gặp gỡ bạn nhà bên
Buổi sáng nhà Hạ Minh
- Minh ơi dậy đi học đi con. Chịu dậy chưa hay ăn đòn.
Tiếng hót thánh thót này không ai khác ngoài mẹ Minh
Con sâu lười trườn trong chăn chẳng muốn dậy - Dạ mẹ, con dậy rồi
Minh lật đật dậy chạy thẳng vào WC rồi xuống nhà
Bố Minh thấy con gái rượu xuống nhà thì cất giọng ngọt ngào - Chào con gái lại đây ăn sáng.
Mẹ Minh- Có ngày nào con dậy sớm được một bữa không nhìn con nhà người ta xem
- Nhà người ta là nhà nào ???
- Nhà hàng xóm nhà bên mới chuyển đến ở chứ đâu. Ông này, lát qua nhà bên mời nhà họ tối nay qua ăn cơm rồi làm quen luôn.
ông Minh- ừ được được
Minh chẳng để ý gì bame nói chỉ gặm nhanh bánh mì sandwich để đi học
-con đi học nhé,pai pai. Cô vớ lấy cái cặp trên ghế rồi chạy đi luôn chứ không là muộn giờ
Chạy nhanh quá nên không để ý cậu bạn nhà bên nhìn ngắm cô mãi.
Tua xí thôi nào ^-^ đến chiều cô đi học về, xách trên tay đống đồ ăn vặt: bim bim, sữa chuối, kem, ... thì *bộp* quả bóng rổ bay vào đầu cô làm cô té xuống bì đồ rớt tung tóe. Thôi xong, đụng đến đồ ăn của cô thì tiêu. Cô đứng dậy phủi đồ cùng lúc Hạ Dương từ xa chạy đến nhặt bóng , cô thẳng chân đá cho anh một cái vào chân đau đến thấu trời
Dương đau đớn ôm chân vừa cáu gắt- Ê con nhỏ lùn tịt sao cô dám đá tôi.
- sao tôi lạ ko dám. Ai biểu anh làm trái bóng rơi trúng tôi rồi làm rớt đồ ăn của tôi
- cô...cô chỉ biết ăn thôi sao?? Còn đống sữa này có uống thì chỉ mập thêm thôi chứ ko cao lên được chút nào đâu.
- ồn ào ghê đó. Cô dậm mạnh vào chân còn lại của anh rồi lè lưỡi chạy đi
Tối đến h cơm. Hai bố con nhà Dương sang nhà Minh dùng bữa.
-Hạ Minh xuống đây đi con. Bố cô gọi cô xuống
Minh thấy bố Dương thì lễ phép chào- chào chú mới qua
Bố Dương vui vẻ- chào cháu, cháu ngoan quá
- chú đi một mình ạ
- à.. à con trai chú chuẩn bị qua đây r đó con
Hạ Dương vừa bước vào thì hai mắt đối nhau hình viên đạn
- Á, thằng nhóc hồi chiều
- con nhỏ đanh đá lùn tịt
Mẹ Minh nghe được thì cốc cho cô 1 cái -con ăn nói kiểu đó à
- mẹ à sao mẹ không bênh con, nó hồi chiều ném bóng vô con đó
- cho đáng
Anh nhìn cô ánh mắt giễu cợt cười cười làm cô tức chết.
Lúc ăn cơm anh và cô không ngừng đấu đá. Bố mẹ thì nch rôm rả để hiểu nhau hơn. Bame cô biết anh mất mẹ từ sớm, ba thì đi làm xa nên rất thương anh
Mẹ Minh- Dương à, ở nhà buồn quá thì cứ sang nhà cô chơi ăn cơm, sáng tiện đường 2 đứa đi học cùng luôn đi.
Minh nghe được thì mở mắt lớn nhìn mẹ- không được đâu mẹ
- có gì mà không được tiện thể sáng Dương nó qua thức con dậy đi học luôn chứ con gái con nứa suốt ngày ngủ nướng thôi
Dương nghe thế vui vẻ nhận lời để chọc tức cô - vâng ạ
Ăn xong xuôi người lớn nch thì cô khều anh ra ngoài vườn nch. Cô đi trước anh thì theo sau chạy đến bế cô lên cao không cho cô xuống

- Nè thả tôi xuống té đó
- cậu còn ngang bướng tôi không cho cậu xuống
- tôi với cậu chỉ nói chuyện thôi mà
-mau xin lỗi tôi chuyện hồi chiều cậu đá chân tôi
- không.. sao tôi phải xin lỗi cậu
Anh cười cười cô bỗng thấy bất an. Anh hôn xuống môi cô. Bất ngờ tim cô hẫng 1 nhịp

Anh thả ra , cô sợ hãi bảo
- sao cậu dám hôn tôi. Cậu bị điên à. Thì xin lỗi được chưa
- chưa
- chứ muốn gì nữa??? Cô che miệng lại
- mai đưa tôi đến trường nhập học
Cô thở phào nhẹ nhõm buông lỏng
- ừ ừ thả tôi xuống
Anh bế cô xuống chống tay vào tường hôn cô nhẹ nhàng
- Hạ Minh, ngủ ngon
Rồi cười cười nhìn cô đỏ mặt chạy lên nhà. Đêm về chỉ có anh nhớ đến hình bóng cô mãi bất giác sờ trên môi còn bên kia cô ngủ khì như chưa có chuyện gì xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com