#4
sáng hôm nay nanon dậy muộn.
tối qua cậu đã tự hứa hẹn đủ điều việc sáng mai sẽ nhắn tin chào buổi sáng với ohm pawat, thế quái nào đồng hồ lại chẳng báo cậu thức (hoặc là cậu đã tắt nó lúc nào đó ).
vội vội vàng vàng thay quần áo, chỉ kịp vơ lấy cái điện thoại quẳng vào cặp, ba chân bốn cẳng chạy như bay đến trường.
với tốc độ như thế và con mắt vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu đã va vào không ít thứ tương tự cột điện, thùng rác,...
ban đầu cậu còn tưởng ai, cúi đầu xin lỗi một hồi mới nhận ra đó không phải con người, ánh mắt mọi người đổ dồn vào bản thân làm cậu ngại chín cả mặt.
nên là mấy lần sau cậu lơ luôn.
đến khi vừa đụng vào thứ gì đó cao cao, cậu chửi, "ngày đéo gì mà đụng lắm thùng rác thế?".
bực dọc đi tiếp nhưng cánh tay nanon lại bị ghì lại bởi 1 lực tương đối.
"cái đéo gì nữa?", cậu cau mày quay đầu lại, mắt mở to khi thấy đó là người chứ không phải thùng rác.
làm cậu bất ngờ hơn là người trước mặt y đúc người trong avatar của ohm pawat.
ừ thì đấy, còn ai ngoài hắn nữa.
"đã không xin lỗi còn mắng tôi là thùng rác?", hắn lên tiếng, giọng có có chút nực cười.
"ai biểu sáng giờ tôi chỉ đụng phải thùng rác, lần này sao mà biết được là anh?", cậu dẩu mỏ cãi lại ngay, không nhớ gì về kế hoạch cả và giờ cậu chỉ thấy mình oan ức, đã trễ học còn gặp cha này nữa.
"vẫn không thấy mình ngang ngược? em nhỏ hơn tôi đấy! với lại trước giờ chưa ai dám nói tôi-"
"thì kệ bà nhà anh, tránh ra tôi trễ học rồi, xui xẻo."
chưa để ohm pawat nói hết, nanon đã vùng tay ra rồi chạy mất hút, để ohm đứng đó mà bất lực đến bật cười, đanh đá ghê.
"trông chả đáng yêu như lúc nhắn tin nhỉ?"
cậu em perth từ đầu bước đến, huyếch vai hắn. gã chỉ mới đi lấy xấp tài liệu vừa mới photo, thế mà lại được dịp xem cảnh ngàn năm có một y như phim.
gã đến làm hắn giật mình, tắt cả nụ cười ngờ nghệch kia, "nhắn tin gì?".
perth đưa ohm đống giấy còn ấm, "chứ hôm qua nhắn với ai? vong à?"
ừ, vong này cao cỡ 1m83, có má lúm, đanh đá và..đáng yêu.
hắn không nói gì, lật lật đống giấy, gã lại được đà ghẹo, "không trả lời thì coi như ngầm đồng ý nhé?".
"nghĩ sao thì tùy.", vì hắn có cãi được đâu.
"mà trông đáng yêu nhờ?"
ohm vẫn im lặng, chỉ là chân mày cau lại một chút.
gã thấy hết rồi nhé, "nhưng không đáng yêu bằng chimon."
đấy đấy, dãn ra rồi kìa. perth chỉ muốn cười vào mặt ông anh mình đến khi không thể thở nổi.
"thôi, đi làm cho tốt nhé!", gã vỗ vai hắn rồi đi đâu mất tăm.
ohm nhìn vào tập tài liệu, bên trên ghi rõ lớp 10a3. hắn nhếch môi cười, ban nãy có liếc mắt qua thấy nhóc con đanh đá kia mang mã số lớp trông quen mắt vô cùng.
tự nhiên hắn lại có động lực hẳn.
;
nanon vừa vặn đặt mông vào ghế thì cũng là lúc chuông reo.
"may mà mày đến kịp đấy!"
bạn cùng bàn nói, nhìn cậu vừa chạy vào lớp, còn đang thở hồng hộc.
"ừ, may thật."
