Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Còn 1km nữa là về đến nhà, bộ đồ của Diệp Anh đã sắp khô đến nơi luôn rồi, Thy lại thừa hết tất cả mùi hương "tuyệt đỉnh" từ Diệp Anh. Có điều, bên ngoài Thy nhìn có vẻ rất bình thường nhưng thật ra điều cô muốn bây giờ là được ngồi xuống bởi vì năng lượng của cô đã hết, MCR đột biến mà tính chất của con người cũng phải có chứ. Quả này về được đến nhà, ngày mai cô phải đi xe lăn đi học mất. Diệp Anh tuy vậy nhưng không hề nhẹ, trong khi một con người vừa được bế vừa ngủ ngon lành trên tay người ta thì người còn lại đôi chân đang muốn rơi ra khỏi khớp xương rồi..

_Cố lên còn vài trăm mét mà!

_A!! Thy!! - Xía la lên từ đằng xa rồi chạy tới

_Suỵt!!! - Thy nhíu mặt.

_Đồ ngốc đang ngủ! Vào nhà đã rồi hẵn gọi dậy! Cậu chuẩn bị sẵn quần áo chưa?

_Rồi rồi! Trời ơi đi bộ chi cho khổ vậy! Hai cái chân cậu run như cày sấy kìa!

Vào đến nhà, Xía Xía thì chạy lên lấy đồ, Thy đặt Diệp Anh lên cái ghế gỗ gần đó, ngắm đồ ngốc này một lúc rồi mới chịu gọi dậy ..

_Diệp Anh àhh về đến nhà rồi này!! Thay đồ chút rồi ăn nhé!

_Um... - Lim dim..

_Nào đồ ngốc! Dậy đi~~~

_Dậy rồi!! - Diệp Anh dụi dụi mắt.

_Chân còn đau không?

_Còn..

_Diệp Anh ngồi đây! Không được đi đâu hết đấy!

Thy vào phòng trong lấy bộ sơ cứu, cùng lúc đó Xía Xía cũng đi xuống.

_Ầy.... chân từa lưa thế này rồi sao mà tắm!

_Thì Xía pha nước ấm rồi lau người cho Diệp Anh cũng được!

_Ừm..

_Nè đồ ngốc! Rửa vết thương đau lắm đó! Chịu được không?

_Được mà!

Thy xịt chút oxi già lên rồi lấy bông gòn nhẹ nhàng thấm nó rồi lau chùi xung quanh vết thương. Cái cảm giác rát thấu thịt này, khi nhỏ ai mà đã từng ngã lúc tập đạp xe đạp thì cũng thấu. Diệp Anh nhíu mắt, tay bậu chặt vào thành ghế cố gồng để không phát ra tiếng...

_Xong rồi! Đồ ngốc của Thy giỏi ghê!!

_Phụt! Cái gì mà của Thy?? - Xía từ phía sau đi lên phì cười.

_Của Thy??

_Ừm! Của Thy! Nè đừng có mà ngọ ngậy chưa xong đâu! Còn phải băng nữa!

_Òm...

_Để Xía đi đóng cửa trong lại.

_Ủa Xía chú Thy chưa về hả?

_Ai?? Thầy hiệu trưởng áh?

_Ờ...ừm!

_Thầy nãy có về nhưng rồi sau đó bảo là có việc bận, à, thầy còn dặn là không được lên phòng cậu cho đến khi cậu về..

_Ủa chưa lên phòng rồi lấy đồ này đâu ra? Đồ trong cặp Diệp Anh mà! Nếu như hôm nay ở lại học thì chiều có bơi mà, phải đem đồ theo chứ!

_Xong rồi nè!

_Bây giờ thay đồ!

Diệp Anh lúc này như tiểu thư vậy, tận hai "người hầu" tận tình chăm sóc, cởi áo cho cô, lau qua người, mặt mũi, cánh tay, thay áo mới,... (khúc sau không được! Chi tiết quá! Cái lũ biến thái =))), biết vậy được rồi đm :>). Sau 20 phút thì Diệp Anh cũng đã sạch sẽ tinh tươm rồi, bây giờ thì hai người kia phần ai người ấy có thể tự lo được rồi.

