Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Santa đứng lặng.

Toàn thân em run lên từng hồi như ngọn nến cháy âm ỉ trong bão lặng – không phải vì sợ hãi.

Mà vì căm giận.

Căm giận cái cách Perth Tanapon tròng vào em một chiếc lồng mạ vàng bóng loáng, rồi khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng mà vô cảm, bảo rằng: "Đây là nhà."

Một ngôi nhà không khóa. Nhưng mọi lối ra đều bít chặt – như mê cung chỉ có hắn nắm giữ bản đồ, còn em thì mù mịt lạc lối trong trò chơi ác nghiệt, bị lùa vào tự lúc nào chẳng rõ.

Em không đáp.

Chỉ lặng lẽ xoay người – rồi bất chợt lao đi.

Cánh cửa phòng bật mở trong tiếng gió thốc như thét lên thay lời em.

Santa lao bạt mạng qua hành lang dài phủ thảm nhung, như thể chính em cũng sợ mình sẽ đổi ý nếu chậm lại chỉ một giây. Chân trần giẫm lên nền đá lạnh buốt – mỗi lần chạm đất là một lần cảm giác lửa bén qua da, rát bỏng đến tận tim gan.

Không khí quất vào mặt – không phải gió – mà là hơi thở của tự do vừa kịp thoáng qua.

Trái tim trong lồng ngực gầm. Trong em là một cơn bão – dữ dội, hoang hoải, và bất an. Mỗi bước chạy là một cú xé toạc khỏi xiềng xích vô hình, là một mảnh hồn đang vùng dậy khỏi thân xác bị ràng buộc.

Và em không ngoái đầu lại.

Không một lần.

Phía trước em – là cầu thang uốn cong như một nhát cắt mảnh mai giữa bóng tối.

Rồi đến sảnh chính – nơi ánh đèn mờ nhòe như hơi thở của một giấc mơ đang hấp hối.

Và cuối cùng – cánh cửa.

Cửa dẫn ra ngoài.

Cửa dẫn về phía tự do – thứ ánh sáng mong manh mà em đã cào cấu cả linh hồn để tin rằng nó thật sự tồn tại.

Santa lao đến. Tay em vươn ra, chộp lấy nắm tay cửa bằng đồng sáng loáng – lạnh như một lời nguyền được đánh bóng.

Ngón tay siết chặt, xoay một vòng... rồi thêm một vòng nữa.

Không mở.

Không mở.

Không một tiếng "cạch", không một khe hở nào chịu rên rỉ, chỉ là một sự câm lặng tuyệt đối – như cả thế giới đồng loã với hắn, và em thì chỉ là một kẻ chạy trốn khốn cùng.

Khoảnh khắc ấy – ngay trước khi tiếng gầm dữ dội vang lên từ phía sau – tim Santa đã lặng một nhịp.

Không phải vì sợ.

Mà vì hiểu ra.

Tự do chỉ là ảo ảnh vẽ trên bức tường giam cầm.

Rồi…

Một cánh tay thô ráp quấn lấy em từ phía sau – không phải vòng tay, mà là xiềng xích bằng thịt, bằng hơi thở, bằng một thứ quyền lực dị dạng mang tên Perth Tanapon.

Toàn thân Santa bị giật ngược – lưng ép chặt vào một lồng ngực nóng rực như hỏa. Hơi thở hắn phả lên gáy em – nồng nặc, hừng hực, thiêu đốt như muốn xóa sạch cả ý nghĩ về tự do.

“Santa!” – Tiếng hắn gầm lên, nổ tung trong không gian như tiếng sấm giáng giữa đêm giông. Một âm thanh không phải giận dữ – mà là đau đớn đến mức điên loạn.

Em vùng vẫy.

Từng mạch máu Alpha trong người em sôi lên như sắt nung. Em quẫy, em đá, em đấm như một con sói bị dồn đến tận cùng, rít gào trong cơn hấp hối. Móng tay em cào vào da hắn, để lại những đường rướm máu.

Nhưng Perth không nhúc nhích.

Hắn giữ em lại – không phải bằng sức mạnh của cơ bắp, mà bằng một loại ý chí u tối, vặn xoắn đến mức phi nhân tính. Như thể, chỉ cần em bước đi một bước thôi… hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất thứ gì đó không thể nào lấy lại.

“Anh… buông tôi ra!” – Em gào lên, tiếng vỡ ra thành từng mảnh sắc như thuỷ tinh. “Tôi không thuộc về anh! Tôi không phải một món đồ—!”

“Đúng,” – hắn ngắt lời, trầm và lạnh, như gió rít qua kẽ đá – “Em không phải một món đồ.”

