậy, Felice mong chờ nàng lấp đầy những khoảng trống trong câu chuyện dở dang.

Iris từ tốn làm việc vặt bằng điệu bộ uyển chuyển của một con mèo. Vì trời đã tắt nắng, nên nàng đánh lửa diêm thắp nến thơm. Nàng châm một điếu thuốc hương bạc hà thanh mát. Nàng ngơ ngẩn trông ra ngoài, tưởng niệm một vùng trời đã quá xa xôi:

-Thi thoảng cố hương lại hiện về trong mộng, em thấy mình lạc giữa rừng bạch dương đẫm tuyết rộng bạt ngàn, có lẽ là Suenaya hoặc Vanaheim. Mẹ Silvia kể vào một đợt mùa kém, người cha bần nông túng quẫn đã bán đứa con gái tại phiên chợ làng. Thuở ấy em còn nhỏ quá. Em xa nhà mang theo độc một manh áo rách, gói gém thêm chút ký ức về túp lều có năm nhân khẩu và câu "Tạm biệt, Kalina." của cha.

Felice xoa chiếc cằm lún phún râu. Anh chỉ có thể hình dung xứ tuyết qua những câu chuyện cổ tích và những bài dân ca. Anh kéo nàng lại gần, không dám nói nhiều hơn câu cảm thán:

-Khổ thân nàng sống kiếp lưu lạc.

Iris cụp mắt nhìn bàn tay Felice đang bao bọc tay mình:

-Em vẫn được gọi Kalina suốt hành trình lang bạt kéo dài bốn năm, rồi mẹ Silvia tin rằng cây kalina quen giá lạnh không thể sinh trưởng dưới bầu trời miền Hạ nóng bức, nên bà chọn cho em cái tên mới, giàu chất Oleandro hơn. Từ một mầm cây tuyết cầu, em đã trở thành hoa diên vỹ thế đó (1).

Felice ôm nàng thật chặt, bàn tay trên lưng nàng khe khẽ vỗ về:

-Ta tin cao xanh ắt thiện đãi kẻ hiền.

-Thật vậy, nên em mới được ở đây cùng ngài chứ.

Iris nhanh chóng vứt bỏ nét muộn phiền. Nàng rướn người đến hôn má anh, không quên phô nét cười vừa tinh nghịch vừa thách thức. Nàng đang với chiếc áo trễ vai thì bị một đôi tay săn chắc tóm gọn, kéo nàng vào một lồng ngực vững chãi.

-Ta đã xong việc đâu.

Hơi thở nóng rẫy lả lướt trên vành tai nàng. Iris không phản kháng mấy đòn mơn trớn của anh, nàng định kể về thảm kịch năm mười tuổi và Papavero người đã cưu mang mình nhưng tâm trí anh du lãng đâu đâu. Thật khó tập trung vào việc khác khi họ đang dính nhau như đôi sam. Iris thầm thì:

-Ngài hư quá.

Felice nhếch môi cười dâm đãng.

Xong việc, anh nằm yên, nhắm nghiền mắt, tận hưởng dư âm của khoái cảm, lắng nghe hai quả tim thình thịch dao động như con lắc đồng hồ. Iris hôn khoé môi anh, rồi trở mình, say sưa ngắm anh. Để rồi không thể kiềm lòng, nàng rướn người hôn anh thêm lần nữa. Sau tiếng hôn ướt át, vang lên chất giọng ngọt ngào của nàng:

-Em đã hình dung chúng mình sẽ thế này lúc dõi theo ngài luyện tập trong khán phòng vắng. Hôm đó, em xúc động khôn xiết khi chiêm ngưỡng một cái đẹp mới mẻ, cái đẹp của nghệ thuật, cái đẹp toát ra từ con người hiến thân cho nghệ thuật. Tưởng chừng góc nhỏ trong lòng em và cả khán phòng hôm ấy đã bừng sáng khi ngài bay nhảy cùng nụ cười toả rạng. Em cứ đứng thẫn thờ dù ngài đã tập xong và chạy theo tiếng gọi của bè bạn trong vũ đoàn.

Nàng đã nhìn anh với đôi mắt nồng cháy khát khao, khi ấy và cả bây giờ.

