Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Perth Tanapon ôm lấy em. Gọn gàng. Dịu dàng.

Cánh tay hắn siết lại, đủ chặt để giữ lấy, đủ mềm để không làm đau. Như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi… em sẽ tan biến vào sương mai, rơi khỏi tay hắn như bụi mỏng của một giấc mơ.

Santa không kháng cự. Em mệt, mệt đến vô hình, đến mức chẳng còn đủ sức để tự hỏi mình có nên chống lại hay không. Hương thơm lạnh như tuyết đầu mùa bốc lên từ người hắn ,thứ mùi hương luôn khiến lòng em chùng lại ,bao quanh em như một lớp chăn sương, mỏng mà ấm, khiến đôi mắt em cũng dần khép hờ, không dám nhìn vào đôi đồng tử lạnh lẽo mà luôn đau đáu về em.

....

Chiếc xe màu đen đậu sẵn nơi bậc thềm, động cơ vẫn còn rì rầm như nhịp thở gấp gáp của một trái tim đang chờ đợi. Cửa mở. Perth không nói gì, chỉ ôm lấy em, từng bước nặng trĩu như thể sợ chỉ cần bước nhanh hơn một nhịp, em sẽ rơi khỏi lòng hắn như tro tàn lặng lẽ.

Hắn đặt em ngồi vào ghế da phía trong, bên cạnh mình, rồi chính mình cũng ngồi xuống. Ánh mắt Santa khẽ dao động, vai em hơi co lại như một phản xạ bản năng, nhưng chưa kịp lùi xa thì bàn tay hắn đã đưa ra ,chậm rãi và chắc chắn , kéo em sát lại, để đầu em nhẹ nhàng tựa lên ngực hắn.

Santa Pongsapak thở ra một hơi rất khẽ. Một hơi thở mỏng như làn khói mong manh, phả ra từ đáy tim. Tư thế tựa vào ngực Perth khiến em dễ thở hơn, cổ không còn phải gồng lên giữ thăng bằng. Cả người em mềm rũ, như một con mèo con dầm mưa cả đêm, nay mới được ai đó nâng lên, đặt vào lòng, chầm chậm hong khô.

Ngoài ô kính xe, biệt thự Pongsapak – trắng bạc, kiêu hãnh, lùi dần về phía sau, như một mảnh ký ức chưa kịp chạm tới đã bị thời gian nuốt gọn trong câm lặng.

Trên xe, Perth không nói. Đôi mắt hắn nhìn về phía trước, nhưng tâm trí thì không ngừng rối loạn. Một dòng suy nghĩ đang len lỏi khắp từng góc khuất trong lòng hắn trầm tối và lạnh đến rợn người. Không phải ghen. Mà là một thứ còn tệ hại hơn: hoài nghi.

Hắn biết rõ mình không vượt giới hạn. Tối qua, từng cái chạm dành cho em đều dịu dàng. Một cách cẩn trọng đến mức gần như sợ hãi. Hắn sợ làm em đau. Sợ khiến em xa.

Sáng nay, quản gia báo lại , Santa tỉnh dậy bình thường. Không cho thấy dấu hiệu suy kiệt, không ngất. Ăn uống đều đủ, giọng nói không run.

Vậy mà… chỉ vài giờ sau, hắn đặt chân đến biệt thự, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy… lại là em.

Em của hiện tại ...từng bước nặng trĩu, hơi thở đứt quãng, run rẩy như thể mới thoát ra từ đáy vực.

Em bước lên từ cầu thang thấp, bàn tay bấu vào lan can, ánh mắt lạc lõng giữa ánh nắng ban mai  như một linh hồn.

Một Santa như thế… làm hắn sợ.

Và trong nỗi sợ ấy, mầm ngờ vực lặng lẽ nảy mầm.

Ai đã chạm vào em khi tôi không ở đó?

Ai khiến em trở nên như thế, trong khi lẽ ra em phải được bảo vệ, trong lòng tôi?