“…Em là người tôi đã chọn. Là người mà tôi đã khắc tên lên từng hơi thở.”

Perth cúi đầu, giọng rơi xuống sát tai em, run nhẹ như một lời nguyền:

“Và tôi – sẽ không để mất em. Dù cho người đang cố cướp em khỏi tôi… là chính em.”

Santa nấc khẽ.

Giữa những nhịp tim dồn dập, giữa làn hơi thở bỏng rát đang phả sát gáy, em cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt – không vội vàng, không hỗn loạn, mà tàn nhẫn đến mức tỉ mỉ, như thể ai đó đang ung dung nghiền nát linh hồn em từng chút một.

Và rồi, giữa cơn choáng váng đó – em bật cười.

Một tiếng cười khàn đặc, méo mó, như dây cung đã bị kéo đến tận cùng giới hạn – chỉ chực bung ra và đâm xuyên qua chính người đã giương nó lên.

“Anh nghĩ…” – Santa nghiêng đầu, giọng em rỉ máu như vết cắt mới – “chỉ một tờ giấy hôn thú trong lúc tôi mê man… là đủ để giữ chân tôi sao?”

Perth không đáp.

Hắn chỉ im lặng – và trong cái im lặng ấy, có cả giông bão và vực thẳm.

Rồi bất chợt – hắn xoay em lại.

Cái siết nơi cổ tay vẫn mạnh, nhưng không còn thô bạo – mà như một người đang giữ lại thứ quý giá đến mức không dám làm rơi vỡ.

Gương mặt hắn áp sát – gần đến độ em có thể nhìn thấy từng sợi mi cong rung rinh dưới ánh đèn lạnh, từng vết đỏ hoe chưa kịp tan ở nơi khóe mắt.

Không có giận dữ.

Chỉ là một Perth Tanapon – hoang dại, kiêu ngạo, và đang run lên vì sợ hãi.

Sợ… mất em.

“Không.” – Hắn đáp, khẽ như thì thầm một bản án. “Vì tôi sẽ làm nhiều hơn thế.”

Santa nín thở.

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán em – nhẹ như cánh ve sầu rơi giữa mùa hạ, nhưng nặng như một lời thề máu rút ra từ lồng ngực.

“Em có thể rít qua kẽ răng rằng tôi là kẻ điên.” – Hơi thở hắn chạm vào da em, ấm nóng và tuyệt vọng. – “Nhưng em sẽ không đi được đâu, Santa. Vì từ giây phút em ký vào tờ giấy đó… em đã là người của tôi. Bằng giấy mực. Bằng luật pháp. Và sớm thôi… bằng cả dấu răng tôi để lại trên da thịt em.”

Bàn tay hắn lướt dọc cổ em, chậm rãi – như đang thẩm định một vùng đất đã được tuyên bố chủ quyền.

Ngón tay cái dừng lại nơi gáy – nhấn nhẹ, không đủ để đau, nhưng vừa đủ để khiến từng sợi thần kinh em đóng băng.

Không phải một dấu ấn vĩnh viễn.

Chỉ là một cử chỉ. Nhưng Santa cảm nhận được… như thể hắn đã cấy vào đó một mệnh lệnh – thứ không thể xoá bỏ, không thể phản kháng.

“ Tanapon…” – Em thì thầm, răng siết chặt, tim như vỡ ra dưới lớp xương sườn.

Hắn bật cười – một nụ cười trầm, nhỏ, đau như cắn vào chính lưỡi mình.

“ Gọi tôi là Perth !"

Santa đẩy hắn ra – tay run bần bật. Nhưng hắn vẫn giữ lấy em, như người ta giữ một mảnh sứ đã rạn, sợ chỉ một cú chạm mạnh cũng khiến mọi thứ nát vụn.

“Santa…” – Perth khàn giọng. “ Tôi không thể buông… Không phải vì ích kỷ. Mà vì tôi biết… đã từng có một đêm em nằm trong tay tôi, khẽ gọi tên tôi trong mơ.”

Santa giật khỏi tay hắn – như giật khỏi chính bóng tối của mình.

Em chạy lên phòng. Đóng sập cửa lại.

Tựa lưng vào gỗ – tim em đập như trống trận. Mồ hôi lạnh rịn đầy sống lưng. Nước mắt chẳng biết rơi từ lúc nào, thấm ướt cổ áo.

Ngoài kia – là hắn.

Trong lòng em – là một cơn hỗn loạn không tên, gào thét và tan rã.
.....
Đêm ấy, Santa không ngủ.

