Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vào buổi sáng nọ tại gia đình Takahashi, hai đứa trẻ đã rời nhà từ sớm để đi kiếm củi.

"Hayate-nii, anh nghĩ sẽ có một ngày nào đó chúng ta rời khỏi đây không?" -Nó quay qua hỏi anh trai mình bằng đôi mắt long lanh, quả thực nó đã tò mò rất nhiều về thế giới rộng lớn ngoài kia.

"Ừm, chắc chắn mà, đến lúc đó anh và cả gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp Fiore này" -Hayate dịu dàng xoa đầu nó

Đến lúc đó gia đình chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và không chạy trốn như này nữa.

˖⏝ׄ⏝˖⏝ׄ⏝‌୨‌୧⏝ׄ⏝˖⏝ׄ⏝˖

Đến khi trời đã chập tối, Hayate có cảm giác bất an trong lòng liền đưa Yuki về.

Có lẽ hai đứa trẻ sẽ không ngờ được rằng cha mẹ của họ buổi sáng mới còn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt họ, giờ đây lại là hai thân hình trong hình dạng máu me be bét.

"Cha mẹ....." -Yuki bịp lấy miệng của mình lại cố không phát ra tiếng khóc

"Helli! Dẫn hai đứa chạy đi!" -Ông Kaishu quay người quát lớn

"Nhưng...nhớ đừng để chuyện gì xảy ra đó" Helli mím chặt môi rồi cuối cùng quay đầu chạy về phía hai đứa trẻ

"Hai đứa!! Đi theo mẹ ngay!" -Helli nắm lấy tay của nó và Hayate chạy một mạch, không quên ngoái đầu lại nhìn về chồng mình

"Haha, anh dũng thật đấy Kaishu" -Một người đàn ông giương đôi mắt đầy sự lạnh lẽo nhìn ông

"Chấm dứt mọi thứ đi"

Ông nói rồi một trận bão tuyết lớn kéo đến, cây cối xung quanh liền đổ xuống, những thứ gần đó không tránh được đều nhấn chìm.

"Có phải là đứa trẻ kia không? Con gái út nhà ngươi đấy, đứa trẻ đó thừa hưởng ma lực của tổ tiên của ngươi nhỉ?" -Lão vừa nói vừa nở nụ cười gian xảo, đôi mắt vậy mà lại nhìn theo hướng mà nó đã chạy.

"Tốt nhất là ngươi đừng động vào đứa trẻ"

Lúc này đây Helli đang dẫn nó và Hayate chạy, không biết là đã qua bao lâu, nó chỉ biết rằng mình đã chạy rất lâu, lâu đến nỗi đôi chân của nó mỏi nhừ. Cuối cùng cũng thấy được một hang động, Helli liền đưa nó và Hayate vào.

"Hai đứa hãy trốn ở đây, cho dù bên ngoài có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép ló đầu ra ngoài" -Helli căn dặn hai đứa con của mình, đôi mắt đã ươn ướt

"Hayate! Con là anh trai, con tuyệt đối phải bảo vệ Yuki"

Nói xong cô hôn lên trán của hai đứa nhỏ, âm thầm cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ ổn, ngay sau đó liền rời đi.

Thứ nó và anh trai nhìn thấy lần cuối chính là nụ cười hiền dịu của mẹ, Hayate đôi mắt ướt nhòa ôm chặt lấy Yuki vào lòng.

Hai đứa trẻ nhắm chặt mắt lại, phải mất một lúc rất lâu, nó mở mắt ra.

"Anh sẽ ra ngoài, em ở yên trong này nhé" -Hayate

"Hayate-nii..."

"Ngoan" -Hayate xoa đầu nó, bàn tay không ngừng run rẩy

Nhưng với một đứa trẻ khi thấy gia đình mình gặp nguy thì nó vẫn không kiềm được lòng mà ra khỏi hang. Cảnh tượng đập vào mắt Yuki có lẽ cả đời này nó sẽ không bao giờ quên được. Mẹ của nó nằm dưới đất toàn thân đầy máu, còn Hayate nắm lấy chân của người đàn ông kia, đầu của cậu máu đã chảy một vùng. Hơi thở ngày càng nặng nề.

"Chạy ngay đi Yuki! Đừng quay đầu lại" -Hayate dùng sức lực còn lại để kêu nó chạy đi

Yuki mím chặt môi, quay đầu chạy, nó hận, hận rằng mình không thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người mà nó yêu quý, nó vừa chạy vừa bật khóc. Có lẽ cả đời này Yuki sẽ không bao giờ quên được người đàn ông với mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu vàng kim đó, kẻ đã cướp đi gia đình mà nó trân quý.

"Con nhỏ đó chạy nhanh thật" -Gã ta khẽ vò lấy mái tóc của mình, nhìn xuống hai cái xác đã không còn sức sống, môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn "Ta sẽ cho con gái các ngươi con đường sống, nhưng chỉ cần đợi nó lớn lên ta sẽ giết nó và đoạt lấy cái sức mạnh tuyệt vời đó, ta sẽ đưa nó đoàn tụ với gia đình các ngươi sớm thôi" lão quay người rời đi

   ˖⏝ׄ⏝˖⏝ׄ⏝‌୨‌୧⏝ׄ⏝˖⏝ׄ⏝˖

Đến khi quay lại, nó khủy xuống dưới cái xác của mẹ và anh trai mình, đôi chân đã nhuộm đỏ vì chạy, nước mắt trào ra như suối, nó nấc lên từng tiếng để gọi gia đình mình.

"Mẹ..cha ơi..anh ơi...hức..."

Yuki ôm lấy cơ thể của mẹ, cha và anh trai như mong muốn tìm kiếm một chút hơi ấm từ ba người, nhưng đáp lại chỉ có sự lạnh lẽo, mái tóc trắng xinh đẹp giờ đây đã nhuộm cả một vùng máu.

Không biết nó đã khóc bao lâu nhưng nó chỉ cảm nhận được đôi mắt của nó thực sự rất đau rát và tầm nhìn đã mờ đi.

Phải mất rất nhiều thời gian để nó chôn gia đình mình, còn gì đau hơn khi chính tay đưa tiễn người thân ra đi. Nó quỳ trước bia mộ gia đình mình với đôi mắt xanh kiên định nói.

"Mọi người hãy an nghỉ, con thề sẽ trả thù cho gia đình chúng ta, bắt tên đó nợ máu phải trả bằng máu"

Ngôi nhà mà nó yêu quý giờ đây đã bị đốt thành tro tàn, nó quay người rời khỏi nơi mình sống không quên nhìn lại gia đình của mình một lần nữa. Cắn chặt môi, nó thề phải mạnh mẽ hơn nữa, để trả thù cho gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com