Nắng tháng 10
Đã từ bao giờ, nắng tháng 10 lại nhuộm vàng những hàng gạch đỏ xếp sọc nhau ở phía sân trường. Những đợt nắng thu bao giờ cũng khoái lạ như thế, nó mang đến những xúc cảm bồi hồi và xao xuyến lạ kì, phải chăng mùa thu là mùa của nỗi nhớ? Khi cứ đến mùa thu hằng năm thì các đôi ong bướm từng chia lyp trong trường lại bắt đầu tái hợp, và hết mùa đông họ lại chia tay?
Và lớp tôi thì có tới 2 ví dụ.
Thằng Tân oách nhất lớp tôi, nó chuyển đến từ tháng 12 năm lớp 10, nó học giỏi dữ lắm, nhưng lại nghịch cực kì, vừa chuyển tới là đã đánh nhau với một anh, nổi tiếng là trùm trường khối 12, thế nào mà cu cậu lại thắng, từ đó nó cứ bắt bọn trường tôi gọi nó bằng cái tên Tân Sinh, mà chữ "Sinh" ấy lại lấy từ tên bố của cái anh trùm trường. Thằng này quả là láo!
Tân Sinh không phải một tên đẹp trai gì cho cam, nó có một chiều cao người ta ao ước, nó cao nhưng săn chắc, chẳng gầy còm như những tên thư sinh, chẳng đô con như những ông tập thể hình, nhưng với danh tiếng vang xa cùng với cái tinh tế trong cách đối xử với mọi người, nó rất được để ý bởi các chị. Nó cũng biết mình thuộc loại người có tầm ảnh hưởng, có thể là thế, hoặc nó chỉ đơn thuần là chàng trai thích làm đẹp, lúc nào quần áo tóc tai cũng gọn gàng, đi đá bóng suốt mà chẳng có mùi mồ hôi, còn thoang thoảng mùi xả vải, người tên này thơm dữ lắm!
Ngay cái ngày chuyển tới, cô chủ nhiệm đã xếp nó ngồi ngay trên tôi một bàn, là vị trí bàn đầu dãy ngoài cùng, cả bàn của hai chúng tôi đều nằm cạnh cửa sổ, hè đến lại chiếu vào bài vở và tóc, và đồng phục trắng những vệt nắng vàng, trông lại thơ biết là bao nhiêu. Tuy chúng tôi ngồi gần nhau đến thế, nhưng chưa từng nói với nhau câu nào suốt năm lớp 10 cho đến đầu năm lớp 11 này. Bên trái tôi là thằng Phúc, ngồi cùng bàn, đứa đẹp trai nhất lớp, chỉ tiếc nó chỉ cao đến mét sáu hai, chắc cũng vì vậy mà nó mới tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, nghe rằng chơi nhiều sẽ cao lên. Tôi còn biết tên này có một bí mật chưa ai phát hiện ra, đó là rất hay lén nhìn cô bạn bàn trên, cái Trang ấy, cái Trang làm lớp trưởng, nó hơi gia trưởng một chút nhưng là người rất có trách nghiệm. Tôi lại phát hiện ra cái Trang quan tâm thằng Tân Sinh hơn mọi người, từ lúc nó chuyển vào, cái Trang đã nhiệt tình giúp đỡ, kiểu mà vượt cả mức bạn bè, thấy chúng nó hay ghì sát vào nhau để bàn bài, rồi lại quay sang tên Phúc đang thiu thỉu bên cạnh, tôi lại có dịp buồn cười.
Tình yêu tuổi học trò thật đẹp.
Nhìn lại mình sao mà chán! Một người có lịch sử tình trường gần như là trong sạch!
Bố đặt cho tôi cái tên Nguyễn Vân Khúc, bảo là tên từ đợt cụ cố ngoại trước khi mất có dặn, tại vì người ta thường khen người tài trí là "Văn Khúc tinh hạ phàm", nhưng chữ Văn là đệm cho nam, Thị mới là đệm cho nữ, cho nên bố tôi mới sửa thành Vân Khúc. Hồi còn học cấp 2, chúng nó cứ trêu miết, bảo cái tên của tôi là đặt lúc bố mẹ đang thèm ăn bánh khúc, gọi tên thì toàn bỏ chữ "Vân", thành ra cứ gọi "con Khúc" mãi. Tôi sinh ra vốn là người Nam Định, lên cấp 3 chúng nó có một cái trò rất mất dạy, cứ hễ đứa nào người Nam Định như tôi mà lên Hà Nội học là cứ trêu "đồ hai ngón", cay lắm mà biết làm gì được? Chẳng hay thằng Phúc nó là đứa bày têu cái "trend" đấy, vì trong lớp tôi còn có một đứa ba sáu nữa, mà thôi...