Gió bên ngoài lướt qua ô cửa kính. Nhưng thứ lạnh nhất lúc này, lại là đáy mắt của Perth Tanapon.

Tệ hơn cả… là gã đàn ông đó , Keran.

Ánh mắt ông ta lướt qua em. Lạnh lẽo. Dửng dưng.

Rồi, như một vết dao khẽ rạch qua yên lặng, ông ta nở một nụ cười.

Rất nhẹ. Rất mờ. Nhưng đầy ẩn ý.

Một nụ cười vừa lòng.

Vừa lòng đến mức khiến lòng Perth siết lại như có ai bóp chặt bằng bàn tay lạ mặt.

Tại sao?

Ngực hắn thắt lại.

Trong khoảnh khắc đó, hắn siết vai em – không mạnh – nhưng là theo bản năng. Rồi lại buông ra thật khẽ, sợ rằng nếu giữ thêm một giây, em sẽ cảm nhận được cơn sóng đang gào thét trong lồng ngực hắn.

Không đúng.

Có điều gì đó rất sai đang lặng lẽ xảy ra.

Keran… không phải loại người dễ đọc.

Ánh mắt ông ta – từng nét, từng tia – đều là sự che đậy của hàng chục lớp mặt nạ. Không xuề xòa, không buông lơi, không đơn thuần như cái vẻ ngoài lịch lãm tuổi trung niên kia.

Ông ta là một kẻ mà chỉ cần mỉm cười một cái… cũng khiến người ta cảm thấy như thể mình đã bị bán đi từ lúc nào không hay.

Và hôm nay, khi hắn nhìn thấy nụ cười đó – dành cho Santa –

Hắn biết.

Hắn mất đi một thứ gì đó.

Không rõ hình hài, không thể gọi tên. Nhưng rất rõ ràng… nó thuộc về em.

Mùi hương quanh em là mùi hương hắn dường như quen thuộc từ một lần chạm mặt– mùi da thịt dịu dàng của một Alpha, mùi của Santa.

Nhưng lần này, xen lẫn vào trong đó… là một dư vị lạ.

Hơi thuốc.

Và một thứ khác.

Nhẹ như lớp sương mờ buổi sớm. Nhưng lại khiến hắn như bị bóp nghẹt từng tế bào thần kinh.

Perth quay mặt sang, chậm rãi. Tay hắn luồn vào mái tóc rối nhẹ của em, ngón tay trượt qua từng sợi như đang lần mò một sự thật nào đó không ai nói ra.

Ánh mắt hắn trầm dần, sâu như đáy hồ vào lúc rạng đông – đẹp, nhưng chết lặng.

 “Santa…”Giọng hắn khẽ hơn một tiếng thở dài. Như lời thì thầm chảy ra từ tâm khảm, len qua cơn giận bị nén đến vỡ tan.“Ông ta… đã làm gì em?”

Không có hồi đáp.

Santa không trả lời.

Có thể là em đã thiếp đi ,hoặc… chọn cách giả vờ như thế.

Người trong vòng tay hắn vẫn mềm, vẫn yên. Vai không gồng lên, cổ không né tránh, không vùng vẫy như thường ngày.

Một Santa như thế… khiến hắn bất an tột cùng.

Vì Santa ,ở trước tất cả, là lửa, là thống trị.

Là tiếng thở dài xen lẫn gằn giọng. Là ánh mắt liếc ngang gay gắt. Là đôi chân luôn sẵn sàng xoay đi bất cứ lúc nào khi bị chạm vào lòng tự tôn.

Nhưng hôm nay… em ngoan ngoãn.

Và đó chính là điều khiến Perth Tanapon –thật sự giận đến mức không thể cất thành tiếng.

Giận đến mức…

Lặng lẽ mà điên cuồng.

________

Về phía Keran Pongsapak.

Trong căn phòng ngập ánh sáng bạc ,thứ ánh sáng lạnh lẽo tràn qua lớp rèm lụa xám mờ ,Keran ngồi bất động trên ghế sô-pha bọc lụa tro, tựa như một pho tượng đá được tạc nên từ niềm kiêu hãnh đã trải qua quá nhiều mùa đông.

