Chương 9 : Tập Luyện
Để nói về việc luyện tập thể dục thể thao thì chính xác là đúng 5 giờ sáng hôm nay, Phương Nghi đã qua nhà Tuệ Tâm kêu gọi nó dậy, để làm nó tỉnh dậy được cũng phải mất nửa tiếng, đợi nó thay đồ và mặt tỉnh táo hẳn hoi phải mất đến mười lăm phút, tốn không biết bao nhiêu thời gian.
-Tao mệt.
Tuệ Tâm lảo đảo chạy theo con nhỏ còn sung sức phía trước.
-Mới có 1km mệt gì hả, chạy tiếp-Nhỏ chạy chậm lại đợi nó.
-Bữa nay 1km là đủ rồi, mai chạy tiếp.
-Không, ít nhất phải 2-3km mới đủ.
Mục tiêu của con Phương Nghi gì mà xa xôi dữ vậy, 2-3km, nó không nghĩ là nó sẽ chạy đủ nhiêu đó. Thường ngày, nếu là việc vận động tự nhiên nó rất sung sức, nhưng hôm nay lại vận động để luyện tập, nó không có chút hào hứng.
-Đủ chưa mày?
-Còn xa lắm, chạy tiếp đi.
Những người đi đường nếu nhìn vào hai đứa nó sẽ thấy cái cảnh như thế này : Một đứa con gái mặc đồ thể thao mặt phơi phới, rất hăng sức chạy phía trước, miệng lẩm nhẩm đếm nhịp 1-2, còn phía sau cũng là một đứa con gái nhưng cô gái này đầu tóc bù xù, thở không ra hơi, chạy như rùa bò, miệng còn liên tục than vãn. Và tất nhiên, người nhìn thấy cảnh này, đều sẽ đồng ý với hình ảnh đẹp đẽ của cô gái chạy trước, tuổi trẻ phải biết rèn luyện thể thao như vậy mới đúng, ai như con nhỏ chạy ở sau kia, chậm chạp lại còn nhiều chuyện.
-Chờ tao.
Tuệ Tâm xin hứa, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nó tập chạy thể dục buổi sáng, phải chi ngay từ đầu nó từ chối nhỏ là giờ đây nó được phơi thây nằm ngủ rồi, tự hành hạ mình làm gì không biết.
-Mày chạy nhanh lên nào-Nhỏ chạy tại chỗ chờ nó.
-Từ từ-Nó chầm chậm lết theo sau.
Chắc ăn rằng, nếu mai nhỏ mà qua nhà rủ nó chạy thể dục nữa, nó sẽ trùm chăn ngủ, không bao giờ rời khỏi giường.
...
-Tâm dậy đi, chạy tiếp với tao.
Cũng đúng 5 giờ sáng hôm sau, Phương Nghi đã có mặt tại nhà Tuệ Tâm.
-Bỏ đi mày-Nó trùm chăn kín mít.
-Bỏ cái gì, đã nói thì phải giữ lời biết chưa-Nhỏ kéo chăn của nó.
-Mày tự tập một mình đi, tao tập hết nổi rồi.
Sáng hôm qua, sau khi tập xong về, mình mẩy nó đầy mồ hôi, tay chân uể oải cả lên, nhấc đi cũng không nổi.
-Tâm, con mau dậy đi, bạn chờ kìa-Mẹ Xuân Trúc hùa theo Phương Nghi lôi nó dậy. Chẳng qua cô thấy việc luyện tập này rất có ích đối với con nhỏ lười như Thụy Tâm nên cô luôn khuyến khích nó.
-Dậy đi mày.
Một bên là con Phương Nghi, một bên là mẹ Xuân Trúc, hai phía đều công kích nó, bởi vậy nó phải cố lết cái thân này ngồi dậy đi theo nhỏ.
-Bữa nay mục tiêu là 5km.
-Ừm...Hả?-2-3km nó chạy còn chưa nổi, nói chi 5km, muốn nó gãy chân à?
-Nhanh lên nào-Phương Nghi hối thúc.
-Haizzz...
Cứ như vậy, hằng ngày vào sáng sớm nó và nhỏ tập chạy thể dục, chiều chiều lại tập nhảy cao, nhảy xa. Còn về việc tập nhảy thì nó có tiến bộ hơn việc tập chạy, vì nó đã leo cổng, leo rào nhiều lần nên cũng có chút kinh nghiệm.
-Nè, mày biết nhảy xa là gì không vậy?
-Biết sao không, tao có nhiều kinh nghiệm về việc này lắm nha.
-Sao mày nhảy sai mãi vậy?
-Lộn thôi, lộn thôi.
À, có đỡ hơn chút chút.
...
-Mày phải cố hết sức đấy.
-Chắc tao thua rồi.
-Phải đoạt giải thưởng.