"thằng chó, mày vẫn còn nói được à? vì mày đi trễ nên tao phải trực nhật một mình đấy!", giọng william tức tối, như hận không thể nuốt thằng bạn mình vào bụng.
"xin lỗi mà, tí tao trực cho.", nanon cười trừ.
giáo viên cũng bước vào.
lớp trưởng hô chào vài cái rồi ngồi cả tập thể. cậu lúc này vẫn chưa biết gì đâu, đơn giản là cậu úp mặt xuống bàn thấy chả thấy mịe gì, đến cả lúc đứng lên chào cũng nhắm tịt mắt.
"hôm nay, nhà trường đã quyết định dành ra một ngày để mời một người đến và tư vấn ngành nghề tương lai cho chúng ta."
đưa mắt nhìn quanh lớp 1 lúc, giáo viên lại nói tiếp.
"lớp ta được đánh giá là ngoan và giỏi nhất khối nên được ưu tiên."
"mời vào!"
một thanh niên bước vào, sơ mi đóng thùng, giày da đen đơn điệu nhưng vô cùng lịch sự, tóc được vuốt keo chỉnh chu. khuôn mặt vô cùng hút người với sống mũi cao, ánh mắt có chút lạnh lùng, làn da ngăm cùng cơ bắp lộ rõ qua chiếc sơ mi trắng tạo ấn tượng không nhỏ, tổng thể gần như là hoàn hảo.
với visual đỉnh nóc kịch trần như vậy, cả lớp còn bấm loạn hơn khi nhận ra một điều : hắn là con trai cả tập đoàn Chittawangdee!
"chào mọi người, tôi là ohm pawat."
tiếng hú hét của các nữ sinh vô tình đánh thức nanon ngái ngủ, cậu chỉ dụi dụi mắt rồi lơ mơ nhìn.
"tỉnh đi mày, là ohm pawat đấy!"
william có vẻ cũng bị hút hồn trước vẻ đẹp của hắn, khều nanon nhưng lại chẳng hay biết cậu đã tỉnh, vì cậu ta còn chẳng thèm nhìn cậu.
"ohm hả? ò...h-hả?", nanon nhìn hắn, điều đáng nói ở đây là hắn đã đặt mắt mình ở chỗ cậu từ bao giờ, làm cậu lúng túng quay đi.
giáo viên chỉ nói thêm vài lời rồi rời đi. ohm bước lên bục giảng, ngồi vào ghế giáo viên, mắt vẫn hướng về cái người nói hắn là 'thùng rác' kia.
cả lớp cứ lào xào, có cả những người giơ máy ảnh lên chụp nữa cơ, làm như hắn là kol không bằng - cậu bĩu môi.
"chào các bạn.", hắn lại chào.
"ohm đẹp trai quáa.", một bạn học không nhịn được mà nói lớn, hắn chỉ phì cười, mắt lại đưa qua phía cậu.
"trước khi vào chủ đề chính, tôi sẽ cho các bạn một tình huống nhỏ nhé?"
cả lớp im phăng phắc, nanon cảm thấy dễ ngủ hơn.
"nếu các bạn đi ngoài đường mà bị người khác đụng trúng, người ta không những không xin lỗi, ngược lại còn mắng mình làm thùng rác, các bạn sẽ xử lí ra sao?"
ê, nghe quen quen - cậu nhổm dậy, híp mắt nhìn anh.
"mời bạn.", hắn chìa tay về phía cậu, đôi mắt có chút khiêu khích người nhỏ.
cậu mở to mắt nhìn hắn, cả lớp gần như đổ dồn về phía cậu, run rẩy chỉ tay vào bản thân. hắn gật đầu, cậu đứng dậy trong ngơ ngác.
hắn đọc lại câu hỏi, cậu lúng túng gãi đầu.
"trả lời đi.", william giật nhẹ quần nanon, thì thào.
"em...sẽ mắng lại người ta ạ."
"hửm? mắng lại?"
"ai có phương án khác không?"
cánh tay của các bạn gần như kín cả lớp làm cậu đỏ mặt, không đúng sao?
sau khi ohm mời thêm 1 vài bạn nũa với câu trả lời siêu siêu thảo mai, nanon chỉ xì một tiếng, chán chường đảo mắt.