Chuyện phải kể từ cái hôm thằng Tân Sinh chuyển vào, nghe đồn là đánh nhau ở trường cũ nên phải chuyển sang trường tôi. Lũ ma cũ khối trên thính lắm, vừa giờ ra chơi là các anh mò tới làm quen, trong đó có cái anh trùm trường tên Hoàng. Người lùn tịt nhưng béo núc ních, tay to như hộ pháp, mắt trợn như Kim Cang, bọn khối 11 kéo thằng Tân lúc ấy đang dọn sách toán ra ngoài rồi khoác vai kéo ra khu để xe, làm cho bọn lớp tôi trố hết cả mắt, có mấy đứa lẻn theo để hóng hớt. Nghe bảo nó vừa tới thì bị cái tên đàn em anh Hoàng cho ăn 2 cái bạt tai ra oai phủ đầu, thế là nó cũng chẳng vừa, vớ được cái mũ bảo hiểm vụt tới tấp, làm gãy mũ bảo hiểm của người ta, hai đứa lao vào đánh nhau, đàn em anh Hoàng đánh không lại nó, anh Hoàng liền ra sân. Chuyện sau đó tôi không rõ thế nào, chỉ nghe người ta kể lại, tên đàn em anh Hoàng bị nó đánh vẫn ngông lắm, chỉ tay vào đại ca mình rồi quát thằng Tân:
"Mày thiếu bỉm thì để anh Hoàng tao ra khều cho vãi đái luôn con chó ạ!"
Kinh thật!
Lại nghe chúng nó kể thằng Tân dám hỏi anh Hoàng rằng:
"Mày có biết bố mày là ai không?"
Và thế là cái tên Tân Sinh ra đời...
Kể cũng lạ, tôi chưa từng trò chuyện với những đứa xung quanh tôi, trừ thằng Phúc, kể cả cái Trang, chỉ khi nó hỏi tôi một bài toán, chúng tôi mới có dịp ngồi lại với nhau, còn giờ thì nó có thằng Tân Sinh rồi, thật chẳng đoái hoài gì tôi nữa.
Nắng tháng 10 về và đẹp như tâm hồn lũ học sinh cấp 3 đang trong đà chớm nở thứ lạ lùng gọi là tình yêu.
Trong cái không khí hồng hào của những bộ phim tình cảm học đường, tôi chẳng đặt tâm trí gì vào yêu đương hết thảy, có lẽ vì suốt những năm tháng thuở thiếu thời, tôi chưa từng có một mối tình, cũng chưa từng rung động, dường như cái không khí "trường cấp 3" ấy không ngấm sâu vào tôi cái dư vị của tình yêu, hoặc có thể do tiếng yêu chưa đánh tới mình, nên tôi mới tự cho rằng thế vậy.
Thằng Phúc lại hí hoáy làm toán, tiếng bút sột soạt trên trang giấy trắng nghe cũng thật vui tai, nắng chiếu vào mặt nó, càng tôn lên cái sóng mũi cao thẳng và đôi mắt mơ mộng này, nó giữ mình rất kĩ, không bao giờ ra nắng mà bịt thiếu phần da thịt nào, thằng này rất trắng và luôn trong tình trạng có mùi sữa tắm thoang thoảng quanh người, có thể nói nếu ai không quen thì sẽ cho rằng "cậu này có chất "bóng bẩy" trong người". Nhưng tôi khẳng định nó là trai thẳng, và đang thích con Trang, mấy lần nó nhờ tôi giảng bài lúc tôi với con Trang đang bàn bài, tôi giảng thì nó đếch nghe đâu, mà chỉ tranh thủ ậm ừ rồi thi thoảng liếc cái Trang một tí, tài thật! Tôi biết thế, nhưng không thích làm bàn đạp cho tình yêu của người khác, nên chẳng giảng bài cho nó nữa, hễ nó lại giở trò mèo ấy, tôi sẽ đẩy nó sang nhờ cái Trang giảng bài, thế là một công đôi việc, thế mà từ lúc thằng Tân Sinh đến, quỹ đạo đã đi lệch, thằng Phúc cay lắm, hình như thằng Tân Sinh cũng nhìn ra điều đó, nên nó lại càng phải cố tình sáp lại cái Trang cho thằng Phúc buồn chơi.
Hôm nay vẫn vậy, thằng Phúc lại đau đầu với một bài toán, tôi thấy nó ngồi được nửa cái giờ ra chơi rồi vẫn chưa nghĩ ra, tự dưng cũng thấy... ngứa ngáy trong người.
"Mày làm được không đấy?"
"Hả?"