Cánh tay ông gác nhẹ lên tay vịn, cổ áo chỉnh tề. Nhưng sau lớp kính mỏng kia, nơi đáy mắt ông, ánh lên một tia lửa , đỏ như máu, tàn nhẫn như tro nóng , thứ giận dữ đã lâu không còn mang hình dạng con người.

Ông cúi nhìn lòng bàn tay mình.

Bàn tay từng viết lại di truyền.

Bàn tay từng rạch xuống xương thịt của một đứa trẻ non nớt, tiêm vào nó từng giọt hóa chất lạnh lẽo, cưỡng ép gen Alpha trỗi dậy từ đống đổ nát sinh học.

Bàn tay từng nâng lên một sinh vật… không phải được sinh ra, mà là được tạo thành.

Santa.

Đứa trẻ ấy , đứa Alpha thượng cấp không hoàn hảo về lý thuyết, nhưng hoàn mỹ đến tận cùng bằng máu, nước mắt và sự chịu đựng.

Một sản phẩm tối mật.

Một vũ khí di động.

Một lưỡi dao sắc được tôi rèn trong thinh lặng, sống sót qua hàng trăm lần cận kề cái chết, vẫn giữ lại được ánh mắt trong veo và nụ cười khờ khạo đến khó tin.

Vậy mà giờ đây…

Lưỡi dao ấy đang run lên trong tay một kẻ không rõ nguồn gốc.

Một Enigma.không thể phân loại. Không thể đọc vị. Không thể kiểm soát.

Chỉ cần một cái ôm. Một ánh mắt. Một tiếng gọi khe khẽ.Cả hệ thống phòng ngự của Santa đã sụp đổ.

Không.

Không thể như vậy được.

Trong ngực Keran, cơn phẫn nộ cuộn trào không tiếng động.

Lặng lẽ. Nhưng âm ỉ như một cơn địa chấn dưới lòng đất.

Santa Pongsapak– Alpha được ông kiến tạo – đáng lẽ ra phải ngẩng cao đầu, phải thống trị, phải đứng trên đỉnh sinh học.

Đáng lý chỉ cúi đầu trước duy nhất một người: ông.

Chứ không phải thu mình trong vòng tay một kẻ xa lạ như một đứa trẻ học cách yêu lần đầu.

Thật nực cười.

Keran cười.

Không thành tiếng, nhưng vết cong nơi khóe môi ông như vết cắt lạnh lẽo của lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

Một nụ cười như rắn độc chuẩn bị lột da.

 “Tanapon…”  Ông lẩm bẩm. Giọng nhẹ như một tiếng thở dài, nhưng mang theo hơi độc của ý chí sát phạt.

“Mày tưởng mày có thể giữ nó mãi sao?”

Một con dao biết yêu, sẽ không còn sắc.

Một Alpha biết mềm lòng, đã lệch khỏi phương trình tuyệt đối.

Và trong thế giới của Keran  nơi mọi thứ đều phải chính xác đến từng phần ngàn đơn vị .

Sự lệch chuẩn là không thể chấp nhận.

Ông siết chặt tay lại.

Một bàn tay từng ban phát sự sống cũng là bàn tay có thể rút lại tất cả.

Bởi Keran Pongsapak chưa từng tạo ra thứ gì… chỉ để trao cho kẻ khác.

_______

Chiếc xe đen dừng lại trước cổng bệnh viện tư nhân mang tên Nittha.

Không một tiếng còi, không một động cơ gầm rú  chỉ có sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến rợn người, như thể mọi thanh âm đều bị sức nặng từ người đàn ông bên trong bóp nghẹt.

Cửa xe bật mở.

Perth Tanapon cúi xuống, bế Santa lên như bế một thứ gì đó quá mong manh mà chỉ cần một động tác bất cẩn, sẽ tan vỡ ngay trên tay.