"em thấy sao?"
hắn bỗng quay về cậu, nhướn chân mày, đôi mắt nhìn trực diện vào nanon làm cậu lúng túng.
"sao là sao ạ?"
"ta phải hỏi vì sao họ lại nói ta như vậy...em thấy sao?"
"chả phải nói vậy xong vẫn bị mắng sao..", cậu cau mày, nói nhỏ.
"tôi nghe đấy nhé."
"kệ anh chứ!"
mọi bức xúc nãy giờ cậu nhịn hết nổi rồi, cau mày nhìn thẳng vào hắn trước sự bất ngờ của mọi người và cả hắn.
"em.."
"sáng nay đã dậy muộn rồi, xui xẻo đụng đủ thứ, ai biết cái lần đụng thứ n là anh đâu. có nhiêu đó cũng lôi ra nói hoài, đây xin lỗi được chưa?"
nanon bực tức nói một tràng, ohm ngơ ngác luôn, cả lớp liền xôn xao, nhận ra đây là tình huống có thật và hắn và cậu chính là nhân vật chính.
nói rồi cậu đi ra ngoài.
"em đi đâu?"
"đi vệ sinh!"
"chưa xin phép mà đi?"
"đợi tôi xử lí xong rồi nói anh mua cho cái quần mới à?"
cậu bỏ ra toilet ngồi, nếu cứ ở trong lớp chắc chắn sẽ bị bản mặt tên ohm pawat kia chọc cho tức chết.
nghĩ vậy là ngầu à? như cái bồn cầu luôn nhá.
thế là cậu ở trong toilet cả buổi, cũng may có cầm điện thoại ra nên chơi được mấy ván liên quân.
tiếng trống ra chơi vang lên, cậu vẫn đang combat nên định ngồi 1 tí rồi ra.
"má đánh nó đi, mất trụ giờ.", nanon bực tức nhìn đồng đội chia ra đi lẻ để mất hẳn 2 cái trụ.
có đồng đội khác là cậu thắng rồi.
bực dọc tắt điện thoại, mở cửa định ra ngoài.
đập vào mắt cậu là khuôn mặt tên đáng ghét đẩy cậu ra toilet chơi 5 trận liên quân mà thua 2 trận.
mặt hắn vẫn nghiêm nghị, cậu cũng có hơi rén, muốn lách qua người hắn để ra ngoài. vì hắn đô hơn cậu nên sức hắn của khoẻ hơn, chắn hết cửa không cho cậu ra ngoài.
"này, anh có bệnh à?", lại để cậu phải sử dụng cái mỏ hỗn này.
hắn không nói gì, trực tiếp đẩy cậu vào, cả bản thân hắn cũng vào rồi chốt cửa.
"này, anh bị điên hả? thả tôi ra."
"em muốn gây chiến đúng không?"
"chiến cái gì mà chiến, anh bị dở à?"
"rồi, coi như tôi sai vì lấy chuyện ban sáng ra làm trò đùa, tôi xin lỗi."
"xin lỗi thôi, có cần phải ở trong tư thế này?"
mặt nanon đỏ hết cả lên, người ohm to lớn ép sát cậu vào tường, khoảng cách mặt của cả hai lại ngắn đến mức, chỉ cần hắn cúi đầu xuống là có thể hôn cậu.
cậu dùng hết sức đẩy hắn ra.
"sao? sợ tôi hôn em hay gì?"
"thần kinh à? có bệnh thì nên đi khám đi."
khuôn mặt đỏ bừng như bán đứng cậu, hắn khẽ cười.
"không phiền thì tôi có thể mời em ăn trưa."
"?"
"thay lời xin lỗi."
"được, vậy tôi sẽ chọn quán nào đó mắc chết nhà anh."
cậu đanh đá để lại một câu rồi phóng xuống canteen mua đồ ăn sáng.
đang ngồi nhâm nhi đĩa cơm, suy nghĩ xem sẽ ăn quán nào mắc nhất cho hắn trả, dù sao cậu cũng đang kẹt tiền.
"xin hỏi, chỗ này đã có ai ngồi chưa?"