Thằng Phúc ngước đôi mắt ngơ ngác nai tơ của nó lên nhìn tôi, tôi biết nó đang tuổi sĩ diện nên không muốn chủ động đi hỏi bài người khác, mỗi lần nó nhìn tôi với ánh mắt như vậy, chính xác là nó đang ra tín hiệu cầu cứu. Thông thường tôi vẫn chủ động giảng cho nó tranh thủ lúc giờ ra chơi, cái tầm đứa nào cũng cầm đồ ăn sáng và bài vở ra ghế đá ấy.
"Tao thấy mày ngồi được hơn 10 phút rồi nên hỏi vầy thôi"
"Ừm"- Thằng Phúc cắn bút- "Tao biết giải mà nhưng mà chả qua tao đang nghĩ xem nên giải bằng mấy ngón í"
"..."
Nó lại bắt đầu cái trò đấy, thấy tôi không trả lời, nó lại nói tiếp:
"Nhưng mà tao nghĩ mày có cách giải hay hơn, hay là mày cứ chỉ tao đi?"
Cạch!
Tiếng đặt bút vang trên bàn tôi, một chiếc bút bi xanh còn mới nguyên đang nằm chễm chệ trên mặt bàn, bên phải là cái cửa sổ đang mở và bóng người cao lớn, thằng Tân Sinh, nó nhìn tôi, không có tia xúc cảm nào, thậm chí trong 2 giây nó đã liếc sang chỗ khác, tay còn ôm quả bóng đá, hơi có lấm tấm mồ hôi trên trán, nó nói gọn:
"Trả bút này"
Thằng Phúc ghét thằng Tân Sinh một cách quái lạ, nó bật dậy gọi với ra:
"Ê, trả đồ cho người ta mà nói chuyện kiểu khinh người vậy?"
Thằng Tân Sinh ném cho nó ánh nhìn khinh khỉnh, chống nạnh vuốt tóc, chẳng nói chằng rằng, thằng Phúc lại ngồi xuống mà mỉa:
"Sao nói chuyện với con Trang, với mấy chị khối trên thì khéo thế, giờ lại nói chuyện cộc lốc với con Khúc, đối xử với người ta còn phải phân biệt à?"
Thằng Tân Sinh dừng động tác, lén liếc tôi một cái, nó gãi đầu, rồi thủ thỉ:
"Xin lỗi Khúc nhé"
Tôi dường như có hơi nhíu mày một chút, tại thằng Phúc mà giờ đứa nào cũng gọi tôi là "con Khúc", giờ phải nói rõ ràng cho người ta còn đổi cách gọi, tôi lại nhìn về phía thằng Tân Sinh, nó lại quay đi chỗ khác, tôi sợ nó đang ái ngại vì lời thằng Phúc nói, mới nói với giọng thoải mái:
"Sao đâu! Nhưng sau này mày phải gọi đầy đủ là Vân Khúc"
"Ừm ừm"- Thằng Tân Sinh liếc sang tôi- "Cái bút kia tao làm mất ấy, nên tao đền cái mới, được không?"- Nó chỉ vào cây bút bi mà trình bày.
"Được chứ"- Tôi cũng bắt đầu chuẩn bị làm bài tập, tay đã thoăn thoắt móc lấy cái ba lô.
Tân Sinh thấy tôi giở vở toán cũng không làm căng chuyện như thằng cùng bàn, nó gật gù, quay sang thằng Phúc rồi mới tiếp lời:
"Không được ngồi cạnh em Trang nên mày đang muốn dở hơi với tao đấy à?"
Rõ ràng là khiêu khích. Tình huống bắt đầu có vẻ đáng để nhằn hướng dương, tôi thả cái cặp vào góc cửa sổ, vớ lấy tờ nháp trên mặt bàn, lại giả vờ cắm cúi viết mấy chữ viết tay bên Nga ra giấy nháp sao cho nom tôi thật bận rộn.
Tôi không rõ thằng Tân Sinh có tình cảm gì với cái Trang hay không, dường như bạn nữ nào cũng thế, không màng nhan sắc địa vị, nó cũng đều dành cho họ những hành động cử chỉ gây hiểu lầm, hay ở chỗ là nó chưa bao giờ đi quá giới hạn, chưa bao giờ chạm vào người ta, kể cả cái Trang, cùng lắm là ghì sát vào nhau, cho thằng Phúc nóng nảy trong lòng thôi.
Rõ ràng bị nói trúng, thằng Phúc đơ ra vài giây mới trả lời:
"Ý mày như nào đấy? Tao thích nó bao giờ? Có mà mày mới thích Minh Trang í, lại chả cố tình ghì sát vào người ta?"
Thằng Tân Sinh nhấc mí mắt, gật gù ra vẻ nhìn thấu mọi sự mà hỏi ngược lại:
"Không thích sao tai đỏ hết cả lên thế kia?"