Thy đi lên căn phòng của mình, ngay trước cửa có một mẩu giấy
"Đã lâu không có bạn, tự dưng xuất hiện hai đứa thôi thì chú cũng đã hỏi qua bạn con rồi, lôi cả 3 đứa ở cùng cho vui, đồ đạc chú đã chuẩn bị hết rồi! Chú muốn thấy con vui vẻ nhiều hơn!"
Mở cửa căn phòng, tất cả cấu trúc của căn phòng lúc trước đã được thay đổi hẳn , cái giường của Thy đã to lên gấp đôi, 4 người nằm hẵng còn dư, bàn học, tủ quần áo, máy tính, tất cả đều nhân lên ba.

_Ài đi tắm!

Thy đi vào toi lét cũng lại có mẩu giấy.
"Đằng sau gương có để hộp huyết thanh, chú đã lắp gặt hệ thống vận chuyển thông với chỗ này rồi không phải lo haha"

_Chú à!

Như thường lệ, Thy tiêm hai mũi huyết thanh, tắm rửa một chút, thơm tho sạch sẽ. Bỗng dưng cảm giác được tín hiệu gì đó, cô nhìn xung quanh mình, xuyên qua những bước tường, đó là thẻ tag của Quý cự ly cũng khá gần chỉ từ 3 đến 4 km..

"Đang trốn sao? Gan to lắm mà! Đáng khinh bỉ!"

_Thy àhh!! Xong chưa??? Diệp Anh đóiiiiii - Tiếng nói vọng lên.

_Ahh đây!! Thy tắm xong rồi! Đang xuống với đồ ngốc đây!!

_Xía ơi! Xong chưa?? =)))

_Đây!

Tất nhiên, cặp chân tầy huầy đi đứng gì được, Thy lại là người cõng Diệp Anh xuống bếp, nhất quyết không cho chân cô chạm xuống đất.

_Nào Diệp Anh muốn ăn gì?

_Súp gà!!

_Oke luôn! Thy với Diệp Anh đợi nha, Xía làm nhanh thôi!

_Thy! Thy có thích ăn súp gà không?

_Ờm... có!

Nói vậy để 1 phần nào đó, có thể dỗ Diệp Anh ăn thôi nhưng món mà Thy yêu thích nhất là súp bí đỏ, món mà mẹ cô làm hầu như là hằng tối cho cô ăn, một món mà 200 năm chưa được nếm lại. Nên chỉ cần nhắc đến súp là cô nhớ ngay đến mẹ cô, người cô yêu thương hơn cả bố, ngồi thẫn thờ ra đó bao nhiêu ký ức khi đó ùa về, từ hơi ấm của bà, đến mọi món ăn mà bà thường làm cho hai bố con ăn, cả nụ cười của bà ấy nữa..

_Thy...Thy à!! - Diệp Anh quơ tay.

_Hả? - Thy giật mình

_Ăn đi nguội đó!

_Ừm...

Định kiếm cớ từ chối không ăn nhưng mà đồ ngốc lại ngồi đối diện, chong chờ phản ứng của mình khi ăn súp Xía Xía nấu. Thật ra ngoài món súp bí đỏ của mẹ Thy nấu ra, cô chưa bao giờ ăn món ăn nào khác của con người nên tay cầm thìa xúc một miếng, mùi hương lạ lạ, nhưng cũng thơm, cảnh y như lần đầu ăn thử xúp bí đỏ vậy. Tay càng run khi càng đưa gần miệng, nhắm mắt hít một hơi rồi húp hết, Thy vội thả cái thìa xuống, nghĩ rằng nó sẽ cực kì kinh khủng nhưng không.

"Trời ạ! Ngon bá cháy!"

_Ngon không Thy?

_Ngon bá cháy!

_Đó thấy chưa kiểu gì Thy cũng thích mà!! - Diệp Anh vỗ tay tỏ vẻ đắc ý.

_Hmm?

_Đồ ngốc cố tình bảo Xía làm đó! Sợ Thy không thích...

