Chap3:
Ba hôm sau,trời trở gió,lá rơi từng lớp dày bên hành lang đá.
Vào giờ ngọ, người từ hậu viện đến, đưa lời mời rõ ràng:
> Thiếu gia mời nhị phu nhân đến dùng trà.
Phuwin khẽ đặt sách xuống,ánh mắt không đổi.Fot chỉ liếc nhìn sắc trời,rồi cúi đầu:
Tiểu chủ mặc thêm áo khoác,trời nay có lạnh hơn thường.
---
Lần thứ hai được triệu kiến,Thanh Hiên viện lập tức trở thành tâm điểm ánh nhìn dù chưa ai dám mở lời.
---
Tại hậu điện, Pond đang ngồi yên sau bàn trà, kh vội rót Phuwin bước vào, thi lễ như lần đầu. Hắn vẫn kh đáp lễ, chỉ gật đầu nhẹ.
> Ngồi đi.
Phuwin ngồi xuống chiếc đôn tròn bên cạnh.Trà được rót ra,không nóng cũng chẳng nguội. Không ai chạm vào.
---
Một khắc trôi qua,Pond mới cất tiếng:
Đêm đó,ngươi kh hỏi ta vì sao gọi?
Phuwin nhìn xuống tách trà,giọng bình thản:
Bởi ta chỉ là thiếp.Không có quyền hỏi, chỉ có nghĩa vụ tuân theo."
---
Pond nhìn cậu một thoáng,rất nhanh, nhưng rõ là chăm chú hơn lần đầu.
> Giữ được lòng như nước khó.
> Vì thiếp không dám gợi lên gợn sóng.
---
Không ai nói gì thêm.Sau một tuần trà,Phuwin đứng dậy cáo lui.
> Thiếu gia còn dặn dò,thiếp xin lắng nghe.
> Không.Về đi.
Phuwin khẽ cúi đầu:
Thiếp cáo lui.
---
Buổi chiều hôm đó,viện Thanh Hiên lại im ắng như cũ. Nhưng những người trong phủ đã kh còn xem nơi đó như một cái bóng.
> Hai lần được gọi,không một sủng ái, khô một ân cần vậy rốt cuộc là gì?
> Hay nhị phu nhân là người hắn chưa muốn động đến,hay không dám động đến?
---
Fot sau khi hầu trà trở về, lặng lẽ đứng sau lưng chủ nhân:
Thiếu gia ấy hôm nay để ý tiểu chủ rồi.
Phuwin cười khẽ, cầm bút viết thư:
Không phải để ý.Chỉ là nhìn một vật lạ, xem bao lâu thì nhạt.
---
Tưởng như sau lần thứ hai được triệu, mọi chuyện sẽ yên.Nhưng trong phủ Lertratkosum,sóng gió thường đến từ những chuyện nhỏ nhất.
---
Chiều hôm đó,Fot đến nhà ăn lấy phần cho tiểu chủ như thường lệ. Nhưng vừa tới cửa, một người hầu bên đại phu nhân đã chặn trước mặt:
> Ngươi đến sớm thế? Người của viện Thanh Hiên giờ cx học đòi chen lên à?
---
Fot không đáp,chỉ khẽ cúi đầu.Nhưng khi cậu vòng qua,người kia kia hất đổ giỏ bánh xuống đất.
> Đừng tưởng được sủng mà lên mặt.
Fot nhặt từng cái bánh,im lặng.Nhưng khi bị đá đổ lần thứ 2,cậu siết tay lại: Ta kh học thói nịnh trên,đạp dưới.
Người kia gằn giọng:
Láo xược!
Và thế là chuyện nhỏ hóa lớn.Người bên nhà ăn gọi quân sự.Fot không tranh cãi thêm, chỉ cúi đầu chịu phạt.
Khi Phuwinnhận được tin, thì trời đã gần sang canh hai.
---
Cậu vội tới hậu viện, thấy Fot đang quỳ ngoài sân đá, áo ướt mưa đầu cúi thấp, hai tay đặt nghiêm trước đùi.