Felice mỉm cười đắc ý:

-Vậy mà bấy lâu nay ta chưa từng biết, mình còn một người hâm mộ trong bóng tối.

Dẫu đang buồn ngủ cực độ, anh vẫn nhăn trán hồi tưởng:

-Lần đó... ta đang tập tành với nhạc cụ. Ta đã thử phách castanets rồi trống lục lạc (2).

-Em thích trống lục lạc.

-Ta cũng vậy.

Nàng cọ cọ gương mặt mềm mại lên vai anh, ra chiều nũng nịu:

-Ngày nào đó ngài múa cho mình em xem nhé?

Giọng anh mơ màng:

-Được thôi... Giờ thì ôm Felice của nàng đi.

Iris phấn khích quàng tay quanh cổ anh. Như đứa trẻ no sữa, Felice vục mặt vào mái tóc vàng mềm mại, say giấc êm đềm, cho đến khi cửa lều được vén lên.

Vì vắng nàng hetaira, Esme đến cùng một thị tùng khác trẻ tuổi:

-Biết ngay mà.

Mẹ bề trên tặc lưỡi, đôi trẻ gần nhau như lửa gần rơm. Ở cái chốn vô pháp vô luân này, cơn ngất ngưỡng từ cuộc giao hoan hay một điếu cần sa vốn được xem như món lạc thú trong tầm tay, bên cạnh bữa ăn giấc ngủ thường ngày. Và chị ta, kẻ đứng đầu vash Tortolano đã nếm trải nhiều vô ngần. Đứa trẻ trong bụng Esmeralda là thành quả sau một chuyến đi săn, khi chị quyết tâm chơi đuổi bắt cùng một tay thợ săn điển trai hay vì một con chồn có bộ lông tuyệt đẹp.

Giọng nói của Iris kéo chị ta về từ khu rừng mùa thu năm ngoái:

-Em hợp mắt ngài. Ngài cũng vừa ý em đó nha.

Iris nhướn mày đắc ý. 

Liếc Felice loã thể trên trường kỷ, Esmeralda không khỏi xuýt xoa. Cậu chàng quả là đứa trẻ tốt số - đúng như cái tên khai sinh Felice, được song thân yêu chiều từ tấm bé nên đôi mắt luôn lấp lánh tia vui, được thưởng thức cao lương mỹ vị hằng ngày nên da thịt nở nang, cơ bắp rắn chắc, đẹp đẽ vô ngần. Nghĩ về đứa em thơ bất hạnh, bên dưới y phục lớp lang chỉ có da bọc xương, Esmeralda không thể thôi suy tính cho Carmine:

-Ta sẽ bỏ qua chuyện này. Còn về đề nghị của ta...

Nụ cười trên môi nàng ta tắt ngóm như ánh đuốc giữa đêm giông. Đề nghị của Esmeralda là một đám cưới nhỏ ấm cúng, Iris và Carmine sẽ giúp nhau xăm biểu tượng chim liền cánh (3), mặc bộ trang phục lộng lẫy nhất và cùng nhảy múa xoay vòng bên đống lửa lớn. Viễn cảnh thật đẹp, tiếc thay trước giờ nàng chỉ xem Carmine như anh trai, và người anh trai này luôn ganh ghét và không tiếc lời chê bai nàng. Iris khẽ lắc đầu:

-Chị hỏi xem Carmine đã bằng lòng chưa?

Esmeralda ra hiệu cô bé nọ lui xuống, ở đây đã có Iris trông nom cô. Khi hai chị em họ đối mặt, Felice nhanh chóng khoác áo chỉnh tề. 

Esmeralda gằn giọng:

-Nó là em trai ta.

Tay thiếu gia nhà Bellicosus cười thầm. Anh quá quen trò thị uy của lớp bề trên, trước là cha anh với đám con hoang của ông nội, giờ là Esmeralda với cô em Bắc Châu khác dòng máu. Mẹ Atropa dạy rằng lửa chưa bén tới chân thì yên lặng là thượng sách, nên anh thư thả ngồi xem tuồng trước mặt. Iris cũng ân cần đỡ mannashi xuống trường kỷ, rồi châm cho chị ta lẫn Felice cốc sữa dê. Thấy sự kiên định trong mắt Esme, nàng ta bất giác thở dài:

-Tính anh ấy ngang ngạnh, em bằng lòng còn anh ấy ngúng nguẩy thì cũng hỏng.