_Có! Thy thích mà! Vài bữa lại nấu nha!

_À đúng rồi! Thầy...

_Bảo Xía ở đây chung với Thy với đồ ngốc cho có bạn vì chú ấy hỏi Xía thì mới biết Xía ở một mình chứ gì? Uhm, Thy biết rồi! Có Xía ở đây dễ chăm sóc cho Diệp Anh hơn còn gì nữa!

_Haha.

_Thy à! - Diệp Anh nhón mấy ngón chân đứng lên ghế.

_Hm?

_Tối Diệp Anh sẽ làm cái này cho Thy ăn! Món yêu thích của Diệp Anh luôn!

_À món...

_Khônggggg được nóiiiii - Diệp Anh bịt miệng Xía lại.

_ahahah đồ ngốc này! Ngồi xuống ghế đi! Té đó!

Ăn xong dọn dẹp các thứ, Thy lại cõng Diệp Anh lên, cả hai người đều ngạc nhiên trước mọi thứ ở trong căn phòng, họ cùng nhau chơi đùa, quậy phá đến gần tối.

Nhìn sang đồng hồ đã thấy gần đến giờ, Diệp Anh thì thầm gì đó vào tai Xía Xía, rồi Xía với Diệp Anh xuống dưới nhà..

_Thy à! Ở đây không được xuống cho đến khi nào được gọi đó!

_Ưhm được rồi Thy ở đây!

"Nice! Đi đến chỗ Quý thôi"

Đứng ra ngoài cửa sổ, Thy biến thành con dơi rồi bay đến căn nhà mà Quý đang ẩn náu, nhìn xuyên thấu được nên Thy nằm ở trên nóc, phía dưới chính là Quý.

_Haha.. xem ra gan cô cũng to lắm!

_Ai.. ai?

_Còn ai vào đây nữa! Chào cô bé 18 tuổi!

_Thy??

_Hahaha chứ còn ai nữa!

_Xuất hiện coi! Đừng có mà dọa tôi! Tôi không sợ đâu!

_Ài... oke triển theo nguyện vọng...

_Hù!! Sau lưng nè!

_Ah! - Quý ngã xuống sàn.

_Cô giỏi lắm, gan cô to lắm! Tôi quan tâm, lo lắng yêu thương cô bao nhiêu thì cô lại phản bội tôi bấy nhiêu.

_Thì sao chứ? Cô tống tôi vào nơi dơ bẩn đó!

_Gì dơ bẩn? Theo luật pháp của MCRĐB cô gây hại về nhân phẩm, người thân của tôi sẽ bị tống vào ngục máu, tôi vì còn thương cô nên đã tốn bao nhiêu công sức, năn nỉ, sắp xếp cho cô ở ngục A! cái ngục nhẹ nhất còn gì nữa! Cứ mỗi 15 năm cải tạo tốt có thể được thả! Cô lại trốn để về đây làm gì? Đấy có khác gì là ăn cháo đá bát không???

_Cô nghĩ cô trở lại đây thì có lại tôi sao? Hay cô muốn ở chung với "khối phân lớn" ở ngục S??

_Chị xin em... tha cho chị chị hứa sẽ không đụng chạm đến em nữa. - Quý hèn hạ nắm lấy tay Thy cầu xin...