Ánh đèn đầu giường rọi xuống làn da trắng mịn, phủ lên gương mặt Alpha trẻ tuổi một lớp sáng mờ nhạt – khiến em trông không giống một kẻ phản kháng, mà như một nốt trầm đã bị lặng đi trong bản giao hưởng định mệnh của chính mình.

Em ngồi tựa đầu vào thành giường, mắt không rời ô cửa sổ đã đóng kín.

Không còn mệt mỏi . Không còn tiếng gió lùa trong hành lang nhà họ Pongsapak.

Chỉ còn một thứ – nhè nhẹ nhưng dai dẳng: mùi tuyết tùng và gỗ cháy, thứ mùi Perth mang theo bên người

Cánh cửa không khóa.

Santa có thể rời đi.

Nhưng ngoài kia – là cả một thế giới hắn đã dựng lên bằng bàn tay tàn nhẫn: tường cao, camera, vệ sĩ, luật pháp, và những sợi dây vô hình mang tên ký ức, danh phận, và sự trói buộc của những lần chạm môi chưa từng được gọi tên.

Em tự hỏi – liệu mình còn là Santa Pongsapak?

Hay chỉ là “vợ hợp pháp của Perth Tanapon” như hắn từng nói?

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió khe khẽ ngoài ban công, và cái bóng dài của chính em in lên bức tường – méo mó, như một con thú hoang đang dần bị thuần phục.

Santa đứng lặng thật lâu trong căn phòng, nơi những vệt nắng cuối ngày kéo lê trên sàn đá lạnh. Em đã đứng như vậy – không nhúc nhích – sau khi Perth bỏ lại tờ đăng ký kết hôn và bước đi không nói thêm một lời.

Một phần trong em muốn vùng chạy.

Một phần khác – không chắc mình còn có thể.

Bản năng Alpha gào thét, giằng xé với nỗi hoang mang mờ nhạt, với tiếng vọng xa mờ của một tình yêu không biết nên gọi là gì.

Rồi… cánh cửa bật mở.

Không gõ. Không báo trước.

Perth bước vào – bước chân nặng nề như thể mỗi nhịp đều ghi xuống một bản án.

Trên tay hắn là một bộ đồ ngủ trắng, được gấp chỉnh tề. Hắn không nhìn em – chỉ tiến đến giường, đặt xuống.

“Phòng tắm đã chuẩn bị xong. Bồn nước ấm. Sữa tắm là loại em từng thích.”

Giọng hắn nhẹ, đều, dịu dàng đến mức khiến người ta rợn người.

Santa không quay lại. “Tôi không ở đây.”

“Em đang ở đây.” – Perth đáp, như sự thật không thể phủ nhận.

“Đó không phải lựa chọn của tôi.”

“Nhưng là đó là sự thật rồi, Santa.”

Hắn bước tới – từng bước chạm xuống mặt sàn như in sâu vào tim em.

Santa siết chặt tay, hơi thở trở nên gấp gáp.

“Anh nghĩ ... tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại nơi này sao?”

Perth bật cười khẽ – trầm và nhẫn nại.

“Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ ngoan ngoãn.” – Hắn đứng sau lưng em, giọng khẽ như hơi thở. – “Tôi chỉ cần em ở lại.”

“Perth…”

“Đây là nhà em rồi, Santa. Giờ thì vậy. Theo luật.”

Santa quay phắt lại, đẩy mạnh vào ngực hắn.

Nhưng hắn không nhúc nhích.

Như một bức tường – vững chãi, không cảm xúc, và đầy kiên cố.

“Anh không có quyền—”

“Santa.” – Perth cắt ngang, giọng thấp như tiếng lửa rít qua tàn tro. Hắn nhìn em – thẳng, sâu, và tối như đáy vực. Một ánh nhìn xuyên qua cả lớp kiêu hãnh của một Alpha, lột trần em khỏi mọi lớp phòng vệ.

“Nếu hôm đó tôi không đến...” – Hắn nói chậm rãi, từng chữ rơi xuống như nhát búa. – “Em nghĩ ông ta sẽ làm gì với em?”

Santa khựng lại.

Câu nói ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo quét dọc sống lưng, để lại một đường cắt buốt giá, không máu – nhưng không ngừng rỉ rả ký ức.

Perth nghiêng đầu, giọng mềm đến mức đau đớn:

“Tôi biết, em rất tin Keran. Nhưng thử nghĩ lại xem... người đàn ông đó đã làm gì với em suốt những năm qua?”

Im lặng.

Như thể cả căn phòng cũng nín thở theo.

Santa nuốt khan. Họng khô rát như vừa nuốt phải bụi gương vỡ.

