1~ Sự khác biệt
Quá khứ ở đâu đó..
I'd give all wealth that years have piled,
The slow result of Life's decay,
To be once more a little child
For one bright summer day.
- Lewis Carroll, "Solitude"
- 1 vòng... 2 vòng... 3 vòng...
- Cố lên! Gần đến đích rồi...
- 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... BÙM!!
"Á! Đồ ăn gian" – Annie gào lên. Vicky vẫn luôn thắng nó khi chơi Chocobo Racing, và điều đó làm nó thấy khó chịu. Đương nhiên rồi. Nó đã có thể thắng Vicky nếu Vicky không gửi cái đầu lâu chết tiệt ấy cho nó nổ bay lên trời ngay khi đứng trước đích đến.
- Rồi để xem, tôi sẽ thắng cậu cho coi! – Annie lẩm bẩm. Nó vẫn không hiểu sao mình lại thua nhiều đến thế. Mặc dù đây là nhà nó, nó thường rủ Vicky đến chơi chung, nhưng hình như Vicky gặp may mắn hơn nó thì phải.
Vicky phì cười.
- Cậu luôn gặp 'chuyện gì đó' lúc sắp về đích nhỉ?
- Thôi ngay nha! Đổi chủ đề! Bực mình quá!
- Ừ thì thôi vậy...
Vicky lúc nào cũng cảm thấy vui khi được ở bên Annie – cô bạn thân đầy sôi nổi, cũng hoạt bát và đa tài, nhưng chỉ có điều là chơi Chocobo Racing dở tệ. Nó muốn những giây phút này kéo dài mãi, nó sẽ không bị gọi về ăn cơm hay tắm rửa, hay làm một chuyện gì đó tương tự. Nó muốn chơi tiếp, chơi trò gì cũng được, ở bên những người bạn thân nhất của mình. Tuy nhiên, do chỉ là một đứa trẻ con, Vicky vẫn chưa ý thức được điều đó – nó muốn như vậy, nhưng nó không biết rằng mình muốn như vậy.
Evan nhìn hai đứa bạn của nó đùa giỡn với nhau như hai chú mèo con, lòng nó bỗng thấy vui lạ. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nó đã kết bạn và chơi thân với hai cô nhóc từ thuở lên bốn, tính đến bây giờ cũng phải sáu năm rồi còn gì. Tuy vậy, Evan suy nghĩ tương đối chín chắn hơn các bạn đồng trang lứa, do nó phải làm quen với cuộc sống tự lập. Cả xóm đã góp tiền để nuôi nó sống qua từng ngày trong một căn nhà chật hẹp và ẩm thấp đã bị bỏ hoang từ lâu.
* * *
Annie lúc nào cũng vậy – luôn rất sôi nổi, rất khác Vicki. Nó có một vẻ bề ngoài cũng vui tươi, cũng nhí nhảnh, cũng hơi "khùng khùng", nhưng thật ra, nó dành nhiều thời gian hơn cho việc ngồi một mình suy nghĩ. Đơn giản là nó thích như vậy hơn, có thế thôi. Ai cũng nghĩ nó là người hướng ngoại, chỉ có bố mẹ nó và hai người bạn chí cốt của nó mới biết: nó không giống như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com