_ Buông ra!! Tôi cho chị 3 ngày duy nhất, suy nghĩ viết thư làm gì làm! Manh động tôi tống chị vào ngục Z!

~~~Thy ơi! Xong rồi nè!~~~ Tiếng gọi của Diệp Anh từ xa.

"Phải về thôi không lộ!"

_Nhớ lời tôi đấy! Đồ bạc tình!

_.....

Biến thành dơi rồi bay về nhà, vừa kịp ngồi xuống nệm thì Diệp Anh mở cửa.

_Ơ ai cho đi? Đã bảo không được đi nhiều mà!

_Thyyyyy lẹ đi đau chân!!,

_Đây Thy cõng! Ài... đã dặn là khôgn được đi lại nhiều mà! Mai mốt vậy Thy không quan tâm đồ ngốc nữa!

_Ơ, thôi mà~~~ - Nhõng nhẽo

_Đây! Ngồi xuống!

_Thy ngồi xuống đi! Xía Xía đem ra đi!!!!

_Món gì vậy?? Còn che nữa!

_Rồi Thy mở ra đi!

Mở cái nắp đậy, khói từ món ăn đó bốc lên sộc vào mũi, ngay lập tức Thy biết món ăn này ngay...

_Tèn Tén Ten!!! Súp bí đỏ!!!

_.......... - Thy đứng hình...

_Nè há miệng ra! - Diệp Anh chồm tới đưa một thìa trước miệng Thy.

_Ơ.. Thy tự ăn được mà!

_*Chậc* aaaaaaa? - Diệp Anh nhíu mày.

Phải vâng lời đồ ngốc này không lại cuống cuồng lên Thy khổ.

"Cái này? Cái này?...."

_Sao? Ngon hong nè....?

_Diệp Anh n..nấu hả?

_Đúng rồi! Mẹ Diệp Anh dạy á!

_N...ngon quá!

Nói rồi Thy ăn ngấu ăn để vì bát súp này, mùi hương này không khác gì mẹ cô làm, ăn mà không biết mình đang khóc nức nở như một đứa con nít.. Đã quá lâu rồi, cô chưa được ăn món súp nào giống với mẹ cô làm cả..

_Thy khóc hả...?

_À! Đâu có! Khói nóng nên hơi cay mắt thôi!

_Xía à! Súp này còn để phần không?

_Ờ có... cũng nhiều lắm

_Uhm! Hai người ăn đi!

====Tối đó====

Đợi Diệp Anh và Xía ngủ say thật say, Thy xuống bếp cho một phần súp vào hộp rồi biến thành dơi bay đi đến ngục máu. Trong ngục không chỉ có toàn người đáng chết đâu đối với cô, trong này còn có một người đáng thương nữa! Đó chính là bố cô, vì tội đưa con người sống bất hợp pháp ở đất MCR, may là sinh ra cô có ích nên đã không bị giết. Sau khi mẹ cô mất, ông phải đi làm đóng gói máu không công ở ngục. Cô ngồi ở phòng chờ đợi bố..

_249 đâu có người thân đến! - Cai ngục nói to

_Dạ..

Ông nhẹ nhàng mở cánh cửa, rồi như mất hồn khi thấy đứa con gái của mình!

_Thy con!!

_Bố à! Bố gầy quá!!

_Không! Không sao cả! Gặp con bố mừng biết bao!! - Ông đưa tay thấm vài giọt nước mắt ở khóe mắt.

_Bố hôm nay con có chút súp bí đỏ bạn con nấu bố ăn xong đi rồi làm tiếp nhé. Còn cái này là thùng máu tươi con đem lên cho bố dùng dần cứ khi nào thấy mệt thì bố cứ lấy uống

_Cảm ơn con, chút nữa bố ăn!

_Không!! Bố ăn luôn cho nóng!

_Ừ bố ăn!!..... Ngon thật! Rất giống mẹ con nấu! Ta nhớ bà ấy quá! Bạn con giỏi thật..

Nhìn bố mình ăn trong nước mắt, Thy cũng như thế mà rưng rưng theo. Quả là một người bố thương con, bởi lẽ ông không những chịu khổ thay vợ, ông ấy còn chịu thay cho Thy nên số thời gian làm không công tận 300 năm,... làm ngày làm đêm, ngủ thì chỉ được 5 tiếng trong khi phải ngủ tận 10. Ông chịu hi sinh thời gian của mình để con có thể đi làm tự kiếm thu nhập trang trải ở đất bên kia.. Bên trong vẻ lạnh lùng cáu gắt, bất cần đó lại là một cô bé nhạy cảm, nội tâm, biết yêu thương, biết phấn đấu.

_Bố à! Con phải về rồi! Bố giữ sức khỏe nhé!!

_Ừ con! Bố yêu con! Cố lên!! - Ông ấy nở nụ cười trong nước mắt

_Con yêu bố!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com