"chưa ạ."
cậu không quan tâm mà tiếp tục ăn, còn không thèm nhìn người ta một cái, đến lúc người ta ngồi đối diện, cậu mới giật mình.
"ohm pawat?"
"bất ngờ vậy sao?"
"không."
"em là nanon?"
"sao anh biết?"
"trong sơ đồ lớp có ghi."
"hôm qua em nhắn tin cho tôi à?"
cậu sặc cơm, ho khụ khụ rồi vơ lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm.
"nước đó của tôi."
nanon vội phun ra cho bằng sạch.
nhìn một loạt hành động của cậu, ohm bật cười, thấy có chút đáng yêu.
"chắc là trùng tên thôi..nhỉ?"
"avatar con mèo đeo kính đen, hút thuốc?"
"là em nhỉ?"
nanon chỉ biết cười trừ, cãi thế nào được..
"thì làm sao?"
"trẻ con thật."
"ai bảo? đấy là phong cách."
"em cũng trẻ con nốt."
"..."
nhìn mặt cậu xưng xỉa, hắn lại ngồi cười.
"cười nữa xuống địa ngục."
"satan là bố của tôi đấy."
"kệ bố anh."
"đanh đá."
"ừ thì làm sao?"
"tí đợi tôi ở cổng trường."
"biết rồi."
nhìn cậu tung tăng vào lớp vì tiếng trống vào tiết, ohm lại thấy người nhỏ này vừa đanh đá vừa đáng yêu.
"mèo con khó bảo."
/.../
"nanon, nãy vừa đánh trống ra chơi, ohm pawat liền chạy ra nhà vệ sinh kiếm mày đấy.", william bất ngờ nhìn cậu bạn "tao cứ nghĩ anh ta đã đánh mày ra bã rồi cơ."
"?"
"mà mày gan thật đấy, dám bật cả ohm pawat cơ."
"có phải ông nội tao đâu mà tao không dám."
"ừm..mày là nhất rồi ^^"
/.../
"ra muộn đấy."
hắn thấy cậu ra liền chặn đường, nhìn cậu cau mày.
trống đã đánh được 10 phút mà giờ này cậu mới ra khỏi cổng.
"nay tôi trực nhật."
"chứ không phải đi nói chuyện với thằng bé đó à?"
hắn nhìn về hướng ngược lại với cậu, cậu quay qua nhìn, anh ta nói william à?
"nó trực chung với tôi mà?", nanon gãi đầu nhìn ohm, hắn có vẻ lúng túng mà lên xe.
"lên xe đi, nói nhiều."
"ủa chứ không phải anh hỏi tôi?"
cậu hậm hực lên, đóng cửa xe thật mạnh cho bỏ tức.
"dằn mặt ai đấy?"
"anh đấy!"
"ừ rồi tôi sai, biết thắt dây an toàn không đấy?"
nhìn cậu lúng túng với cái dây an toàn, ohm lắc đầu vào vươn người qua, thắt dây cho cậu.
khoảng cách 2 người lại chỉ có 1 khe hở nhỏ.
"ủa là thắt vậy hở?"
câu nói ngây ngô cùng đôi mắt to tròn của cậu làm hắn bật cười.
"lần đầu đi xe à?"
"chắc thế."
"thế em muốn ăn gì?"
"ai biết, anh mời thì ấy đi chứ."
"=))"
"chứ không phải em bảo sẽ chọn quán mắc chết nhà tôi?"
"ờ nhỉ, nhưng mà thôi, tội nghiệp anh, anh lựa đi, tôi dễ ăn lắm."
tiền nhà tôi nuôi em đến lúc em răng long đầu bạc còn dư..
"ăn đồ nướng nhé?"
"ể? anh cũng thích ăn đồ nướng à?", nanon tròn mắt, món khoái khẩu của cậu đó.
"không, nghe nói tụi con nít như em thích ăn mấy món như vậy.."
"ê ai con nít?"
"đã con nít còn hỗn, tôi hơn em 6 tuổi đấy."
"èo thế nói ra chi cho người ta biết mình già."
"🤡"
pawat tổn thương nhưng pawat không nói..
