#2
Sau 5 tiếng "học tập" dài đằng đẵng thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi, tiếng chuông vừa reo, Thy đứng dậy bước ra khỏi bàn, điềm đạm bước đi với bao ánh mắt sợ hãi nhìn theo, gần ra đến cửa, một người nắm lấy tay cô. Thy cáu kỉnh lập tức quay lưng lại, định hét lên.. nhưng cái dáng rụt rè và run run của Diệp Anh đã làm Thy cứng họng..
_Trời ơi! Nó dám nắm cả tay Devil! Mai chắc chắn sẽ không thấy nó nữa! Quá tội! - Tiếng xì xào phía sau
_Muốn gì đây! Tôi đói lắm! Buông tôi ra! - Thy nhăn mặt nhìn Diệp Anh.
_Tôi....
_Mấy cái người kia nhìn gì, có xéo đi không? - Thy ngẩng đầu lên.
_Không.. không có! Đi đi đi!!
_Bây giờ! Cậu làm sao? - Thy phiền phức nói.
_Diệp Anh muốn đi ăn cùng Thy ở căn tin!
_Chán thiệt! Xía nó đi Công Đoàn trường rồi! Haizz tôi mệt lắm, tôi sẽ dẫn Diệp Anh xuống căn tin rồi tự lo đi nha!
_.....
Sau khi dẫn đồ ngốc xuống căn tin thì Thy liền cắm đầu chạy về phòng chú mình để uống máu, không thì tóc cô sẽ nhanh chóng trắng bệch ra và mắt sẽ chóng đỏ, răng nanh sẽ hiện ra trong tích tắc. Có một điều cực nghiêm cấm với MCR Đột Biến đó là không được để lộ thân phận theo diện rộng lớn nếu bị thì toi đời.
Gõ cửa phòng chú mình, cô bước vào phòng, chú cô đã xử xong hai bịch máu tươi rồi...
_Thy đến rồi à! Chú còn 2 bịch nữa đấy! Cháu uống đi chú sẽ lấy thêm cho!
_Dạ! Chú Thiên đi cẩn thận.
_Thoải mái đi!
Quay lại căn tin, Diệp Anh vốn là người ăn rất ít, cô ăn như một con mèo vậy, thay vì người ta ăn với khẩu phần là cơm, đồ ăn kèm, canh soup, nước uống giải khát cùng đồ tráng miệng nhưng đối với Diệp Anh chỉ cái Sanwich cá với hộp sữa dâu thôi là quá dư.. Người gì đâu lạ lùng.. Cô tự mình rời căn tin trên đường đi về lớp thì không may huých phải hiệu trưởng. Diệp Anh nhận ra mình vừa huých vào hiệu trưởng liền liên hồi cúi đầu xin lỗi...
_Thôi không sao đâu! Em về lớp đi!
_Dạ..
Sau khi hiệu trưởng đã đi khá xa, Diệp Anh cũng định tiếp tục đi thì thấy một bịch màu xám gần đó, cô cầm lên nghĩ rằng nó là do vị hiệu trưởng đánh rơi nhưng nhìn qua nhìn lại thì lại không thấy ông ấy rồi.
Về lớp, Diệp Anh cất cái bịch màu xám đấy vào ngăn bí mật của mình và khoe nó cho Thy vào ngày mai. Tự ngồi một mình ở trong lớp, chân đưng đưa, mấy cái ngón tay đan vào nhau, ngâm nga một giai điệu nào đó..
"Sao tay Thy lạnh vậy nhỉ?"
"Không có ấm như tay Xía nhỉ?"
_Nè! Làm gì đã về lớp rồi? - Thy đứng tựa ở cửa lớp.
_Diệp Anh ăn xong rồi nên tự trở về lớp thôi!
_Ờ. - Thy quay lại bàn mình rồi nằm sà ra bàn
_Mà sao Thy bảo là rất đói nhưng lại không ăn ở căn tin mà Thy đi đâu?
_Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu chứ! - Thy nhăn mặt.
