Chương 22 - Toàn mạng
Hyunjin quả đúng là kẻ ngốc, người ta giúp cậu. Cậu nỡ bán đứng người ta, Felix đổ mồ hôi liên tục. Sợ rằng vì câu nói của Hyunjin mà bà chủ chặt mình ra làm đôi thật.
Nhưng mà rất may, Hyunjin lại nói linh tinh. Nhưng lần này lại rất được việc.
" Bà chủ ơi, bà đừng tức giận nữa. Người xấu là người tốt, người xấu mua sữa cho Sủi Cảo. Sửa nhà cho Sủi Cảo, Hyunjin ngã bị thương, người xấu băng bó cho Hyunjin. Đừng làm thịt người xấu có được không ?"
Điếu thuốc ngậm trên môi cũng đã tàn, mùi hương khói thuốc cũng đã dần nhẹ hơn. Tựa như sự việc cũng đã giảm bớt sự căng thẳng phần nào, bà chủ liếc nhìn Felix rồi áy náy nói.
" Vậy sao không nói sớm?"
Felixg mặt đỏ bừng bừng đáp.
" Là cô ngang ngược không để tôi nói"
" Ai bảo nhìn anh giống tên lưu manh"
" Cô nhìn bộ dạng của cô xem lại không giống tên lưu manh à ?"
Hai người cãi cọ qua lại, cuối cùng vẫn là Hyunjin dẹp loạn.
" Hai người đều lưu manh như nhau"
" Còn không phải do cậu à?"
Lúc này, Jihyo và Felix xem như là có tiếng nói chung. Cả hai nhìn nhau, sau đó vẫn là bà chủ nói trước.
" Thôi được rồi, chuyện này là tôi sai trước. Tôi không biết phân biệt phải trái. Nào nào! Mau vào đây, để tôi đãi cậu một bát mì"
Felix xem như hạ hỏa được cơn giận, bế Hyunjin vào trong tiệm mì.
Vừa vào đã thấy Sủi Cảo lột xong trái quýt, nhóc chạy đến đưa cho Felix, ngoan ngoãn nói.
" Chú ơi! Cho chú một trái quýt nè. Là Sủi Cảo lột đó, chú nhớ chia cho ba ba ăn với nhé"
Felix đặt Hyunjin ngồi trên một cái ghế, sau đó tiện tay xoa đầu cảm ơn thằng bé. Không những thế còn tách trái quýt ra làm đôi, một nửa cho Hyunjin một nửa cho Sủi Cảo.
Jihyo xuống bếp làm mì, Felix tiện thể quan sát cái quán nhỏ này.
Cái quán này nói thật thì rất nhỏ, chỉ đủ để được có bốn cái bàn. Nhưng có điều lại nhìn rất sạch sẽ, với một cái quán bốn bàn như thế này thì không cần đến việc phải thuê Hyunjin đâu, có lẽ là bà chủ muốn tạo việc làm cho cậu đi ?
Hắn còn chưa nghĩ ngợi được bao lâu thì bà chủ đã bưng lên ba bát mì, một bát siêu lớn đầy thịt, một bát vừa phải và một bát nhỏ.
Bát lớn cho hắn, bát vừa cho Hyunjin, bát nhỏ cho Sủi Cảo. Jihyo còn cười nói.
" Quà xin lỗi dành cho cậu, tôi bỏ nhiều thịt cho cậu rồi đấy. Đừng giận nữa nhé"
Sủi Cảo vừa nhìn sang tô mì của Felix, bé con chảy nước bọt nói.
" Chú ơi, cho Sủi Cảo miếng thịt đi"
Nhìn Sủi Cảo đang xin xỏ mình với hai mắt long lanh, Felix bật cười gắp một miếng thịt qua cho bé. Bé con phấn khởi cảm ơn rồi ngồi xuống ăn lấy ăn để.
" Cho Hyunjin một miếng thịt với. Cho Hyunjin nữa."
Thấy Sủi Cảo xin được, Hyunjin cũng muốn xin xỏ.
Bộ dáng của Hyunjin vừa ngô nghê vừa học theo một đứa nhỏ có chút đáng yêu. Felix có chút buồn cười nhìn cậu.
Hắn xoa đầu Hyunjin, vô thứ nhẹ nhàng hỏi.
" Là cậu nói sẽ đãi tôi, sao giờ lại thành giành ăn của tôi thế ?"
Hyunjin nghe đến đây thì vội rụt cổ lại, vẻ mặt tiếc nuối nhưng vẫn cố đáp.
" Vậy... Hyunjin không xin nữa, anh ăn đi. Hyunjin không xin nữa đâu"
Ánh mắt tội nghiệp kia của Hyunjin khiến hắn không nỡ ăn hiếp cậu nữa. Felix không nói nhiều lời liền đẩy tô mì của mình sang tô mì của Hyunjin, sau đó ăn lấy tô mì của Hyunjin nhanh chóng.
Nhìn là biết có ai đó đang nhường cho kẻ ngốc nào đó rồi.
Hyunjin nhìn tô mì đầy thịt trước mặt thì vội nhanh chóng gắp ba bốn lát thịt qua cho hắn. Sau đó cười hì hì cảm ơn.
" Ba! Cho con ăn với"
Sủi Cảo thấy cha mình có một tô mì đầy thịt vội xin, thế là diễn ra loạt cảnh như trong phim gia đình ngồi ăn với nhau. Với sự góp mặt của Felix trong vai người chồng yêu thương vợ con, còn Hyunjin và con trai chính là đóng vai người kề vai sát cánh với người đàn ông kia.
Jihyo nhìn ba người trước mắt, chậc lưỡi nói một câu.
" Sống đến từng tuổi này còn phải ăn cơm chó, thật không thể nói nổi mà. Haizzz"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com