CHAP 9: CÔNG VIÊN
Cô nhanh chóng thay cho mình một bộ áo thun trơn, bên ngoài khoác áo blazer, phía dưới là quần tây ống đứng. Nàng nhanh chóng thay đổi thành áo thun trơn, khoác áo len mỏng, chân váy đen xếp li.
*phòng khách*
Bà: 2 đứa định đi đâu chơi sao?
Nàng: dạ, tụi con định đến công viên chơi ạ.
Bà: đã ăn uống gì chưa?
Nàng: tụi con ăn ở nhà rồi sẽ đi ạ.
Bà: vậy 2 đứa tranh thủ ăn uống rồi đi chơi, đi sớm về sớm.
Nàng: dạ.
Cả 2 vào phòng bếp, mọi thứ đã được dọn lên. Cô ăn rất ngoan, nàng đưa gì cô ăn cái đấy, không có ý đòi hỏi. Kết thúc bữa ăn, cả 2 nhanh chóng ra xe đến công viên giải trí.
*công viên giải trí*
Nàng: được rồi, chị tuyệt đối không được rời khỏi em đó, nhớ lúc nào cũng phải nắm tay em đó, biết chưa?
Cô: Duyên biết òi.
Nàng: bây giờ chúng ta đi mua vé rồi vào trong chơi nhá.
Cô: dạ vợ.
Cả 2 vào trong mua vé, bọn họ được nhân viên đeo vào tay một băng giấy.
Nàng: bây giờ chị muốn chơi trò gì nè.
Cô: đi cái đó!- cô chỉ vào băng đăng ở phía xa.
Nàng : trong đó rất lạnh luôn đó! Duyên chịu nổi không?
Cô: nổi mà, chắc chắn luôn.
Nàng: vậy chúng ta đến đó chơi ha!
Cô: yeahh! Băng đăng ơi, ta đến đây!!
*băng đăng*
2 người được nhân viên hướng dẫn đến nơi lấy áo khoác để giữ ấm.
Nàng: chị đứng yên để em kéo dây lên nào, không là không được vào trong đấy.
Cô: nhanh lên vợ ơi!!- cô vô cùng phấn khích.
Nàng phì cười, giúp cô kéo dây kéo lên đến cổ rồi chỉnh trang một chút.
Nàng: bây giờ chúng ta đi thôi.
Cô: yeah! Yeah!
Bên trong đó là tuyết và đá. Các mô hình từ bé đến lớn được con người chạm khắc thành nhiều hình thù thú vị. Cô kéo nàng chạy vòng, khám phá toàn bộ nơi này. Cô chạm vào những mô hình, những bông tuyết bay bay. Cô cười toe toét, phấn khích nói với nàng:
Cô: vui quá à, bé Vân có thấy vui hong?
Nàng: em vui lắm, tụi mình chơi ném tuyết chịu không?
Cô: ném tuyết hả?
Nàng: tụi mình sẽ tạo ra những viên tuyết tròn tròn như này rồi ném vào người nhau.
Cô: hoi hoi, đau vợ, hong chơi đâu!- cô xua tay.
Nàng: áo khoác này dày lắm, ném sẽ không sao đâu. Tụi mình cùng chơi nhá!
Cô: dạ vợ.
Cả 2 cùng nhau nặng những viên tuyết tròn tròn rồi chia ra 2 phe.
Nàng: bây giờ thi ném tuyết nha, ai bị ném trúng nhiều nhất sẽ thua.
Cô: dễ ẹt- cô hất mặt.
Nàng: trò chơi bắt đầu.
Cả 2 ném loạn xạ vào đối phương, vừa ném vừa cười thật vui. Chợt có một đám nhóc đến chỗ 2 người xin chơi cùng.
Cậu: cho tụi em chơi cùng có được không?
Cô: tụi em chia ra đi.
Thế là đám nhóc chia đều ra 2 phe của 2 người, họ bắt đầu những viên tuyết chuẩn bị cho trận chiến.
Nàng: mọi người đã sẵn sàng chưa?
Cô: chiến thôi nào!
Mọi người thi nhau ném vào người đối thủ, không khí tràn ngập tiếng cười.
Nàng: đội em xin thua! Chị ném giỏi thế- nàng cuối người, thở dốc.
Cô: chồng giỏi mà, cảm ơn mấy em nhiều nha!
Cậu: dạ, không có gì, thấy 2 chị chơi vui quá tụi em cũng muốn tham gia. Ba mẹ tụi em gọi rồi, tụi em về, tạm biệt 2 chị- cậu bé vậy tay chào 2 người.
Cô: tạm biệt!- cô vẫy tay chào đám nhóc.
Nàng: được rồi chúng ta ra ngoài chơi những trò khác nào!
Cô: yeahhh!!!
Cả 2 đứng giữa khu trò chơi, cô nhìn trò nào cũng muốn thử.
Cô: mình chơi cái đó đi vợ- cô chỉ vào ngôi nhà ma.
Nàng: cái đó đáng sợ lắm đó, chị thật sự muốn chơi hả?
Cô: muốn! muốn!
Nàng: được, vậy chúng ta đến đó nhé!
Nàng cùng cô đến căn nhà ma. Ở bên trong khá tối tăm, có những âm thanh kì lạ để tăng cảm giác kinh dị.