Thằng Phúc giật mình một tiếng "đâu?!", nó với lấy cái gương nhỏ trong hộp bút tôi, soi cái tai xem có đỏ tí nào không. Thằng này ngố! Đỏ tí nào đâu? Thằng Tân Sinh nó gài rõ.
Tôi được dịp cười thành tiếng, cái thằng Phúc này trông như bẫy được cả khu rừng thế mà lại cứ ngơ ngơ thế nào, quay sang thấy thằng Tân Sinh cũng đang cười, hàm răng nó đều như bắp! Khuôn miệng rộng, điệu cười thoải mái, lại thấy được cái duyên trong nụ cười và hàng mi mắt đang cong lên của nó, nắng chiếu lên tóc nó, khiến mái tóc tốt mượt mà hơi hơi ánh nâu, kéo theo cả đôi mắt cũng ánh nâu, và nước da nó trắng thì thôi nhé? Ơ? Tôi giật mình, bình thường trông nó cũng có nét, gọi là có duyên, không đẹp trai như thằng Phúc, nhưng giờ, tôi cũng chả biết nữa, tự dưng cảm thấy trong người có cái gì đó nảy nở, có cái gì đó nóng lên, có cái gì đó ngột ngạt, chắc có lẽ là hiệu ứng nhà kính, có điên mới thấy nó trong khoảnh khắc ấy... khó nói nên lời.
"Ôi dồi ôi thằng Phúc thích con Trang!"
Rồi, cái thằng loa phường của lớp, thằng Tuấn, nhà nuôi khỉ, gọi là Tuấn Khỉ, chúng nó gọi mỗi thằng Khỉ, đang bô bô cái mồm ở cuối lớp, thế là một lũ trai gái ngoài hành lang nhào vào, đứa nào cũng "đâu? đâu?", nom buồn cười lắm.
Thằng Khỉ với thằng Tân Sinh lén liếc nhau, nó cười khoái trá, như kiểu "làm tốt lắm người anh em", thằng Phúc ở lớp tôi không mấy chơi với tụi con trai vì nó không thích đi đá bóng, nhưng nói chuyện với nhau thì vẫn thân thiết lắm, nếu mà nói thằng Phúc hay nói chuyện với ai thì chỉ có tôi, cụ thể là bàn về bài học.
Thằng Phúc lúc bấy giờ mới đỏ mặt tía tai, nó quát thằng Tân Sinh:
"Tao thích cái Trang bao giờ? Tao có bao giờ rúc vào người nó như mày đâu? Ai không biết á tưởng chúng mày yêu nhau!"
Thằng Tân Sinh nhíu mày, dường như bắt được khuyết điểm của thằng Phúc mà cười:
"Mày suốt ngày trêu Vân Khúc là hai ngón thế sao mày lại nói giọng Nam Định thế?"
Thằng Phúc như quả bóng đang căng thì bị xì hơi, nó chất vấn:
"Bọn tao bạn thân thì nó thế? Còn mày với con Trang thì sao?"
Tôi cũng giật mình, đang ngồi hóng hớt thì bị lôi vào, mà rõ là chẳng liên quan.
Thằng Tân Sinh tự dưng không biết nổi nóng cái gì, cũng quát lại:
"Mày cứ thắc mắc tao với con Trang làm gì? Ghen à? Mày cũng sáp vào con Khúc còn gì? Tao còn nghĩ tốt cho mày cơ, tưởng mày eo- gi- bi- ti nên mới sáp lại nó đấy!"
Thằng Khỉ trố mắt một hồi mới chạy lại giảng hoà:
"Thôi thôi những người anh em, tóm lại hai ông không phải cãi nhau làm gì, em Trang của ông Tân Sinh nhá còn em Khúc của ông Phúc, ô kê ch..."
"Cứt!"- Thằng Tân Sinh lắc đầu nguầy nguậy- "Em Trang của thằng Phúc, tao không liên quan, không thích, không dây dưa!"
Bọn cuối lớp cùng với tôi im thin thít, quá nhiều thông tin để hóng, mấy khi lớp mới có chuyện hay thế này. Thằng Phúc ban nãy đã tính cãi lại, nhưng nghe thằng Tân nói thế, nó cũng im im.
Thằng Tuấn Khỉ lau láu hỏi gài:
"Thế theo lí thì em Trang của ông Phúc nhá, vậy thì em Khúc của người còn lại là được chứ gì? Không cãi nhau gì nữa nhá?"
"Ừ"- Thằng Tân Sinh phe phẩy vạt áo, thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, đứa nào đứa nấy tủm tà tủm tỉm, nó lại quay sang nhìn thằng Khỉ, ngơ ngác hỏi:
"Làm sao đấy?"
Tôi xấu hổ nhắc lại:
"Nó bảo tao là của mày đấy, xong mày bảo ừ"
Lớp lại im ắng độ khoảng mươi giây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com