-Giấc mơ xa vời.
-Cố gắng, cố gắng, cố gắng.
-Khó lắm mày ơi.
-Khó cũng phải cố.
-Rồi rồi.
...
Trong một căn phòng nhỏ, không gian khá chật hẹp, có cảm giác hơi ẩm ướt, có tiếng nói vang lên.
-Có chắc là cô làm được không?
-Tôi và Tuệ Tâm đã cố hết sức, có được hay không thì tùy thôi.
-Phải chắc chắn, giải thưởng này...rất có ý nghĩa.
-Với ông sao? Tại sao lại là Tuệ Tâm? Cậu ấy có liên quan gì đến ông?
-Một món nợ...đã di truyền qua nhiều đời...hừ...
-Sao? Nợ?
-Cô đừng nhiều chuyện, hãy làm việc mình nên làm.
-...Ông...có làm hại cậu ấy không?
-Không phải việc của cô.
-Nhưng tôi muốn biết.
-Hãy lo cho gia đình mình còn hơn con bạn đó.
-...
Người đàn ông nọ cúp máy.
Đôi mắt nhỏ thẫn thờ, nhỏ...đã làm gì có tội không?
...
Hôm nay là ngày tổ chức "Đại Hội Thể Thao", được tổ chức tại trường nó nên mọi thứ đều được trang hoàng và rất náo nhiệt, có những vẫn động viên tham gia từ nhiều trường khác nhau tập trung lại đây, mỗi trường đều có một màu riêng để nhận diện, như của trường nó là màu đỏ. Tât cả họ cười nói, trò chuyện làm ồn ào cả một khu.
Nhưng trái ngược với khung cảnh đó, đằng xa xa có con nhỏ ngồi một mình, mây giăng đầy trên đầu.
-Mày tới đây biết tay tao.
Nó lầm bầm, nhỏ đã dặn nó đến sớm, nó vâng lời đúng 6h30 đã có mặt tại trường mà nhỏ thì mất tiêu. Phải hi sinh giấc ngủ ngàn vàng để ngồi giữa trời nắng chang chang, thật bực mình.
Nhìn kìa, nhìn kìa, cái lớp kế bên nó đó, tên hotboy cũng tham gia, nhìn hắn kìa, được đãi ngộ không chỗ nào chê, có mấy cây dù che xung quanh, có người đứng quạt sẵn cho, nước được cung cấp đầy đủ. Còn nhìn lại nó đây nè, có lộn không, cũng là người với nhau, sao nó lại phải ngồi hứng nắng, phải tự tay tạo mát cho mình, nước uống gần hết rồi đây nè, quá bất công.
-Hù-Nhỏ vỗ vai nó.
-Hì, mày lại đây-Nó kéo tay nhỏ ra đứng trước mặt nó.
-Tao xin lỗi nha, hồi nãy tao ngủ quên mất.
-Hihi, không sao-Nó đè đầu nhỏ, kẹp cổ lại-Mày ngủ quên hả, ngủ quên này, trong khi tao phải ngồi giữa trời nắng như vậy mà mày lại ngủ hả, grừ...
-Ay, tao xin lỗi mà-Nhỏ gỡ tay nó-Mua nước không, tao bao.
-Tạm tha cho mày đó-Nghe nói có nước uống miễn phí nên nó mới tha thứ thôi.
...
-Hey, Tâm...
Đứng trước một máy bán nước tự động, nhỏ cho vài đồng xu vào.
-Gì?
-Mày...là bạn của tao phải không?
-Ừ, sao?-Nó nghi ngờ-Đừng nói mày bắt tao trả tiền lại mày nha, không có vụ đó đâu.
-Không phải, tao và mày...mãi là bạn thân nha.
-Tất nhiên, nhưng vì mày là bạn tao nên phải mua đồ cho tao ăn nữa đó.
-Haiz, sao tao có mày là bạn nhỉ?
Một con nhỏ vừa ham ăn lại vừa ham ngủ, sao nhỏ làm bạn với nó được hay thế?
-Hehe...
"Mời các vận động viên vào chỗ sẵn sàng, đại hội sẽ bắt đầu ngay sau đây, xin nhắc lại, mời các vận động viên tham gia vào chỗ sẵn sàng..."
Tiếng của người trọng tài vang khắp trường, các vận động viên tham gia cũng về chỗ của mình, đại hội sắp bắt đầu rồi.
-Đi thôi mày-Nó cầm lon nước hút rồn rột.
-Ừ-Nhỏ theo chân nó về lớp chuẩn bị.
...
-Sau cuộc thi cuối cùng ngày hôm nay, cô...hãy đưa Tuệ Tâm đến gặp tôi, ở sau trường.
...
Mày nhớ nhé Tâm, tao và mày...mãi là bạn thân.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com