Phuwin không lên tiếng.Cậu chỉ đứng sau bóng cột đá,mắt đỏ hoe.
Sau ba canh giờ, Fot mới đc tha.Khi vừa về tới viện,Phuwin tự tay mang khăn đến lau tóc cho cậu.
>Sao không nói gì với ta?
Fot ngồi yên,giọng nhỏ nhưng chắc: Chuyện này... tôi chịu được.
Nếu để tiểu chủ lên tiếng,người khác sẽ không nhìn tôi mà nhìn cậu Khi ấy... cậu mới thật sự khó sống.
---
Phuwin lặng thinh,tay hơi run.Một lát sau cậu khẽ nói:
Xinlỗi vì ta vẫn chưa thể bảo vệ ngươi.
Fot cúi đầu,nở nụ cười mệt mỏi:
Cậu bảo vệ tôi bằng cách sống yên qua ngày.Còn lại cứ để tôi lo.
Sáng sớm,người từ viện tổ mẫu ghé đến,mang lời mời:
Lão phu nhân nói,nếu nhị phu nhân rảnh,mời sang uống trà chuyện trò.
Phuwin khẽ gật đầu,ánh mắt bình thản.Lời tổ mẫu,há dám từ chối.
Viện Cúc Tĩnh yên tĩnh như tên gọi, trồng đầy cúc trắng,thanh nhã mà sâu sắc.
Phuwin hành lễ chỉnh tề,dịu dàng thưa:
Phuwin bái kiến tổ mẫu.
Tổ mẫu nhìn cậu một lát, rồi gật đầu: Quả thật dung nhan đoan chính,cử chỉ ôn hòa.Không uổng công nhà họ Tang nuôi dạy.
> Ta mời con đến, không phải vì lễ nghi.Chỉ là muốn...có người cùng uống trà,trò chuyện,tĩnh lòng chút đỉnh.
Buổi trà chỉ là vài câu chuyện hoa cỏ, thơ phú, nhưng áh mắt tổ mẫu đã dịu đi rõ rệt.Trước khi tiễn, bà cầm tay Pw, khẽ nói:
Viện này yên vắng.Nếu con thấy lòng trống,cứ đến.
Phuwin cúi đầu,đáp nhẹ:
Nếu tổ mẫu kh chê,Phuwin xin hầu bên.
Phuwin cúi đầu lần nữa,nhưng mắt đã ánh lên tia dịu nhẹ hiếm hoi từ khi bước chân vào phủ này.
Từ sau buổi trà với tổ mẫu,viện Thanh Hiên vẫn im ắng như cũ.
Chỉ có một điều đổi thay chính viện ngày càng náo nhiệt.
Pond thường xuyên lui tới viện của Alen,thỉnh thoảng còn đích thân đưa cậu dạo sân,ngắm hoa,dùng trà.
@𝘚𝘢𝘯𝘯𝘪𝘦🐼:Tiếp nhá:
Từ sau buổi trà với tổ mẫu, viện Thanh Hiên vẫn im ắng như cũ.
Chỉ có một điều đổi thay chính viện ngày càng náo nhiệt.
---
P thường xuyên lui tới hậu viện Alen,thỉnh thoảng còn đích thân đưa nàng dạo sân,ngắm hoa,dùng trà.
Thiếu gia sủng đại phu nhân hơn xưa nữa rồi,Mỗi ngày đều có quà mới chuyển đến viện chính,từ trang sức đến hương liệu quý.
Người trong phủ rì rầm,viện Thanh Hiên dần bị xem như 'lạnh gió đầu thu'.Nhưng Phuwin vẫn lặng lẽ đọc sách,thêu gấm, không oán thán nửa lời.
Cậu không thấy tủi sao? - Fot khẽ hỏi.
Phuwin chỉ cười nhạt:
>Tủi,rồi được gì?
Không bằng giữ yên,an phận sống qua ngày... chờ trời đổi gió.
Đọc tới đây rùi thì tiếc gì 1 sao cho Nie có động lực ra chap mới nèeee,iu cả nhàaaa🤟🔥🐻🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com