Vẫn níu chặt tay cô nàng hetaira, Esme nói:

-Hừ, thằng bé đã xuôi xuôi nên chị mới gọi em về, nhưng được dăm hôm thì nó tiếp tục mơ tưởng con nai tơ nọ.

Felice chớp mắt. Carmine có ý trung nhân? Bỗng dưng anh thấy bản thân nực cười. Đời người trải qua mấy thập niên chứ? Carmine hiện đã trưởng thành, phải tính chuyện yên bề gia thất thôi.

Iris ngồi xuống bên Felice trên tấm đệm thêu hoa. Tay nàng đáp nhẹ trên vai anh. Sự tồn tại của anh cho nàng thêm động lực cự tuyệt hôn sự với Carmine:

-Anh ấy kiên trì như vậy, hẳn cô soprano kia có điểm này điểm nọ động lòng người. (4)

Felice suýt nghẹn, giữa chốn thâm sơn cùng cốc mà anh cứ nghe hoài những cái tên thân quen. Anh chưa góp lời thì người Vogelfrei đã lên tiếng:

-Một gương mặt ưa nhìn, một giọng hát êm tai. Hừ, con trai mới lớn như nó nhất thờ mê muội cái đẹp, chưa biết tính toán thiệt hơn mai sau. Ta, trên cương vị đương gia, sẽ không đeo lên tay Floreanini chiếc nhẫn và chuỗi hạt của mẹ.

Felice xen vào:

-Soprano? Floreanini? Hai người đang nhắc Camilla Floreanini sao?

Hai người phụ nữ nhìn anh. Không ai ra vẻ ngạc nhiên. Iris mỉm cười:

-Đúng thế. Nhà hát Bốn Mùa chỉ có một Camilla.

Felice nhớ Floreanini, nhớ đôi mắt tối tăm đượm sầu, mái tóc màu lông quạ cũn cỡn và đôi bàn tay gầy quen thói vo vạt áo. Một đứa con gái dị hợm - theo cảm nhận của các prima và primo (5). Dẫu chưa rõ nội tình, thiếu gia nhà Bellicosus vẫn góp lời phụ hoạ theo Iris:

-Tôi biết Floreanini. Theo tôi hình dung thì Camilla và anh trai Antonio là người chăm chỉ và cương trực hiếm có.

Esmeralda lại nhăn mặt hừ một tiếng. Những chiếc charm lộng lẫy trên trán rung rinh. Đôi môi đang mím chặt của chị ta hé mở:

-Vậy cậu có biết anh trai nó gần như bán mạng, còn nó phải bán tóc vì mấy đồng còm cõi không?

Ra vậy. Felice hững hờ nhìn làn sữa sóng sánh. Hai lần anh bắt gặp Camilla rảo bước thẫn thờ với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cứ ngỡ cô ta quá nhập tâm vào màn điên trong vở opera sắp công diễn (6), nhưng hoá ra anh em nhà Floreanini hết sạch tiền lẫn thứ có thể bán. Anh gãi đầu, giả vờ vô tri:

-Không biết ạ. Floreanini khốn khổ đến mức đó ư?

Mannashi gật đầu. Camilla là người ngoại tộc, chưa rõ tính nết và gia cảnh, có lý nào chị ta nhắm mắt ưng thuận. Vậy nên Iris được cậy nhờ, nàng ta do thám một bận thì ra đàng gái thuộc hạng cố cùng, trong nhà dư mặt người mà sớm khánh kiệt phần của, cưới nhau về có cái khổ nhân đôi. Uống tách sữa dê xong xuôi, Esmeralda ôn tồn nói:

-Đúng. Vậy nên ả soprano đó có trăm mặt tốt cũng thua yếu điểm là nó sống dưới mái nhà bảy miệng ăn. Trên lưng là gánh nặng cha mẹ đau bệnh cần phụng dưỡng, đàn em thơ đòi ăn no mặc ấm, nó còn đâu tâm tư hầu chồng dạy con? 