Santa nằm yên trong vòng tay hắn, không tỉnh hẳn...

Tóc em xõa rối trước ngực hắn từng sợi như sợi tuyết rơi tan trên đầu lưỡi, để lại dư vị lạnh nhạt, mỏng manh, như không khí giữa mùa đông và hơi thở cuối cùng.

Không còn dáng vẻ của một Alpha kiêu hãnh.

Chỉ còn một hình hài quá ngoan ngoãn, quá yên ắng ,đến mức khiến tim người ôm em như bị khoét đi từng mảnh.

Perth không nói một lời.

Không nhìn ai.

Chỉ bước thẳng vào hành lang dẫn đến thang máy chuyên dụng ,lối đi riêng chỉ dành cho những nhân vật cấp cao được gia tộc Nittha đích thân phê chuẩn.

Phía sau hắn, vệ sĩ và quản lý chỉ dám lặng lẽ đi theo, thậm chí không ai dám thở mạnh.

Không phải vì sợ hãi Perth Tanapon – mà là sợ thứ đang cuộn trào sau ánh mắt yên lặng của hắn.

Trên tay hắn là Santa Pongsapak.

Người mà hắn chưa từng – và có lẽ không bao giờ – chấp nhận buông ra.

Không phải vì Alpha thượng cấp.

Không phải vì thân phận.

Mà vì mùi hương nhàn nhạt ấy – thứ hương khiến hắn vì một lần vô tình ngửi thấy mà lần đầu biết sợ mất đi một điều gì đó không thể thay thế.

Nỗi sợ đó, hiện tại, đang gặm nhấm từng nhịp tim hắn, lặng lẽ mà sắc bén như móng vuốt thú hoang.

Hắn không tin ai.

Không một ai trên đời.

Ngoại trừ Chang Nittha— bác sĩ chính, người từng cứu mạng hắn một lần, và cũng là người duy nhất hắn chấp nhận để em đặt lên bàn điều trị.

Cánh cửa phòng khám bật mở.

Perth không đợi Chang lên tiếng, chỉ thả một câu ,giọng trầm, rơi vào không khí như lưỡi dao cắm xuống băng tuyết:

 “Kiểm tra toàn diện. Từng chi tiết. Không được bỏ sót. Máu. Hormone. Hạch thần kinh. Cả hệ thống tuyến sinh dục.”

Lạnh. Rõ. Tuyệt đối không thể từ chối.

Chang thoáng khựng lại, có lẽ vì ngạc nhiên, có lẽ vì cảm nhận được sát khí từ ánh mắt Perth nhưng rồi vẫn gật đầu, giọng trầm hơn thường lệ:

 “Tôi sẽ đích thân làm. Không cho bất kỳ y tá hay phụ tá nào được chạm vào em ấy."

.....

Một Alpha kiêu hãnh giờ đang nằm im như chiếc lá sau cơn bão.

Một Enigma không biết mình đang sắp làm gì, nhưng… biết chắc sẽ không buông tay.

Và một bác sĩ, vừa bước vào cơn xoáy của một bí mật mà y học… có lẽ sẽ không bao giờ đủ lý trí để giải mã.

Dưới ánh đèn trắng ngà dịu nhẹ, Santa Pongsapak được đặt nằm ngay ngắn trên giường bệnh phủ ga trắng tinh, sạch sẽ đến vô cảm. Mạch đập đều đều, lồng ngực khẽ nhô lên theo từng nhịp thở, mà không một biểu hiện nào cho thấy em vẫn còn đang ở trong thế giới này.

Perth Tanapon đứng bên giường.

Im lặng.

Không nhúc nhích.

Đôi mắt hắn không rời khỏi Santa dù chỉ một tích tắc – như thể chỉ cần hắn chớp mắt thôi, em sẽ lại biến mất, rơi vào khoảng trống nào đó mà hắn không với tới được.

Chang bắt đầu thủ thuật , từng động tác điêu luyện, chuẩn xác như đã thực hiện hàng nghìn lần.