Cô: aaaa đáng sợ quá à!!
Nàng: không sao đâu, đi tiếp thôi.
Cô ôm lấy cánh tay nàng, ôm thật chặt, gương mặt đầy vẻ lo sợ.
Cô: aaaaa ma #huhu# Duyên sợ quá à!!!- cô hét lên.
Nàng: không sao đâu, đó chỉ là con ma giả thôi, người ta làm để hù mọi người thôi à!
Cứ thế đến khi kết thúc chuyến đi vào nhà ma, nàng phải liên tục trấn an tên ngốc nhà mình.
Cô: đáng sợ quá à- cô bĩu môi, nước mắt sắp chảy ra.
Nàng: thôi, ngoan nè, không có gì đáng sợ hết á, Duyên phải dũng cảm lên chứ!
Cô: nhưng mà...nhưng mà Duyên sợ~
Nàng: vậy thì Duyên phải ngoan, nếu không em sẽ bắt Duyên bỏ vào trong đó cho Duyên sợ chết khiếp luôn.
Cô: Duyên hứa Duyên sẽ ngoan, sẽ nghe lời vợ. Đừng bắt Duyên bỏ vào đó nhaaa.
Nàng: em hù Duyên tí thôi, tụi mình mua gì đó ăn đi ha!
Cô: Duyên muốn ăn kem.
Nàng: rồi rồi, đi mua kem ha!
Nàng nắm tay cô đến một xe kem nhiều màu sắc. Cô nhìn thấy những que kẹo bông và bong bóng nhiều màu sắc, mắt sáng lên vòi vĩnh nàng.
Cô: vợ ơi, cái bong bóng đó đẹp quá à- cô chỉ vào quả bóng hình Doraemon.
Nàng: em mua cho chị ha!
Cô: yeahhh!!! Vợ là tuyệt nhất.
Nàng: nhưng mà Duyên muốn ăn kem gì nè!
Cô: kem chocolate.
Nàng: cho tôi 1 kem chocolate và 1 kem vani. Lấy cho tôi quả bóng này nữa.
Thanh toán xong xuôi cả 2 ngồi trên một chiếc ghế đá, nhìn ngắm dòng người qua lại vừa thưởng thức que kem mát lạnh.
Nàng: chơi thêm vài trò chơi nữa rồi chúng ta về, chịu không?
Cô: dạ chịu, mình thôi vợ.
Cả hai nắm tay nhau chơi thêm rất nhiều trò chơi trong công viên. Sau 9h tối, bọn họ cũng đã về đến nhà.
*Văn gia/phòng ngủ*
Nàng: chị mệt rồi hửm?
Cô gật đầu, ngáp dài.
Nàng: nhanh chóng thay quần áo ra, uống sữa rồi đi ngủ ha!
Cô gật gật đầu, mang theo bộ pijama vào phòng tắm.
Nàng nhanh chóng thay quần áo. Xuống bếp pha cho cô một ly sữa ấm.
Ông: đi chơi về rồi đó à?
Nàng: dạ, con dẫn chị ấy đi công viên.
Ông: có vẻ hôm nay 2 đứa rất vui.
Nàng: dạ, chị ấy cười suốt buổi luôn, không có quấy khóc hay vòi vĩnh gì quá đáng hết.
Ông: nếu như vậy cũng tốt, chúng ta chỉ cần nó sống thật tốt là được.
Nàng: dạ, con nhất định sẽ cố gắng để chị ấy ngày nào cũng nở nụ cười hạnh phúc.
Ông: cảm ơn nhiều lắm, mang sữa lên cho con bé đi.
Nàng: dạ ba ngủ ngon.
Ông: 2 đứa ngủ ngon.
Nàng: dạ.
*phòng ngủ*
Cô ngồi ở trên đệm chờ nàng, hiện tại đã ngủ gật.
Nàng mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy cô ngủ gật như vậy vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
Nàng: Duyên, Duyên à, dậy uống sữa rồi ngủ nhá.
Cô giật mình tỉnh giấc.
Cô: vợ~- cô ôm lấy eo nàng, dụi dụi vào lòng ngực.
Nàng: ngoan, uống sữa rồi mình đi ngủ nha.
Cô: hong đánh tăng luôn hả vợ?
Nàng: vậy uống sữa, đánh răng rồi đi ngủ nhá.
Cô: dạ vợ- cô uống một hơi hết sạch.
Nàng: rồi, đi đánh răng ha!
Cả 2 vào phòng tắm, nàng chỉ cho cô cách cầm bàn chải và cách đánh răng. Xong xuôi, cả 2 trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Cô: vợ ơi~~
Nàng: sao thế?
Cô: Duyên hong ngủ được.
Nàng: vậy em kể chuyện cho Duyên nghe nha!
Cô: yeahh.
Nàng bắt đầu kể một câu chuyện...do chính nàng bịa ra. Thế mà cô vẫn chăm chú nghe, đến một lúc mệt quá rồi chìm vào giấc ngủ. Nàng nhận thấy cô đã ngủ say, tắt đèn lớn, bật đèn ngủ, rồi ôm cô vào lòng cùng bước vào giấc mộng đẹp.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com