“Vậy anh muốn nói gì?” – Em cất giọng, khàn đặc và lạc nhịp.

Perth nhếch môi – không cười, chỉ là một chuyển động nhẹ đầy cay đắng.

“Tôi không muốn em yêu tôi.” – Hắn nói, chậm rãi như một bản án đọc trước giờ hành quyết. – “Tôi chỉ muốn em ở lại. Bên tôi. Cho đến khi tôi chắc rằng... em an toàn.”

_____

Đèn neon nhấp nháy như co giật trong cơn hấp hối, hắt ánh sáng nhợt nhạt xuống căn phòng nằm sâu dưới lòng đất.

Tường kính lót hợp kim cách âm. Trần nhà gắn camera ẩn. Không một khe hở cho sai sót. Không một lối thoát cho nạn nhân.

Tiếng rên vang vọng – dai dẳng, ướt át, và đầy phục tùng – như phát ra từ cổ họng của những con thú đã bị cắt mất khả năng kháng cự.

Giữa chiếc giường cỡ lớn phủ ga trắng bạc, Kit Pongsapak – Alpha cấp đột biến – đang thống trị.

Hắn không khỏa thân hoàn toàn. Áo sơ mi trắng hở đến bụng, cúc bung lưng chừng. Chỉ có hai người bên dưới – một Omega và một Beta – mới trần trụi, run rẩy, vặn vẹo như hai con rối bằng thịt đang bị kéo căng bởi từng cú hông mạnh bạo và tàn khốc.

Kit quỳ gối giữa giường, cơ thể như được đúc bằng thép lỏng – từng chuyển động dứt khoát, chính xác và tuyệt đối không dính dáng đến cảm xúc. Ánh mắt hắn trống rỗng, sắc như dao mổ – không nhìn vào khuôn mặt ướt lệ bên dưới, chỉ quan sát từng phản ứng như đang đánh giá một sản phẩm thử nghiệm.

Bàn tay hắn siết cổ Omega – siết đến đúng mức độ đã được lập trình: đủ để nghẹt thở, nhưng không chết. Beta bên cạnh bị kéo ngược tóc, dồn vào thế gập người – nơi Kit dùng tay còn lại để ra lệnh, điều khiển, trừng phạt.

Không có lời nói. Không có vuốt ve. Không có tình dục – chỉ có quyền lực và phản xạ.

Một chuỗi động tác được thực hiện lạnh lùng như thể hắn đang vận hành một chương trình chiến thuật – không vấp, không ngừng, không phân tâm. Mỗi cú nhấp, mỗi cái siết, đều được canh đúng nhịp sinh học tối ưu theo đồ thị sinh lý Alpha cấp GZ-7.

Ở cuối giường, trong bóng tối đặc quánh, Keran Pongsapak ngồi trên ghế bành bọc da rắn, đôi mắt sáng rực sau cặp kính mỏng.Ông ta ghi chép từng chi tiết – từ âm lượng tiếng rên, độ cong cột sống, đến thời gian mỗi cú xâm nhập kéo dài bao lâu.

“Hoàn hảo…” – Keran lẩm bẩm, bút lướt đều. “Bản thể Alpha lý tưởng. Mùi pheromone của nó vượt qua ngưỡng cảm ứng thần kinh của cả Santa. Đây mới là vũ khí.”

Keran đứng dậy, bước về phía giường.

Kit vẫn tiếp tục thống trị – không hề dừng lại khi Keran đến gần. Mắt hắn mở trừng, không hứng thú, không kháng cự, nhưng trong ánh nhìn lóe lên một thứ gì đó… vượt khỏi nhân tính.

Keran đặt tay lên vai Kit – nhẹ như vỗ một cỗ máy vừa hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng.

“Ngoan. Mày sắp được gặp nó rồi.” – Keran thì thầm. – “Santa…”

Keran bật cười, nhỏ và thâm độc như một con rắn già.

“Để tên Enigma ngu xuẩn đó ấp ủ nó thêm chút nữa… Khi pheromone của mày lan ra, nó sẽ tự bò về. Và lần này – sẽ không còn lý trí nào níu nó lại.”

Ông ta rút điện thoại. Đôi mắt Kit chớp sáng – một tia đỏ nhạt hiện lên, kéo dài từ đáy mắt như đang kích hoạt chế độ truy sát sinh học.

“Kit. Xong việc đi. Dọn chỗ này. Rồi chuẩn bị gặp Santa.”

Kit gật đầu.

Không lời.

Chỉ là sự đồng thuận tuyệt đối – của một cỗ máy tình dục hoàn hảo được tạo ra để săn, chinh phục và chiếm hữu.

___________&________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com