Nhìn Thy, rồi những thứ xung quanh cô, thấy viên kẹo mình đưa đã biễn mất chỉ còn cái vỏ, Diệp Anh liền háo hức..
_Kẹo chanh của Diệp Anh, Thy ăn rồi hả? Ngon không? Ngon không?
_uhm.... Ngon! - Thy mệt mỏi đáp.
_Cho nữa nè! Hihi!
Diệp Anh lấy tay mình mở tay Thy ra rồi đặt vào lòng bàn tay cô một cái kẹo. Vì tay Diệp Anh quá ấm Thy giật mình ngồi dậy..
_N..Nè! Bộ cậu bị sốt hay gì! Tay nóng như nước sôi vậy?
_Đâu có! Tay Thy lạnh như băng thì có! Đây làm ấm cho!
_N..Nè! Làm...
Nói rồi Diệp Anh đan tay Thy đút vào túi áo khoác của mình, ngay lúc đó, Thy đơ người, bởi đã rất lâu rồi bản thân cô chưa được cảm nhận sự ấm áp từ ai trừ mẹ cô khoảng 200 năm trước, cái sự ấm áp này rất giống mẹ cô nên như thói quen, Thy tự mình kê đầu lên đùi Diệp Anh, thở nhẹ một cái rồi thiu thiu ngủ.
_Th..Thy à....
_Cho tôi kê đầu một chút nhé! Đã 200.. à 2 năm rồi tôi chưa cảm thấy ấm áp như thế này...
_Mẹ cậu không ôm cậu mỗi tối sao? - Diệp Anh đặt tay mình lên vai Thy..
_Mẹ tôi mất rồi! Bố tôi thì ở.. xa nên tôi hiện giờ ở chú! Cậu đừng hỏi tôi gì nữa được không? - Thy lại nhíu mày.
_Ờ... được! - Diệp Anh cười mỉm.
Nằm trên đùi Diệp Anh được khá lâu, Xía Xía bất chợt xông vào làm cả hai cùng giật mình. Nghe thấy tiếng cửa mở, Thy bật dậy mà cục đầu vào bàn rồi tụt khỏi ghế...
_Ui, Thy sao thế??
_À Thy vừa....
_Tôi sơ sẩy ngã xuống ghế ấy mà.. - Thy nắm tay Diệp Anh kéo một cái
_Ờ! Đúng đó!
_Trời ơi! Xía chạy xuống căn tin mà không thấy Diệp Anh đâu, làm người ta sợ lắm biết không.. - Xía xoa đầu Diệp Anh.
_Nhờ Thy hết áh! Thy dẫn Diệp Anh xuống căn tin nè! Còn chỉ Diệp Anh tìm đường về lớp nữa! - Diệp Anh cười tươi.
_À Th,.Thy à! Cảm ơn nha! Phiền Thy quá rồi!
_Không không sao! Canh chừng đồ ngốc này ít ra cũng đỡ làm tôi chán nản mà!
_Ờ! Ừm!
*tiếng rung*
Thy mở điện thoại của mình, thấy tin nhắn từ bộ cục MCR, vì đó là mã đỏ, Thy phóng ra khỏi lớp, chạy nhanh ra sau trường rồi thoát biến nên sân thượng của trường, nơi mà hầu như không đứa nào lên được trừ vị hiểu trưởng và Thy.
*Đang mở..*
==#==
Lê Thy Ngọc! Ta cần cháu và một số người nữa! Truy tìm 1 tên vừa tẩu thoát khỏi ngục máu (tức nhà máy sx máu)! Ta hiện đã bắt được mấy tên MCR đồng lõa tạo điều kiện thoát cho nó! Nhớ không được nói với bất cứ ai kể cả chú của cháu, nếu lỡ để lộ cháu sẽ bị đày về lãnh thổ của mình và chuyện gì sau đó cháu tự biết rồi đấy! Huyết thanh đặc biệt được chuyển về nhà rồi nó sẽ giúp cháu nhìn thấy tag ở xương sống cấy bí mật vào tên tẩu thoát khi ở gần! À mà còn nữa tên hắn là Quý!
==#==
_Qu....Quý?? Lẽ nào??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com