Chap 30 :
Linh dẫn Khánh đi khắp nơi , mong là Khánh nhớ lại. Khánh thì cứ hồn nhiên , cứ như không có gì xảy ra.
- Đây là nơi tôi tỏ tình crush và bị anh phá này, anh còn nhận tôi là vợ nữa, nhớ không.?
- Cô ảo tưởng à, ai thèm nhận cô làm vợ.
- Rõ ràng anh nhận mà
- Chắc hồi đó tôi mù phải không, hay cô tự nhận thế.
- Không thèm cãi nhau với anh, giờ đi tiếp nào.
- Đi đâu nữa, tôi mệt rồi này.
Linh dẫn Khánh ra giữa sân trường , nơi mà Khánh công bố cô là vợ tương lai của anh.
- Nắng thế này , cô dẫn tôi ra giữa sân trường mà phơi nắng à.?
- Anh có nhớ gì không.?
- Nhớ gì cơ.?
- Đây là nơi anh tỏ tình công khai tôi này, mà nói đúng ra anh là ép tôi thành vợ anh.
- Không nhớ gì luôn ý. Lúc đó như nào, có hôn không..?
- Lại bắt đầu biến thái rồi đấy. Mất trí nhớ mà tật biến thái vẫn chưa hết.
- Ai bảo thế? Tôi thèm chắc. Mà còn chỗ nào nữa không.? Tôi vẫn chưa nhớ ra gì . Mà cô là vợ tôi thì chỗ hai đứa ngủ với nhau ở đâu.?
- Thôi được rồi, về nhà tôi.
Hai người lái xe về nhà bố mẹ Linh, bố mẹ Linh ra tận cổng đón:
- Hai đứa đã về rồi à. Khánh nhớ ra gì chưa con.
-Dạ chưa ạ. Con có cảm giác quen nhưng không nhớ ra gì.
- Thôi từ từ rồi sẽ nhớ thôi. Hai đứa vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm thôi.
- Tắm chung được không hả mẹ.?
- Cái đấy con phải hỏi Linh chứ sao hỏi mẹ.?
Linh cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Muốn tắm chung không, đi theo tôi.
Khánh hí hửng đi theo . Anh vừa bước vào Linh đóng khóa luôn cửa. Rồi Linh dùng khuôn mặt đáng sợ cất giọng:
- Có phải anh giả vờ mất trí nhớ không.?
-Tôi giả vờ làm gì chứ.
- Đừng dối tôi. Nếu không sao anh cách ứng xử của anh như kiểu anh nhớ hết nhưng giả vờ vậy
- Sao tôi phải lừa cô. Nếu tôi mà nhớ tôi là chồng cô thì giờ tôi "ăn" cô sạch sẽ chứ còn phải xin phép cô tắm chung làm gì.?
-Đừng thế mà, nói là anh nói dối đi. Nói là anh không bị mất trí nhớ đi . Nói là anh chỉ giả vờ thôi.
Linh òa lên khóc, Khánh lại gần ôm cô rồi an ủi.
- Đừng khóc, khóc xấu lắm. Tôi sẽ cố nhớ mà. Nín nha. Ngoan nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com