"xe xịn thế, hãng gì vậy?"
nanon miệng xinh nhưng hỗn, lại được cái quên nhanh, sờ sờ đủ thứ rồi quay qua ohm.
"maybach s650."
"là cái gì?"
rồi, ohm thực sự thua cậu bé ngây ngô mỏ hỗn này rồi đấy.
"search google đi."
"không có 4g."
"đọc stk tôi chuyển."
cậu tròn mắt, hắn vẫn không quan tâm, tay lái xe tay cầm điện thoại bấm bấm.
"đọc?"
"hoi."
"??", hắn nhìn cục bột phồng má kia, "sao?"
"mẹ dặn hong sài tiền người lạ."
"ha..còn lạ lẫm gì nữa, em là người thứ 2 tôi xin lỗi đấy, người đầu tiên là bố."
"nghe vinh dự quá ha."
"thế đọc đi."
"lo lái xe đi."
"bướng thế nhỉ?"
"anh mới bướng í."
[...]
đôi co một lúc cũng đến trung tâm thương mại, hắn bảo cậu để cặp trong xe rồi dẫn cậu vào.
"trong đây chục cái quán nướng..", cậu ngó trái ngó phải, đi với hắn như đi với kol í, ai cũng dòm ngó chụp hình.
"tùy em chọn."
"thế quán kia.", nói rồi cậu kéo hắn chạy vào trong 1 quán mà cậu chọn bừa.
"từ từ thôi.", hắn bị kéo đi mà bất lực.
cả 2 vào quán và chọn chỗ ở trong góc, ngắm nghía menu một hồi, cậu quyết định chọn 3-4 món, còn hắn thì để tùy cậu.
"không gọi à?", cậu đung đưa chân, hỏi hắn.
"ăn hết gọi tiếp."
"không, ý tôi là sợ món tôi gọi không hợp khẩu vị anh."
"sẽ hợp thôi."
"?"
nanon khó hiểu, lại lấy điện thoại ra nghịch. ohm bỗng giật điện thoại cậu làm cậu ngơ ngác.
"gì vậy?"
hắn vẫn im lặng, bấm bấm một hồi đến khi điện thoại cậu kêu 'ting' 1 tiếng.
"?"
"vậy là em rồi.", hắn giơ điện thoại cậu ra, màn hình hiện lên trang cá nhân của cậu, với cái avatar bị nói là trẻ con kia.
"thì..thì sao? trả đây."
cậu giật lấy điện thoại, thấy số tài khoản đã được cộng thêm 3 số 0.
"hơi, anh điên à? đã bảo không cần chuyển rồi mà."
"chuyển lại thì trả tiền chầu này."
"anh.."
lúc này nhân viên bưng đồ lên cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người. cũng may là nanon thuộc kiểu người dễ quên, trước mắt là đồ ăn thì chẳng còn suy nghĩ gì nữa.
"ngon không?"
"nhon."
ngon thật đấy, lần đầu cậu đi ăn mà không phải trả tiền, lại còn được phục vụ nữa cơ. nanon có hơi hậu đậu, lúc nướng thì làm rơi hết cái này đến cái kia làm ohm bất lực, bắt cậu ngồi im 1 chỗ để hắn làm, thế là nanon chỉ cần động miệng, còn lại ohm làm tất.
đang ăn ngon lành, nanon bỗng thấy 1 bóng dáng quen mắt.
"kia là chimon à?"
"hửm? ai?"
cậu chỉ cho hắn phía bàn ở ngoài, có 2 người đang ăn ngon lành, là chimon và bồ nó.
"bạn thân em hả?"
"ừm, nhưng người kia là ai nhỉ?", nanon gãi đầu, cố lục lại trong bộ nhớ của nó xem đã từng gặp người đó chưa.
"là perth, em trai tôi."
"hơi, thật hả? bạn tôi quen em trai anh?"
"tụi nó yêu nhau lâu rồi mà."
"ủa vậy hả?"
"bạn thân mà không biết á? có chắc là thân không vậy?"
"thì thân ai nấy lo."
hắn lắc đầu, miệng thì cười mỉm, tay vẫn nướng thịt cho cục bột ngồi trước mặt.
trông tội gì đâu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com