Máy đo huyết áp phát ra tiếng bíp.

Máy theo dõi phản ứng thần kinh hiện từng đường biểu đồ điện tử.

Nhưng càng nhiều chỉ số hiện ra, Perth càng cảm thấy bản thân trượt sâu vào một vực thẳm mang tên “vô lực.”

Không bất thường.

Không tổn thương.

Không dấu hiệu cưỡng chế.

Chỉ là… một sự yếu ớt khẽ khàng, như một cánh hoa bị vùi trong mưa lạnh, còn ướt sũng nhưng đã ngừng rung rinh theo gió.

 “Chỉ số hormone ổn định. Không phát hiện chất lạ trong máu,” Chang khẽ nhíu mày, nhìn Perth “Nếu anh đang hỏi tôi có ai... ”

 “Đừng.” Perth cắt ngang, giọng hắn hạ thấp như một lưỡi dao lạnh lẽo. “Không cần dùng từ đó.”

Chang gật đầu, không nói thêm.

Anh hiểu rõ cách Perth bảo vệ người mình quan tâm – như thể chỉ cần một từ ngữ sai lệch cũng có thể khiến cả thế giới đổ sập xuống.

Nhưng cũng chính điều đó… khiến Chang bất an.

Vì Santa không giống một người bị tổn thương.

Mà giống một người bị lập trình lại.

Tim em vẫn đập.

Não bộ vẫn hoạt động.

Nhưng toàn bộ hệ thần kinh giao cảm – thứ điều khiển phản xạ, xúc cảm, phòng vệ – giờ đây lặng câm như thể vừa bị che phủ bởi một lớp sương mù vô hình.

Một Alpha như Santa – lẽ ra sẽ vùng vẫy, phản ứng, thậm chí cắn nếu bị ai chạm vào.

Nhưng em bây giờ…

Chỉ nằm đó.

Yên lặng đến mức đáng sợ.

Chang viết xong báo cáo sơ bộ, rồi lặng lẽ bước đến bên Perth.

“Tôi không phát hiện được điều gì cụ thể. Nhưng nếu anh cho phép… tôi muốn tiến hành thêm các bước chuyên sâu hơn. Có thể... đây là kết quả của một sự tác động. Không đi qua thể xác, mà là... từ tầng sâu tâm lý học sinh học.”

Perth quay đầu, mắt hắn trầm lại như một cơn bão chưa dứt:

 “Ý cậu là… ai đó đã lập trình Santa?”

Chang không trả lời.

Anh chỉ đặt tay lên vai Perth, một cái siết nhẹ, không phải là an ủi, mà là xác nhận:

 “Nếu điều đó xảy ra… thì người làm không cần vũ lực. Họ dùng kí ức, tình cảm, hoặc… một thứ mà Santa không thể chống lại.”

Căn phòng lặng đi.

Không khí trở nên đặc quánh, như bị ai đó rút cạn oxy.

Perth không nói gì thêm.

Hắn chỉ bước lại, đến bên giường bệnh – nơi Santa vẫn đang nằm yên như giấc ngủ sâu kéo dài cả một đời.

Hàng mi em đổ bóng mờ lên má, đôi môi hơi nhợt.

Nhìn em lúc này, Perth bỗng thấy đau như có gai nhọn đâm sâu vào lòng ngực.

Hắn cúi đầu xuống, rất khẽ, áp trán mình lên trán em, như thể đang cố nghe một nhịp thở ẩn sau da thịt, hay một lời thú nhận chưa kịp nói ra.

 “Em rốt cuộc đã trải qua điều gì vậy, Santa...

Là thứ gì đã khiến em… trở thành thế này?”

Em không trả lời.

Chỉ có một giọt nước mắt, trong suốt và âm thầm, rơi khỏi khóe mắt ,rơi xuống gối trắng như bông tuyết tan.

Không ai nghe thấy.

Nhưng với Perth, đó là lời thú nhận đau lòng nhất trên thế gian.

_________&____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com