Làn khói mỏng trước mặt bay tán loạn khi Iris cất lời:

-Em cứ tưởng chị phản đối vì cảm thấy bản thân khó chung chạ với Floreanini?

Esme bóp trán, lắc đầu. Đều là phụ nữ còn làm khó dễ nhau, phân bua đằng nào nghe cũng chối, nhưng vì đứa em trai tội nghiệp, cô ta quyết một phen vào vai kẻ xấu:

-Nếu người kia có thể cùng em ta vun đắp tương lai hạnh phúc, ấm no thì ta sẵn lòng đối đãi như em gái ruột. Ngặt nỗi, của hồi môn Floreanini mang theo là sự nghèo túng, bất hạnh. Nếu Carmine còn cứng đầu, ta sẽ giam nó trong vash suốt đời.

Quá đúng. Felice gật gù. Chọn dâu khéo còn ai tinh tường hơn các bà các mẹ? Nếu Atropa ở đây, hẳn bà sẽ đồng tâm với mannashi: Camilla Floreanini là một mối hôn sự cực kỳ xấu.

Châm thêm sữa dê cho Esme xong, nàng hetaira nhẹ nhàng nói:

-Nhưng chị đâu thể giam em trong vash bên cạnh Carmine. Một khi giã từ chốn phồn hoa đã nuôi em khôn lớn, em cũng tay trắng như Floreanini thôi.

Cho mannashi một thoáng suy ngẫm, nàng ta tiếp tục:

-Bỏ em và Floreanini đi, trên thế gian còn biết bao cô gái ngoan hiền tử tế, em sẽ để tâm lựa chọn mối tốt cho anh.

Đó hiển nhiên là điều mannashi muốn nghe. Dẫu bị khước từ, Esmeralda vẫn gượng cười, vuốt tóc cô em kết nghĩa:

-Em thật có lòng.

Vỗ về chiếc bụng tròn một lúc lâu, Esmeralda quay sang Felice:

-Carmine đang phục hồi, thiếu gia nên sang coi sóc nó đêm nay, đừng quên khuyên nhủ nó thôi ảo tưởng về ả Floreanini.

Có thể thấy mannashi mạnh miệng một đằng, trong thâm tâm vẫn cám cảnh chị em tương tàn. Felice gật đầu, bày ra nét mặt thành khẩn:

-Tôi cũng cần tâm tình cùng cậu ấy.

Mannashi nhìn anh với vẻ hài lòng.

----------------------------------------------------------

(1) Hai cái tên của cô hetaira đều ám chỉ cây cối. Kalinka là cây tuyết cầu, Iris là hoa diên vỹ.

(2) Castanets là một dạng phách gõ với hai mảnh hình vỏ sò được nối với nhau bằng một sợi dây. Khi trình diễn, nghệ sĩ thường đeo mỗi bên tay một cặp và ấn ngón tay để hai mảnh castanets va chạm phát ra âm thanh.

Trống lục lạc hay tambourine là dạng trống nhỏ cầm tay, với phần vành có khoét lỗ và gắn nhiều mảnh kim loại. Khi trình diễn, nghệ sĩ sẽ lắc trống để tạo ra chuỗi âm thanh vui tai.

(3) Vì Vogelfrei có nghĩa là hoang điểu nên cặp đôi Vogelfrei thường được ví như đôi chim liền cánh, che chở nhau vượt gió mây trên bầu trời rộng lớn. Tác giả lấy cảm hứng từ câu "Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành" trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị.

(4) Soprano là loại giọng nữ có âm vực cao nhất.

(5) prima và primo ám chỉ prima donna, prima uomo, prima ballerina, prima ballerino, tức những ca sĩ và vũ công có rank cao nhất, gần như là kim bài của nhà hát.

(6) Màn điên (tiếng Anh: mad scene) là một phân cảnh trong opera hoặc ballet đòi hỏi kỹ thuật hát hoặc múa kết hợp diễn xuất đặc tả nội tâm điên loạn của nhân vật, có thể xem mad scene là thách thức đối với người nghệ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com